Có yêu ư?
CẢNH BÁO chap này có : máu và nhiều từ ngữ không được lịch thiệp. Mong các đọc giả cân nhắc!!!
•
Cuối cùng Childe thoát khỏi đám thương nhân ất ơ đó, chạy được tới tầng trệt nơi khách và nhân viên đều có mặt khiến chúng chẳng dám bắt anh lại mà chỉ có thể cay đắng đứng đó nhìn con mồi bỏ chạy thật xa. Toà nhà giải trí tổng hợp này rất cao, mỗi tầng tương ứng với một sân chơi khác nhau cho mọi người đều có thể toả sáng.
Họ hẹn anh thảo luận ở tầng mười, Childe vốn biết đó là nơi dành cho hội thảo và tiệc tùng nhưng không ngờ tới việc chúng đã thương lượng cùng nhau mà biến anh thành "món chính". Đám bất lương đã bỏ một loại thuốc mê vào rượu, sẽ khiến tâm trí anh mờ ảo rồi những lớp "phòng thủ" sẽ dần rơi xuống. Nó rất giống với thôi miên nhưng sẽ lúc đúng lúc không.
Điều mà Childe khát khao đã lâu, tình dục, khi phải lộ diện chung với thuốc mê, nó sẽ thôi thúc anh mềm nhũn mà hùa theo những hành động thú tính ấy.
Khoác lên mình chiếc váy sườn sám ôm thân lộ ra những đường cong tinh tế, anh đã mang thêm vớ cao đến đùi, để che đi nhưng điều đó có lẽ đã phản tác dụng với đám biến thái đó. Những hoa văn trắng tinh, đắp lớp lên nhau trên váy lại bị nhiều đường nước chảy hồng đậm chen lấn vào, có kẻ trong số chúng đã vồ lên mà bắt đầu sàm sỡ, cố ép cậu nốc thêm một ly vang đỏ đã đổi sắc đi vì có quá nhiều bột thuốc bị trộn vào chung.
Đôi giày ngọc yêu quý anh cũng đành phải bỏ lại, giờ chỉ có đôi chân trần mà lết bộ về nhà.
Đường không quá vắng hay tối đen nhưng chẳng khiến Childe đỡ lo lắng hơn bao nhiêu. Sẽ có những kẻ đuổi theo, luôn muốn tóm lấy anh, rồi tự do mà thoả mãn cái thứ mong muốn của riêng chúng, theo cách thức rất đồi truỵ. Dù là cả hai cùng muốn, anh cũng sẽ không trao thân cho chúng, Childe đã là "phu nhân" một nhà rồi. Làm ở cùng công ty của chồng nhưng những lần bị như này anh chẳng chịu nói hé miệng nửa lời, Zhongli đang có nhiều cơ hội để lên diều - gặp gió nên anh thà nghe hắn mắng nhiết mấy lời thậm tệ hơn là phá hỏng đi tất cả trong tích tắc.
Có thể thứ đợi chờ Childe, không phải vài lời động viên hay chút hành động can ngăn nào, mà có khi là một cái bạt tay.
Anh chưa thử và chưa biết hắn sẽ làm gì nhưng không có định gan dạ lên chút nào. Giữ được chút bình yên cho mối quan hệ gây mệt mỏi này đã là may, anh chắc là cũng yêu hắn ở chỗ nào be bé trong tim, tình cảm đi đôi với kiềm hãm? Khi lết bộ đến đây, anh luôn cúi đầu xuống, nếu còn bị bắt lại có lẽ Childe sẽ thật sự buông xui, doạ cho Zhongli tởm một lần, để lòng dạ chẳng còn có thể tiếp tục nhất kiến chung tình hay chi ít là bẩn thỉu trong mắt hắn.
Trụ sở công ty vẫn còn sáng đèn ở vài tầng, hắn hình như còn ở đấy. Anh đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến thang máy, xung quanh rất ồn đến mức Childe phải bịt tai lại, có lẽ nhân viên đã mở tiệc.
Bỗng anh đụng trúng một thân thể, không cần nhìn cũng có thể biết là Zhongli, qua mùi hương bạc hà đặc trưng thoảng nhẹ trong không khí, hay bộ đồ khá giống vest luôn chỉnh tề của hắn mà anh thường tự chuẩn bị mỗi ngày.
"Tôi nhức đầu và đuối sức quá nên đã bỏ về, lần sau anh bàn với họ đi, kế hoạch cũng ổn lắm nhưng tôi chưa đọc hết được mấy điều khoản" - vì cái đấu cúi thấp của mình mà anh không biết tâm trạng người trước mặt đang như nào, xám xịt hay nổi cả giông bão lớn..?
"Giày đâu?" - hắn hỏi một câu đầu, chẳng khác gì với sấm sét tử thần ghé ngang bên anh.
"Bỏ quên rồi" - Childe là mất chứ không phải quên nhưng muốn lấy lại thì e là rất khó đây.
"Điện thoại.. ví.. hợp đồng.. và sự tỉnh táo, lý trí cũng bốc hơi đi đâu rồi nhỉ?" - Zhongli gằn giọng nặng nề trách móc anh.
Lòng bàn chân bỗng nhói lên đôi chút khiến anh lia mắt xuống kiểm tra, từng bước Childe đi đều sót lại những vệt đỏ chói có thể doạ sợ nhiều người. Giờ này chắc mặt hắn sẽ nhăn nhó khó chịu và thêm chút sợ hãi với những dấu chân máu in trên nền gạch sứ trắng.
"Xin lỗi-"
Anh bị hắn ôm, một tay choàng vào khớp gối mà nâng lên, một tay giữ trên vai để anh không ngã ra. Zhongli đi vào thang máy, dẫn Childe tới tầng 11, nơi mà anh chưa từng đặt chân vào và có lẽ mãi cũng không muốn vào. Anh đã từng được hắn tín nhiệm rất cao trước khi bị ép hôn, một nhân viên đang dần tiến bộ vượt bậc và khi còn nửa bước tới với ngưỡng xuất sắc, cuộc hôn nhân đến. Nó bắt anh khoác lên những chiếc sườn xám ấy, suy cho cùng có thể thấy chúng đã anh vào thế lạ và khó nhằn.
Còn căn phòng trước mắt kia, nó thực sự khiến Childe ghét bỏ, là nơi mà hắn giữ những bộ sườn sám, giờ tựa như nỗi ô nhục và ám ảnh của đời anh. Cũng không có gì nhiều trong này, một bàn một ghế có thể dùng để làm việc, một giường và hơn một chục cái kệ xếp đủ những món đồ trang trí. Trong kí ức, anh chưa hề biết hắn thích sưu tầm đến vậy, có thể nói rõ ra là không phung phí đến mức này.
"Ở đây có hộp sơ cứu không? Tôi tự làm, anh sợ máu mà?" - Zhongli trông to lớn là vậy nhưng vì trong quá khứ, hắn chứng mẹ mình đổ máu mà chết dần dưới lưỡi rìu của cha, trong ánh mắt người phụ nữ đoản mệnh mang rất nhiều yêu thương nhưng rồi chầm chậm khép dịu lại như một lời xin lỗi, từ đó khiến hắn ám ảnh đến kinh tởm thứ chất lỏng đỏ chót ấy.
Hắn lấy chiếc hộp sơ cứu đưa cho anh, lại ngồi lên ghế mà nhấc anh để gọn vào trong lòng.
"Sa- sao vậy?" - anh giật bắn mình, ấp úng mà hỏi Zhongli, ôm ấp rõ là những hành động lạ thường, hiếm hoi nếu không bị ép, giữa anh và hắn.
"Chuyện gì đã thực sự xảy ra..? Tại sao em phải từ chối tôi..? Rõ là hai ta có thể hạnh phúc, tôi ghét cái tình trạng này" - hắn đang tâm sự hay đang kể lể đây?
•
Muốn H (làm tình) không các đọc giả ơi? O-o
23/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip