🍁3🍁
Dạo này phim Đại Mộng Quy Ly khá là "hot" ấy mọi người. Tui không có coi full mà thường coi đoạn cut thôi. Tại cũng đu từ Vân Chi Vũ qua nên tui ưng dàn diễn viên lắm. Mà phim gì chết như rạ. Lúc couple của Bành Tiểu Nhiễm với Con Cá đẹp trai ngủm là tui sầu gì đâu. Tạo hình chính là xinh đẹp hết nước chấm, ai dè dắt tay nhau đi luôn.
Tui đã nghe sương sương là chết hết rồi á mà cũng không kìm được coi đoạn cut, vẫn nhát lắm không dám coi full. Thừa Lỗi chết, couple Thanh Canh cũng đi luôn. Couple này tui đúng tiếc, bên Vân Chi Vũ đã làm người ta sầu rồi mà qua đây cũng không tha. Đã vậy tạo hình đẹp quá đi mà cho lãnh cơm hộp làm người xem rất bực mình á!
Hôm qua hay hôm kia gì đấy, nói chung là mấy bữa nay tui bị lậm mấy bài ost, bài của Điền Gia Thuỵ nè, bài của Trình Tiêu, bài của Lý Vũ Xuân với bài của Trần Đô Linh là tui thích dữ lắm. Nghe mãi thôi. Ai mà có dè, hôm nay thấy chết hết còn 3 người. Mà đã vậy còn chết đớn chết đau nữa chứ. 3 người còn sống cho một bộ phim không phải là rất quá đáng sao đạo diễn Quách!!!
Nói thật sự thẩm mỹ của Quách Kính Minh là gu của tui luôn á, lần nào cũng phải trầm trồ vì trang phục tới cảnh quay, nhan sắc diễn viên mà sao cái nội dung nó ba trợn dữ vậy! Không ngược không ăn cơm ngon, sống không thoải mái sao.
Hồi xưa trái tim tui sắc đá lắm á, không dễ làm tui khóc đâu. Chính là hơi bị lì, chị mắng tui mà chị khóc trước luôn á tại tui không cảm xúc với lời mắng của chị. Mà dạo này, chắc đi qua gió sương, hay gọi là đã hưởng qua niềm vui nên nỗi buồn càng dễ bị khơi ra? Thật sự là từ khi lên cấp 3, tui sống rất vui vẻ hạnh phúc luôn á, có thể nói là tháng ngày hạnh phúc nhất cho tới bây giờ. Cũng kể từ đó mà tui mau nước mắt lắm. Không phải đụng gì cũng khóc nha, mà là coi truyện này, coi phim mà ngược một cái là sự đồng cảm với nhân vật dâng cao, nước mắt tuôn như vòi nước không khoá van ấy.
Hôm nay double triple nỗi đau khi mà tui xem cut Anh Lỗi, Bạch Cửu chết, rồi đoạn nhớ lại kỉ niệm này, đoạn Thanh Canh lên sàn lúc sau. Mà mọi người hiểu không, cái cảm giác khóc vì coi phim coi truyện phải giấu ba giấu mẹ chứ để thấy cái chắc là ngại ngùng lắm, vừa sợ bị la vừa sợ bị cười.
Mà chịu chứ sao giờ, cái mình thích xem thì tác giả cứ thích làm tình tiết đau đớn tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip