Chẳng thể yêu

Bước ra khỏi ngân hàng Bắc Quốc, Signora có lẽ đã thuê một chỗ trọ nào đó nghỉ ngơi. Thoát khỏi một sự ngột ngạt mà bản thân tôi tự cảm nhận, tiên sinh chính là Nham Vương Đế Quân. Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt ngài đã nhìn thấu vào trái tim tôi, mở nó ra và nhìn thấy thứ tình cảm tôi luôn chối từ. Sẽ thật tệ nếu kẻ thiếu tình thương như tôi lại chơi đùa với tình cảm của một người khác, háo chiến đúng là không đồng nghĩa với vô cảm, ít nhất là với tôi.

"Tartaglia, người mau đi tới chỗ của quân Fatui để sơ cứu vết thương ấy đi, sẽ là một trở ngại lớn nếu một mắt của người bị thương" - quân Fatui đang đứng trực trước cửa ngân hàng khuyên tôi.

"À cảm ơn ngươi" - tôi như vừa thoát khỏi một cơn mơ nhờ tiếng nhắc nhở đó.
Ban nãy...

Nhà Lữ Hành, Paimon và Signora đã rời đi. Chỉ còn tôi với ngài, với những tôi đã gây ra, một lời xin lỗi chắc chắn sẽ chẳng đủ nhưng vẫn phải nói trước đã.

"Tiên sinh, tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra" - tôi với chút gượng gạo, tôi là kẻ sai mà?

Một cái liếc đầy mệt mỏi nhưng không thực sự oán trách quá nhiều, đến nước này mà ngài còn chưa nổi khùng với tôi đã là một điều quá phi thường. Ngài lại nhắm mắt, 'bình tĩnh, bình tĩnh' có lẽ là những từ ngài sẽ lặp đi lặp lại như một thần chú để không đánh trả hay mắng nhiếc gì tôi sau những thiệt hại và mối nguy từ một mình tôi, một kẻ phàm nhân với chút năng lực cỏn con gây ra. Tôi tiến lại gần, chung với lời xin lỗi, lời còn lại là tạm biệt.

"Và tạm- AH!"

Một vết cắt mạnh, bất chợt có lẽ đã chạm tới tận con ngươi của mắt tôi. Cây thương nhọn vụt qua mắt trái của tôi, bị thương ở mắt thực sự rất đau. Tôi với ngài đã chia sẻ một thói quen đó là trút giận bằng cách tập luyện chiến đấu với vũ khí, không sử dụng đến Vision vì có thể gây nguy hiểm. Tiên sinh cũng đã nhận ra vì tiếng thét lớn của tôi.

"Childe tôi-"

"Và tạm biệt ngài, một niềm vinh dự lớn khi gặp được ngài, Nham Vương Đế Quân : Morax, hay bây giờ là Zhongli tiên sinh" - tôi cắt ngang ngài. Vết thương này.. cứ coi như đây là sự đáp trả mà ngài đại diện làm cho người dân Liyue đi" - các cảm xúc chạy loạn xạ, liên tục va vào nhau trong tâm trí tiên sinh, một đống hỗn độn của những cảm xúc tiêu cực. Tôi rời khỏi ngân hàng.

.
Tôi về lại nhà trọ của Fatui, vết thương của tôi được kiểm tra và băng bó. May cho tôi là Signora đã đi quanh cảng dạo chơi chứ không việc bị ăn chửi tới sáng mai là hoàn toàn khả thi. Tôi tranh thủ tắm trước khi phải ngâm mình trong nước như đang được thêm vài viên đá lạnh. Mọi người đang dọn đồ ăn tối lên, một sự thoái mải quen thuộc khiến lòng tôi nhẹ bớt.

"Ngài Tartaglia, tiên sinh Zhongli của Vãng Sinh Đường muốn gặp ngài ạ" - một tên lính từ ngoài đi vào báo với tôi.

Tôi cầm theo một túi Mora, có lẽ là một thói quen đối với riêng tiên sinh.

"Tôi mời em một bữa được không? Những hương vị sẽ nhắc em về nơi cảng Liyue này mãi?" - lời hứa đầu có lẽ ngài sẽ không thực hiện được.

.
Dạo bước lại những nơi vốn đã quen mắt, không có gì thay đổi ở phong cảnh cả. Nhiều người thường nói đồng hành hay gắn bó với thứ gì lâu dài thì khi phải buông bỏ sẽ bỗng thấy yêu thương. Đúng là tôi chẳng đồng hành với thì gì lâu dài tới mức mức "nức nở" ấy. Ngoại lệ chính là tiên sinh đang dẫn đường tôi. Ngài gần như trái ngược với tôi, hoặc cũng có thể là tôi trong tương lai vì theo một số tiên nhân, ngài đã từng háo chiến thẳng tính và vô tư như tôi.

"Childe? Em muốn đi về hướng đó nữa sao?" - nắm bàn tay tôi lại, giọng ngài đánh thức tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ luôn không ngừng xuất hiện.

"Ngài chắc là chỗ này sẽ có thể để lại ấn tượng cho tôi về cảng Liyue sao?" - tôi có chút hoài nghi khi vừa nhận ra nơi này. Đó là một quán ăn nhỏ, cơm canh cá thịt nước rượu chè bánh, gần như món dân dã nào cũng ở đây.

"Có hoặc không, ít nhất em đã nếm gần đủ "sơn hào hải vị" hay "tinh hoa ẩm thực" ở đây rồi, bữa ăn này chắc cũng chỉ đặc biệt vì cái từ cuối cùng thôi" - quả thật, cái lý do nó đặc biệt vốn đã mất lòng.

Một đĩa cơm rang nhạt, một nồi thịt kho nhỏ, một nửa đuôi cá lóc chiên và một ít rau củ hấp. Bữa cơm mang đậm chất "gia đình" của Liyue, nơi này và ngài đã chào đón tôi gần như vô điều kiện.

"Em có muốn thử rượu không? "Thêm chút men rượu, lòng bớt nặng trĩu", Phong Thần của thành Monstadt đã nói thế. Hình như người ở đó đều giải sầu hay mệt bằng rượu." - một lời đề nghị mà tôi không nghĩ bản thân sẽ nghe được từ ngài.

"Vâng, thế tiên sinh chọn nhé, tôi cũng chẳng rành mấy" - tôi thực là không biết gì.

.
Xong bữa chính thì rượu mới lên cùng với chè, tôi với tiên sinh nhấm nháp tí mà đã hai bình rượu. Tôi kể ngài đủ thứ chuyện về quân Fatui, ngài cũng kể tôi về những câu chuyện từng xảy ra ở Liyue.
"Có lần tôi đã nghe một đứa trẻ hỏi mẹ nó rằng : nếu Nham Thần là nam thì ông ấy có cưới ai như cha mẹ không? Người mẹ đáp : Nham Thần đúng là nam nhưng chẳng có ai sống đủ lâu để làm bạn đời với ông ấy cả, ông ấy đã đánh đổi hạnh phúc để đổi lấy sự sống gần như mãi mãi" - điều mà đứa trẻ nào cũng sẽ hỏi khi lần đầu nghe kể về ngài, lại một nhấp với ly rượu.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, từng có một người tôi nghĩ sẽ là bạn đời, rồi người ấy lại rời đi trong vòng tay tôi, chẳng có một người nào có thể đáp ứng tình cảm mà tôi vẫn hằng mong ước. Cảnh tưởng cứ mãi chạy trong đầu tôi, như một lời nhắc rằng tôi sẽ chẳng có thể yêu ai, như một vận xui tước đi cả mạng sống người đó" - ngài kể lại câu chuyện đó luôn với đôi mắt phát sáng dịu nhẹ chơi đùa cùng màn đêm, ánh mắt sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi.

"Giờ đây cũng xuất hiện một người như vậy, cũng khiến tôi yêu thương và mở lòng một cách lạ kì, một lần nữa có điều gì thật đồng điệu giữa cả hai. Tôi cũng có một dự cảm chẳng lành về con đường phía trước mà người đó luôn chạy theo, nói thẳng ra thì đó là em" - ly nửa thì chắc tôi sẽ gục xuống rồi, ngài yêu tôi sao?

"Con đường đó tôi đã được đặt vào từ đầu, nếu muốn tôi sẽ tự vùng vẫy để thoát, nếu không thì tôi lại tiếp tục đi. Tôi đôi lúc cũng muốn dừng lại, gần đây nhất thì là vì tiên sinh." - tôi có thể mạnh miệng nói thế.

"Tôi muốn dừng lại để kéo ngài ra khỏi cái bóng đen quá khứ ngài vẫn luôn đau khổ, tôi muốn làm ánh sáng và ở cạnh ngài, để rồi tôi nhìn ra rằng đó chỉ là bóng tối thôi, nó có xích chân ngài lại đâu? Tiên sinh như tự nguyện chìm trong đó vậy, những thăng trầm hay những cảm xúc kì lạ nhất thì ngài đã trải qua đủ nhưng tiên sinh có ghi nhớ chúng chứ chả rút ra được gì." - những lời tôi nói có thể sẽ tổn thương tiên sinh.

"Chẳng biết từ khi nào tôi lại đủ gan dạ để dạy lại vị thần nghìn tuổi nhưng ngài đã khiến tôi bức xúc đến mức đó, kể về một người ngài thừa biết là tôi chẳng muốn nghe bằng giọng điệu ngọt ngào vẫn còn đầy yêu thương, còn với tôi thì như một người nhà đang cảnh cáo. Tôi không hiểu, tôi xin lỗi" - nhưng những lời này, tôi hy vọng chúng sẽ giúp ít cho ngài lúc nào đó. Tôi nhắm mắt lại, loại rượu này chắc quá mạnh với tôi rồi, gục ở đây thì chắc sáng mai lại ăn chửi bởi Signora...

.
Không biết cái gì đã gõ đầu khiến tôi thức dậy khỏi giấc ngủ đang êm đềm, xung quanh thì khá là tối. À không, tiên sinh đang ôm tôi.
"Quan Chấp Hành thứ 11 của quân Fatui, Tartaglia hoặc tên mã Childe. Đánh thức lại Osial vốn đã ngủ say và gây ra nguy hiểm cho người dân Liyue. Chẳng có bao nhiêu người biết ngươi đứng sau chuyện này nhưng tội ác của ngươi ta sẽ khắc trong tim. Một kẻ phàm nhân như mọi người ở Liyue và chỉ đặc biệt hơn chút với vision mà đã ngạo mạn như thế, ngươi đúng là ác nhân nhưng cùng lúc lại tốt lành. - Tôi sẽ nói với họ như thế về em sao?" - một đoạn giới thiệu về tội của tôi, ngài rất hợp để kể chuyện đó chứ?

"Tôi không biết, tiên sinh nói thế nào mà bản thân ngài thấy hài lòng là được" - tôi đáp lại câu hỏi của ngài.

"Tôi đánh thức em rồi sao? Cũng trễ rồi, không muốn ngủ thì nằm đó nghỉ ngơi đi nhé." - vẫn sẽ mãi là một vẻ ôn nhu với tất cả, vẫn sẽ mãi là sự cô độc cạnh bên ngài thôi. Nằm đây một lúc chắc tôi sẽ lại ngủ thôi, dưỡng sức lại cho những ngày sau.

.
Ngài tiễn tôi ra bến cảng, cũng chẳng mấy người ở đây trừ quân Fatui và vài ngư dân chuẩn bị ra khơi. Hôm nay trời có chút âm u, mặt trời chỉ thập thò sau những tầng mây xám nhạt. Signora tặng tôi cái liếc chán nản, tôi có lẽ sẽ chỉ mãi là một đứa trẻ chẳng thể lớn.

"Ajax.. tôi yêu em." - một lời yêu, một lời từ biệt.

"Tôi cũng yêu tiên sinh." - cũng là một lời yêu, một lời từ biệt.

"Nhưng ta lại chẳng thể yêu?" - ngài hỏi. Có lẽ là lần cuối tôi lại được sa vào lòng ngài, một cái ôm ấm như vạn lời chúc phúc cho con đường tôi đang đi.

"Nếu em lìa đời, xin hãy nhớ về sắc trời hôm nay, trong cuộc đời buồn bã của em luôn có những tia nắng thầm toả sáng" - vâng, tôi sẽ nhớ mãi sắc trời hôm nay, ngày tình đầu của tôi chớm nở, ngày mà cảm giác an toàn trong vòng tay ai đó trở lại, ngày sẽ mãi đặc biệt vì cái tên cuối cùng.

Bước chân lên thuyền, buồm vài trắng có kí hiệu Fatui màu đen. Xa dần bến cảng gỗ của Liyue, tôi quay đầu nhìn ngài, nở một nụ cười tươi vừa đúng lúc mặt trời thoát ra khỏi tầng mây, tiên sinh lại đẫm trong nước mắt của tình yêu này.
Nham Vương Đế Quân Liyue và Quan Chấp Hành thứ 11 quân Fatui Snezhnaya.

.
Giáng sinh an lành, các đọc giả thân yêu!
24/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip