[VolHar] Dream(1)

P/s: t quyết định sẽ tách bộ này thành một fic riêng, nếu gộp vào thì sẽ quá dài so với 1 os, và nếu cắt đi thì nó mất kha khá nội dung nữa
_______________________________
Harry Potter năm nay đã một trăm bốn mươi tuổi, sống một cuộc sống đủ dài để chứng kiến từng người bạn bè thân thiết nhất ra đi vì tuổi già. Cậu dần mất khái niệm về thời gian, về tất cả cảm xúc của cậu hiện tại. Từ khi trận chiến Hogwarts kết thúc bằng cái chết của Voldemort, đến sự ra đi của Neville, Ron, Hermione,.... Với Harry mà nói, cậu hiện tại đã không còn "sống".

Gắn bó với toà lâu đài một trăm năm có lẻ, cậu dần nghĩ tới chuyện an bài cho "cuộc hành trình vĩ đại" tiếp theo của Cậu Bé Vàng. Đi dạo quanh toà thành, bước qua từng ngóc ngách, ghé qua cả phòng cần thiết, mật thất Slytherin, các phòng học, nhà ăn, thư viện, ngắm nhìn lũ trẻ vui đùa dưới tiết trời se lạnh mùa thu. Tất cả hình ảnh hiện hữu tại đây khiến cậu nhớ nhung về quá khứ đã ám bụi.

Bây giờ chỉ cần tin tưởng vào các giáo sư thôi

Gắng gượng dạo quanh Rừng Cấm quen thuộc một vòng, cảm nhận những dòng chảy phép thuật tự nhiên tới từ các thực vật và sinh vật huyền bí trong khu rừng đã giúp Harry phần nào thêm chắc chắn về quyết định của mình.

"Ngươi là Harry Potter, đứa bé Vàng trong lời tiên tri năm đó. Ngươi đã khác đi nhiều so với lần đầu chúng ta gặp nhau" Một nhân mã bước ra từ góc tối trong khu rừng

"A, là ngài nhân mã, chúng ta đã không gặp nhau từ hơn một trăm năm trước. Đúng như ngài nói, ta, à không, chúng ta đã thay đổi rất nhiều từ lần cuối cùng gặp nhau." Harry đáp lại chậm rãi

"Đêm hôm qua, các chòm sao đã nói cho ta biết, rằng hành trình sắp tới của ngươi sẽ rất thú vị. Ngươi sẽ gặp được tình yêu đích thực của ngươi. Người này là người mà mọi người khiếp sợ và nể trọng. Người yêu thương cậu nhưng lí tưởng của Người rất lớn lao, và có lẽ cậu sẽ không hề thích lí tưởng này. Cậu bao dung cho tội lỗi của hắn, bao dung cho những sai lầm, khuyết điểm của hắn, cậu giúp hắn đạt được lí tưởng của mình. Tuy nhiên theo ta thấy, tên này tuy có chút bạo lực nhưng lại hợp với ngươi đấy, dù ngươi sẽ khá bất ngờ khi biết đó là ai" Nhân mã vừa nói, vừa đăm chiêu suy nghĩ

"Ồ? Đó là một lời tiên tri thật thú vị, dù tôi cũng ngờ ngợ ra 'vị đó' là ai rồi. Cảm ơn ngài, ngài nhân mã, chúc ngài một ngày vui vẻ." Cảm ơn nhân mã, Harry lại bước ra khỏi khu rừng thật chậm rãi.

"Thầy Harry, em nghĩ thầy cần nhanh lên nếu không chúng ta sẽ muộn bữa tối mất ạ." Một cậu học trò nhà Slytherin với chiếc đầu bạch kim sáng chói. Cậu ta chính là cháu nội của Draco Malfoy, hiện tại đã là học trò năm thứ bảy của trường. Và tất nhiên, cậu ta là một học trò xuất sắc.

"Cảm ơn trò Malfoy, ta nghĩ trò nên tới đại sảnh để quản lí học sinh nhà mình"

......

Kết thúc bữa ăn tối, hôm nay là thứ bảy, vậy nên đám học trò nhỏ rất háo hức trở về phòng sinh hoạt chung, tận hưởng cuối tuần.

Harry Potter cũng bước vào phòng Hiệu Trưởng, ngồi trên bàn làm việc cùng với tách trà nóng

"Thầy Dumbledore, con nghĩ đã tới lúc con trở thành một trong số các ngài rồi" Nhấp một ngụm trà, Harry mở miệng

"Vất vả cho con, chúc con có một hành trình vĩ đại tiếp theo. Đi vui vẻ, Harry James Potter." Các vị hiệu trưởng trong bức tranh trở nên yên lặng, tưởng nhớ tới vị anh hùng đã cứu cả thế giới phù thuỷ vào lúc lâm nguy nhất.

Cậu bé sống sót Harry Potter, anh hùng của thế giới phù thuỷ, vị hiệu trưởng của Hogwarts, bạch phù thuỷ vĩ đại sau Albus Dumbledore, đã kết thúc cuộc hành trình của mình vào một buổi tối thứ bảy, trước sự chứng kiến của tất cả các vị hiệu trưởng tiền nhiệm.

Bức tranh của Harry không cử động

"Hmm, Harry, trò chưa bao giờ khiến ta bớt lo lắng" Albus Dumbledore sau khi đã ngó tới ngó lui khung tranh của Harry Potter.

Năm 1931

Harry_đột ngột xuất hiện_Potter đã khiến cho cậu bé Tom Riddle sợ chết khiếp

"Này, bạn gì đó ơi, cậu ổn chứ?"

Vừa mở mắt ra, Harry đã thấy một đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn mình

Và, à há, xem ai đây nè? Tất nhiên là cựu Chúa tể Hắc Ám Voldemort không mũi aka Tom Riddle

"À, tui không sao. Có hơi choáng váng chút thôi à." Harry vừa xoa xoa chiếc đầu nhỏ, vừa trả lời Tom

"Cậu đột ngột xuất hiện giữa không trung rồi rớt cái bịch vô người tui á, đau muốn chết." Tom bày ra vẻ giận dỗi, dù Harry khẳng định chưa làm gì cậu ta trừ việc ngã vào người cậu.

Và đến khi chết đi sống lại, Harry không tin mình lại được nhìn thấy dáng vẻ uỷ khuất này của Tom Riddle

Này cũng quá sức tưởng tượng của cậu rồi....

_______________________________________________________________________

Haha, tui đã trở lại. Và tui xin lỗi, nhưng mà tui hết ý tưởng cho "surprise" rùi, cố viết tiếp thì cũng bị sượng trân, vậy nên tui sẽ kết thúc nó ở đó, còn sau này có thêm ý tưởng thì tui sẽ viết tiếp he

Còn sau chap này, Harry sẽ không còn là cậu bé vàng nữa, vì vậy, cậu không còn trách nhiệm gì đối với thế giới phù thuỷ cả, như vậy Harry của chúng ta có một cuộc sống (không) yên bình, tuyệt vời nhất trong 140 năm cuộc đời=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip