Xin hãy khóc vì hạnh phúc

Đêm đông khi tuyết bắt đầu rơi khiến khí trời hạ nhiệt hẳn đi, nếu lúc này mà không có đủ đồ ấm chắc thân thể ai cũng phải cóng lạnh. Khuôn viên Ngự Hoa Viên của hoàng cung của Nham Vương Đế Quân cảng Liyue chẳng biết sao lại xuất hiện bóng dáng một nam nhân tóc như rơm rạ thêm chút sắc cam, lại còn khoác trên mình quần áo của ngôi vị hoàng hậu mà ngồi lẻ bóng giữa trời khắc khiệt.

Y mặc trên người chỉ một bộ đồ hỉ đỏ*, choàng thêm một cái khăn có lẽ là tự đan. Childe cứ ngồi đó mà ngắm cả Liyue chìm vào bóng tối với những ánh đèn thay phiên nhau sáng lên hay tắt đi. Đây chỉ như một sân chơi nhỏ vốn đã bị mọi người trong cung lãng quên nhưng đó lại là nơi ngài dẫn y tới và nói ra lời cầu hôn hoàn toàn si mê.
*hỉ đỏ : là trang phục người Trung mặc trong đám cưới giống Áo Dài đỏ đồng tiền vàng của bên Việt Nam.

Cứ ngỡ người trong mơ đã ở đây mãi với y, mộng tưởng bỗng vỡ nát khi nghe tin người vẫn sẽ có thêm "vợ". Hôm này chính là ngày định mệnh đó, kiệu đỏ hoa đỏ hôn phục đỏ, màu đỏ tuy có lố lăng nhưng vẫn là biểu đạt cho tình yêu, sắc màu từng dành cho riêng giờ lại được trao cho ai đó khác. Nhưng lòng ngài đặt đâu không phải y quyết nên cũng chỉ có thể chúc phúc vài lời rẻ mạc rồi vác xác lên đây cô độc hoài niệm một mình...


Nham Vương Đế Quân Zhongli nhanh chân chạy lên nơi Ngự Hoa Viên vắng vẻ im ắng và tối tăm. Thấy rồi, ngài cuối cùng đã tìm được thân ảnh hoàng hậu nhỏ của mình đang ngâm người trong nước lạnh và còn bị đông lại vài chỗ vì những hạt tuyết rơi ngẫu nhiên. Tay ôm nơi cổ nửa buốt nửa ấm khiến ngài tưởng chừng đã bỏng mất phần da, tay còn lại ôm khớp gối của y mà kéo lên khỏi sự băng giá ấy trước khi y bị đóng băng cả thân xác.

Đôi đồng tử xanh lam nhiều sắc mở ra, thật may là chàng chưa ngất.
"Sao lại nằm dưới đó?", ngài mang giọng điệu trách móc tra hỏi nam nhân vẫn còn run run nhẹ trong lòng. Mắt liếc nhanh mà để ý được những màu đỏ đẫm loang trong nước hồ vốn trong veo để trồng sen, nhìn lại người thương mà rút con dao găm dài bén đã đâm qua tấm lưng Childe.
"Đau lắm nhỉ, ta xót ta thương", Zhongli áp sát mặt y lại mặt ngài rồi vừa xoa xoa mái đầu đã được chái chuốt gọn gàng thành một cái ổ quạ.

Di hai môi đến gần nhau lại nhận được lời từ chối nhẹ nhàng từ y bằng cách tránh ra xa, tay Zhongli lại đụng được một thứ lông mềm. Là những cái đuôi, chín cái, hồ ly tinh vùng tuyết Snezhnaya. Bất ngờ xổ đuôi ra để lộ thân phận, cái cảm giác vừa khít nơi những cửu đuôi từ bộ đồ đã có phần doạ y giật mình, ngài đã biết. Ngài rõ chuyện đã lâu nhưng cũng không ngại ngần gì mà tặng y một nụ hôn sâu ấm để sưởi cho cơ thể vừa ngâm lạnh.

"Vẫn nguyện đâm đầu thương thứ quỷ ma đại diện cho sự gian xảo dối trá nhất là chuyện tình yêu ư? Ngài là vua một nước sao đầu óc lại mụ mị vì duyên phận thế này?", giọng y run rẫy lại cả gan hỏi câu khó cho đế quân lúc mặt mày nó nước mắt đã bắt đầu chảy dài.
"Sắc ngươi mê hoặc mắt nhìn, tiếng ngươi mê hoặc tai nghe, hương ngươi mê hoặc mũi ngửi, lòng dạ ngươi mê hoặc tim yêu", y không đáng tin nhưng hoàn hảo đến nỗi ngài đây chẳng còn sợ hãi điều kia mà trao lòng cho nam nhân xảo quyệt này.

"Em muốn nằm lại trong hồ thôi", y đưa ra một yêu cầu trái với lòng ngài.
"Chiều ngươi hết, coi chừng cảm lạnh", nhưng lòng ngài đã mềm nhũn lúc nào đó mà thuận theo y.
"Em cứ tưởng ngài đi đón ai đó khác về làm vợ chứ, nếu không lầm tưởng đã không dại dột thế này...", y tự trách với bản thân.
"Ta cũng không nói rõ nên ngươi nhầm cũng không phải chuyện lạ", ai là người có lỗi đã chẳng còn quan trọng nữa.

Hai người, bên nằm trên tuyết lạnh bên ngâm trong nước buốt. Hai người, yêu nhau sâu đậm và cư nhiên tâm ý nhau kẻ còn lại cũng hiểu.


Ngài biết rõ việc trước sau gì cửu vĩ hồ này cũng rời mình mà đi chứ, chính xác là ngày hôm nay nó sẽ phải đi. Y là không lường được việc thực sự yêu một phàm nhân đã thế còn là bậc Vương Đế Quân cảng Liyue xa xăm quê nhà Snezhnaya tuyết phủ băng đông. Đã tự tu thành một "ác hồ ly", truyền thuyết bốn phương đều mặc định nó là dối trá giỏi như bản năng, nổi tiếng nhất việc lừa lọc tình cảm con người.

Còn nếu hồ ly là thương con người may mắn nhưng cũng xui rủi đó, chỉ hai năm là phải dứt, trước khi cái ngày nó biết yêu của năm thứ hai tới. Không hết được thì tự tử hoặc người kia sẽ ra đi vì bệnh tật trong đớn đau. Công nó tu luyện thành được cửu vĩ hồ nên khi tự đâm vào chỗ chết cũng sẽ từ từ mà ra đi, không biết thời gian nó có sau khi tự tử là bao lâu, chỉ biết dường như con nào cũng đã mãn nguyện lắm rồi. 


Mí mắt y lim dim mệt mỏi như sắp muốn sụp xuống, họ đã một cuộc trò chuyện dài về tất cả những gì còn xuất hiện được trong đầu. Lòng ngài vốn đã mềm nhừ khi tìm lại được hoàng hậu nhỏ của mình, nên khi để ý được y sắp ngủ đã vội oà khóc mà ôm hồ ly vào lòng, thật chặt trước khi thời khắc hơi ấm không còn trên cơ thể ấy.

Đông năm nay có vị Nham Vương Đế Quân tinh anh ngất trời lại đem lòng yêu ác hồ lý dối trá, có một cửu vĩ hồ tuy là quỷ ma đại biểu cho gian xảo cho ác độc lại nguyện tử thân bảo vệ sinh mệnh vị vua đã thuỷ chung mà thương nó hết lòng hết dạ.

"Xin những giọt nước đang chảy dài mang nhiều hạnh phúc từ quá khứ và hiện tại hơn là nỗi đau buồn của mai sau...", giọng nơi yếu ớt nhưng vẫn êm tai của y vang lên mà mưu cầu Zhongli lần cuối. Ngài chắc sẽ chẳng cưới ai ngoài y nữa, tâm trí không muốn tim chối từ mở cửa lần nữa với người khác hoặc cũng chỉ là suy nghĩ tạm thời có thể bị thay đổi trong tương lai.


Phiến đá được chính tay hoàng thượng lau chùi mỗi ngày, ngài có thể trò chuyện đến khuya với ngôi mộ nhỏ đơn giản ấy.

"Bậc mẫu nghi thiên hạ là cửu vĩ hồ cũng chẳng làm lòng ta dứt khỏi tình yêu quá đẹp này được.
Nguyện thân tử cho ta sinh mệnh, đến cuối cùng vẫn cầu cho ta hạnh phúc.
Nói xem ngươi có thật sự yêu ta không mà lại làm vậy?"

Câu chữ được khắc cẩn trọng trên bia mộ cạnh ao sen có chút cạn nơi Ngự Hoa Viên tách biệt hoàng cung diễm lệ.
Y lẻ bóng lúc tự đâm nhưng khi chết dần ngài vẫn còn cạnh bên cười nói, cớ sao khi ngài lẻ bóng cùng đau thương y lại không ở chung mà vỗ về?


4/2/2022
Mùng 4 tết và tâm trạng mình rất ổn, não nghỉ viết HE thành ra được cái âm dương cách biệt này đây 🥲
À đúng rồi, cảm ơn các bạn vì 1k đọc nha, mừng lắm luôn đó, yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip