Tình cảm từ hai phía?

"Đã quá lâu từ lần cuối tôi chứng kiến nụ cười hận thù yêu thương lẫn lộn ấy, Thượng Tướng Childe luôn được mọi người so tài với tôi. Em ấy thích cười, tích cực mà sửa đổi cho linh dưới trong vui vẻ và nhẹ nhàng ân cần. Còn tôi sẽ nghiêm nghị để rồi dọa sợ họ phần nào, lớn giọng quát tháo khi lỗi sai xảy ra quá nhiều. Về độ hiệu quả thì đội em ấy nhỉnh hơn, sức mạnh, tinh thần, kỷ luật, kỹ năng đội,... tất cả đều có gì đó chỉn chu hơn tôi."_những suy nghĩ không ngừng dần bắt buộc Zhongli phải rơi nước mắt.

Hắn tưởng tượng được cảnh bản thân phản bội lại đất nước bé nhỏ phía Bắc lạnh giá mang tên Snezhnaya đó, tưởng tượng được viễn cảnh Thượng Tướng thân thiết ngày nào buồn bã và thất vọng tràn trề trong đôi mắt xanh trời đó nhìn hắn. Càng lường trước việc bản thân có thể sẽ lại yêu ngược em ấy, tha thiết trong con tim mà bỏ qua lý trí muốn dẫn em về Liyue to lớn để bảo vệ.

.

Bộ binh cuối cùng do Thượng Tướng Childe đã trốn ra được tới phía Nam, trước mắt họ giờ là Liyue cũng ngập trong tuyết trắng Snezhnaya quê nhà.

"Đại Tướng đuổi kịp rồi Thượng Tướng!!"_một binh lính quan sát được mà reo lên thông báo.

"Đại Tướng của Snezhnaya, cũng vừa là Đại Tướng của Liyue"_vừa một ngày trước thôi, hắn đã hỏi em muốn đi sang Liyue chơi trong hòa bình không, hôm nay lại là hắn khoác áo choàng quân đội Liyue truy bắt em.

"Đất nước này là quê nhà, là mình luôn hy vọng thay đổi mở rộng nó, là ước mơ cả đời chỉ để tất cả bớt thiệt thòi nhưng kết thúc rồi, giấc mộng đẹp mình đã cố gắng."_một lời từ biệt tệ hại và ích kỷ mà cậu sẽ không thể nói cho bất cứ ai.

Vén tấm màng được xẻ đôi làm cửa ra vào của căn lều ra. Bao vây em bây giờ là đội quân thực sự mà hắn lãnh đạo.

"Xin lỗi cậu..."_hắn giản đơn chỉ là hối hận điều gì đó, đất nước này đã có nhiều lòng trung thành cho hắn nhưng đổi lại thì là một sự phản bội xuất hiện ngay từ khi bắt đầu và tệ hơn nữa là chẳng có gì để ngăn cản sự phản bội ấy.

"Đấy giản đơn cũng chỉ là nhiệm vụ của Đại Tướng, chỉ trách chúng tôi tin tưởng ngài."_ vài cây súng từ tay mấy tên lính kia giơ lên sẵn sàng bắn, có lẽ đã phẫn nộ phần nào về câu nói của em.

"Cậu đã từng hứa sẽ trung thành mãi với tôi, vậy cậu theo tôi không?"_giọng hắn cứ run lên, dường như sợ hãi em sẽ bỏ hắn đi dù nó là điều sẽ xảy ra và Đại Tướng Zhongli hoàn toàn lường trước việc này. Tay hắn cũng đan vào bàn tay đang lạnh của em như cầu xin.

Lý trí em không rõ bản thân muốn chọn gì, ánh mắt tuyệt vọng của vài trăm binh lính Snezhnaya cuối cùng đang mong chờ và ánh mắt yêu thương tiếc nuối của hắn cũng đang mong chờ. Nhưng hai bên muốn nghe hai câu trả lời trái ngược nhau và em không thể có thêm thời gian để suy nghĩ.

"Tôi ủng hộ quyết định của ngài, tôi trung thành với họ..."_thật thiệt thòi cho cả hai. Giơ nòng súng lục được em thủ sẵn trong túi bên hông lên ngay trái tim mình.

"Khoan đã, em không cần phải làm thế-"

"Không cần thiết, nhất thiết."_lần đầu tiên Childe bật lại Zhongli, lần đầu tiên em không thuận theo chỉ đạo của hắn dù chỉ là một chút.

*Đùng*, tay hắn đã cố nắm chặt lấy cây súng ngăn không cho em bắn nhưng đáng tiếc, sức lực mạnh mẽ đó vẫn như thường ngày, chỉ có Childe là bỗng kiên quyết thêm thôi. Máu loang thấm đỏ quanh nơi viên đạn xuyên qua, em tự bắn em tự đau nhưng em bắn mà hắn cũng đau theo ở nơi trái tim đó thì thật lạ.

Trước khi và được hắn ôm vào lòng, trước cả khi tiếng nổ vang lên, em vẫn giữ nụ cười đó trên mặt, nhợt nhạt đến kì lạ dù nó vẫn vậy. Tích cực... lại không nằm trên đôi môi cong ấy, có thể là hận và yêu, có thể chỉ là để từ biệt, hắn không rõ nhưng tâm tư rất muốn nụ cười đó ít nhất cũng có phần nào là dành cho hắn.

Thân em lại sà ngay ra phía trước vừa vào lòng hắn, thực hắn cũng không rõ em có dần lạnh đi không nhưng thấy được đôi mắt óng xanh mệt mỏi của em đã long lanh lên sắp ứa nước mắt vì đau đớn nơi lòng ngực khiến hắn lo sợ thầm trong lòng. Nhẹ đỡ thân em ôm lên người, tay thì giữ chặt người hắn thương, tay thì vuốt ve mái đầu quýt như rất chắc chắn hứa với em rằng 'Zhongli này còn đây, Childe sẽ không rời.'

.

"Đại Tướng buồn chuyện gì sao?"_bàn tay lạnh lạ lau đi những giọt nước mắt tội lỗi của hắn. Không muốn kìm lại sự yêu thương của bản thân hắn cho em, hai bàn tay ấm giữ lấy cổ tay em, kéo gần lại hôn lên.

"Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"_Zhongli yếu giọng còn chút nức nở hỏi han em. Childe lắc nhẹ đầu, nhấc tấm thân đã nằm im thin thít ở nơi giường bệnh kia lên và xích gần lại hắn, ôm hắn vào lòng mình.

"Tôi yêu em, điều tốt nhất tôi có thể làm là giữ lại cái Snezhnaya đấy nhưng giờ nó chỉ là một thành phố của Liyue thôi..."_chiến tranh là chuyện hắn hận biết mấy, cha mất mẹ cũng mất vì bom đạn chính trị. Giờ đến em cũng tuyệt vọng mà chút nữa bỏ rơi hắn lại cùng tình yêu mãi không thể thốt ra.

Đầu nhỏ đã tựa lên vai hắn lúc nào không hay bỗng lắc nhẹ, tình cảm này nếu chấp nhận em sẽ không biết phải làm gì, từ chối cũng chẳng biết làm gì.

Zhongli òa khóc lớn thấm ướt áo Childe, hai tay lại càng ôm chặt em: "em không của tôi cũng được nhưng xin em đừng đi biến mất một mình."_hắn thật muốn gào lên cho em nghe nỗi lòng đã nặng trĩu những yêu, những nhớ.

"Em cũng yêu ngài nhưng hẹn hò thì bản thân không dám."_hắn chỉ câm lặng, tình yêu mãi sẽ rắc rối sao..?

.

26/2/2022

Mình trở lại sau gần 1 tháng lặn lội cùng cái chap tệ hại này đây, chắc cỡ 2 đoản nữa thì mình sẽ chuyển sang truyện chính nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip