Thức khuya

“Thức khuya hại sức khỏe lắm đấy…
Anh mà ‘yếu’ thì ai bế em mỗi tối được nữa, hử?”
— Tiểu thư Malfoy nói, ngỡ rằng chồng đang ngủ say…

Gió đêm lướt nhẹ qua những bức rèm dài chạm sàn, kéo theo hương thơm oải hương thoảng dịu khắp hành lang tầng ba của Malfoy Manor. Mọi ngọn đèn đã tắt, trừ một ánh sáng mờ mờ vẫn hắt ra từ khe cửa thư phòng.

Yenni vừa tỉnh giấc. Cô ngồi một mình trong giường trống, tay sờ về phía lạnh ngắt bên cạnh. Biết ngay mà…

“Draco lại làm việc khuya nữa.”
Không nói không rằng, cô khoác vội chiếc áo choàng lụa, đi chân trần ra khỏi phòng.

Cánh cửa thư phòng không khóa. Yenni đẩy nhẹ, âm thanh bản lề mở ra khe khẽ như thì thầm. Và ở đó, như mọi lần, Draco Malfoy ngồi tựa lưng vào ghế, gục đầu bên cạnh đống văn kiện dày cộm.

Ánh sáng vàng cam từ chiếc đèn dầu làm nổi bật từng đường nét của gương mặt ấy — xương hàm rắn rỏi, sống mũi cao, hàng mi dài đổ bóng lên gò má.

Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, cúc cổ đã nới ra, cà vạt lỏng lẻo, hai tay khoanh lại gác trên bàn.

Yenni khẽ nhăn mày.

“Ai lại bận đến độ ngủ quên trên đống hợp đồng vậy chứ... Gia chủ gì mà ngốc.”

Cô bước đến gần, lấy chiếc áo len dày trong tủ gỗ nhỏ, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai rộng của anh.

Ngón tay cô khẽ vén mấy sợi tóc bạc màu do ánh đèn tạo ra, rồi dịu dàng vuốt dọc theo má anh.

"Lúc thức thì mạnh mẽ, gào thét, bế người ta không trượt nhịp nào…
Vậy mà dám để bản thân mệt tới mức ngủ gục, hả rồng lớn?" – cô nói nhỏ, tay không rời khỏi gương mặt quen thuộc ấy.

Một thoáng, ánh mắt Yenni mềm đi, môi cô mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Và rồi cô cúi xuống... đặt lên môi anh một nụ hôn rất nhẹ, dịu dàng như một cơn gió lướt qua.

Chỉ là một cử chỉ chăm sóc đơn thuần… nếu không có câu nói tiếp theo của cô:

“…Anh mà thức khuya hoài là tối về không còn… đủ thể lực vồ em nữa đâu đấy.”

Nhưng Yenni không biết, ngay từ giây đầu tiên cô vuốt má, đôi mắt Draco đã khẽ mở.

Anh biết cô sẽ đến.

Cô luôn đến.

Luôn biết lúc nào anh mệt, lúc nào cần được kéo ra khỏi đống giấy tờ vô nghĩa để trở về bên cuộc sống – nơi có hơi thở của cô.

Đúng khoảnh khắc cô vừa dứt lời — chưa kịp rút lại tay, chưa kịp xoay người — một bàn tay lớn bất ngờ siết chặt lấy eo cô, kéo cô ngã vào lòng ghế.

Yenni hét khẽ:

“Á á! Anh tỉnh từ bao giờ?!”

Draco, vẫn trong tư thế gối đầu lên vai cô, khẽ cười.

“Từ lúc em hôn má.
Nhưng anh cố nằm yên để nghe em chê anh ‘yếu’.”

Cô vùng ra không được, mặt đỏ như quả cà chua, lắp bắp:

“Ơ… em không có—
Chỉ là lo sức khỏe chồng em thôi…”

“Lo sức khỏe… hay lo khả năng thực chiến ban đêm?”

“Draco Malfoy!!”

Anh không trả lời. Chỉ xoay người ôm trọn cô vợ nhỏ trong lòng, đôi chân dài vắt qua, ghì chặt cô vào lòng ghế bành.

Ánh mắt bạc như trăng đêm của anh nhìn chằm chằm vào Yenni — vừa ấm áp, vừa cháy bỏng, lại pha một chút gì đó... đói khát.

“Anh làm việc mệt lắm rồi. Em vào mà chăm sóc phục hồi thể lực cho anh đi…”

“Không. Em về ngủ đây!” – cô vùng vẫy.

“Không được. Vợ lỡ hôn chồng ban đêm thì phải chịu trách nhiệm.”

“Anh cứ… cười như thế là định làm gì?!” – Yenni rụt người, biết rõ mình vừa chọc nhầm lửa.

“Làm gì à?...
Làm đúng thứ mà người vợ đáng yêu của anh nói là cần sức khỏe cao ấy.”

Sáng hôm sau, Yenni bước đi như người vừa vượt sa mạc, tay vịn tường, ánh mắt long lanh đầy oán thán.

Ngồi trong phòng ăn, Draco mặc vest chỉnh tề, tay cầm tờ “Tiên tri Nhật báo”, mắt vẫn liếc vợ không rời.

“Anh dậy sớm làm gì… em mỏi lắm…” – cô thều thào.

“Thì vợ nói chồng phải giữ thể lực tốt mà.”

“Giữ… chứ ai bảo xài hết trong một đêm đâu hả?!”

Draco cúi xuống, nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi — vẫn là tay anh bế đặt cô xuống ghế, vì cái lưng của cô đang phản đối dữ dội.

“Anh ăn cháo chưa?” – Yenni hỏi.

“No rồi. Ăn vợ nguyên đêm còn đói gì nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip