Phần 2: Kẻ sát nhân


Phần 2: Kẻ sát nhân

Một nhân viên thu dọn cống ngầm hàng tuần đã phát hiện một vật sáng lên giữa bóng tối, anh chầm chậm đến gần hơn thì thấy đó là một chiếc nhẫn vàng rất lớn đang nằm dưới lớp bùn. Anh mừng rỡ chợp lấy nó rồi cẩn thận xem xét, nhưng chỉ hai giây sau, anh ta đã vội buông nó ra với vẻ mặt hớt hải như vừa gặp ma. Thứ anh vừa cầm trên tay không chỉ là chiếc nhẫn vàng đắt giá mà còn là một ngón tay của người xấu số nào đó.

Cảnh sát New York (NYPD) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tất cả manh mối tìm được đều dẫn đến một địa điểm, đó là căn biệt thự vắng giữa lòng thành phố. Căn biệt thự này đã xảy ra nhiều sự kiện bí bẩn, đáng nói nhất chính là việc các thành viên sống trong đây bị lời nguyền chết chóc. Kể từ khi một người trong gia đình đấu giá thành công một mẫu vật có nguồn gốc từ Kim Tự Tháp Ai Cập, những cái chết bí ẩn đã diễn ra trong vòng một năm. Người đầu tiên gặp nạn chính là người mua bức ảnh, ông ta đã bị tâm thần và tự bắn vào đầu mình, tiếp theo đó hai con trai của ông cũng bị dịch bệnh và qua đời khi trở về từ chuyến đi từ thiện ở Nam Phi. Người vợ của ông sau đó đã bỏ đi, thi thoảng bà mới trở về để tưởng nhớ về những tháng ngày hạnh phúc bên chồng con, nhưng rồi thời gian trôi qua, không ai còn thấy bà ấy lui tới nữa.

Khi NYPD ập vào căn biệt thự, một mùi hôi thối như mùi động vật chết lâu ngày bốc lên làm họ thoáng nghĩ đây là một nghĩa địa động vật. Bên trong là một không khí âm u và tối tăm với mạng nhện dày đặc và bụi bám đầy trên những nóc tủ, bàn ghế,...Bức tranh đoàn tụ của người chủ căn biệt thự nằm yên trên bức tường lạnh, tất cả các thành viên đều nở nụ cười hạnh phúc trong bức ảnh, điều đó khiến cho ai nấy đều lạnh người. Những chú chó nghiệp vụ đã đánh hơi được mùi hôi bốc ra từ tầng hầm. Khi cánh cửa tầng hầm mở ra, một cảnh tượng hãi hùng đang hiện lên trước mắt, mười hai nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng lõa thể và bị xâm phạm tình dục, cả nam lẫn nữ. Tất cả bọn họ đều đã chết từ lâu, chỉ có vài ba người vẫn còn nguyên vẹn và có vẻ mới chết vài ngày, số còn lại đều bị mất một phần thân thể và ruồi bọ đang ăn những xác chết đang phân hủy. Một số thanh tra không thể ngừng nôn ói khi tận mắt chứng kiến.

Thanh tra Ryan – người chỉ huy cuộc điều tra cúi đầu trước những nạn nhân xấu số một lúc, ông nói:

" Những nạn nhân mất tích trong năm qua tất cả đều đang ở đây."

Thanh tra Liam buồn bã, đôi mày anh nhíu lại khi nhìn những nạn nhân bị tàn sát dã man trước mắt.

" Chúng ta phải nói như thế nào với gia đình của họ đây ?"

Thanh tra Ryan nhìn Liam với đôi mắt kiên định:

" Nói sự thật !"

Sau khi tin tức lan truyền khắp mọi miền, FBI, CIA cũng vào cuộc điều tra. Cả căn nhà được cảnh sát bao vây 24/24 để tìm bất cứ kẻ tình nghi nào lại gần căn biệt thự, các cuộc điều tra khẩn cấp cũng được tiến hành, mọi biện pháp nghiệp vụ nào cũng được áp dụng nhằm tìm ra kẻ thủ ác nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Không thấy bóng dáng của tên sát nhân cũng không có mối liên kết nào giữa 12 nạn nhân xấu số, họ chỉ là những nạn nhân đi một mình và bị bắt giết mà thôi. Nhưng điều mà các thanh tra không hiểu nhất chính là việc tất cả nạn nhân cả nam lẫn nữ đều bị xâm hại tình dục một cách tàn bạo nhất, các bộ phận sinh dục của họ đều bị tổn thương, dấu vân tay của tên sát nhân cũng được tìm thấy quanh hiện trường án mạng. Sau khi phân tích tất cả các bằng chứng, NYPD xác nhận tên hung thủ là một tên sát nhân cuồng dâm với người chết, nhưng họ không thể xác định được thân phận cũng như giới tính của hắn. Mọi cuộc điều tra đến đây đều bế tắc, NYPD bị dư luận phản ánh vì làm việc không hiệu quả, cục trưởng Mark Sloan của NYPD quyết định nhờ Húng Nhại và cộng sự của anh giúp giúp đỡ.

Húng Nhại và cục trưởng Mark Sloan gặp gỡ bí mật tại tầng 70 của tòa nhà Great Galaxy tọa lạc giữa thành phố New York.

" Tôi là cục trưởng Mark Sloan của NYPD, chắc cậu biết rõ rắc rối mà chúng tôi đang gặp phải."

Lincond tháo kính đen rồi bắt tay Mark.

" Tôi không nghĩ chỉ vì một vụ giết người hàng loạt mà ngài đích thân đến đây tìm tôi. Có vụ án nào mà NYPD không phá được chứ !"

" Nhưng chúng tôi đã đến đường cùng, tôi không thể tìm ra tên khốn đó, hắn đã giết 12 mạng người và tôi biết hắn sẽ không ngừng lại."

Lincond nhìn vẻ mặt thành tâm của ông, anh có thể thấy cả sự đau khổ mà ông đang hứng chịu.

" Hãy đưa tôi tất cả những gì ông tìm được, tôi sẽ đưa ông tên sát nhân."

Câu khẳng định chắc chắn của Lincond làm Mark vừa vui vừa hoài nghi, ông chỉ nghe lời đồn về Húng Nhại nhưng chưa từng nghĩ Húng Nhại lại là một tên ngông cuồng, ngạo mạn như Lincond.

" Cậu có chắc mình sẽ tìm được tên khốn đó không ?"

" Sự hoài nghi của ông không cần thiết đâu, ông biết tôi là ai rồi đấy. Tên đó đã giết nhiều người như vậy, sao tôi có thể bỏ qua vụ này được."

" Nghe nói cậu chuyên phá những vụ án bí ẩn không thể giải thích."

" Nếu ngài đã tìm đến tôi thì tôi biết ngài tin chắc đây là vụ án mà tôi có thể phá được, có đúng không ?"

" Tôi hy vọng sẽ nhận được món quà sớm nhất từ cậu !"

Mark đưa tất cả bản sao tài liệu về vụ giết người cho Linc rồi ra về. Linc nói với Maria đang đứng gần đó:

" Em tìm được gì rồi ?"

Maria kiểm tra các dữ liệu mà cô vừa thu thập, bao gồm cả các thông tin mà Mark vừa đưa cho Linc.

" Thật ra thì vụ án tương tự thế này đã từng xảy ra vào năm 1987 ở ngoại ô tiểu bang Maryland, một gia đình tất cả sáu người đã bị giết chết, nhưng pháp y lúc đó chưa phát triển, họ chỉ nhận định đây là một vụ giết người cướp của thông thường. Cho đến năm 1999, khi một nhóm sinh viên đại học Harvard lật lại vụ án và khẳng định đây là một vụ giết hiếp và tên sát nhân chính là người hầu gái đã từng làm việc cho gia đình này."

" Thế thì tại sao thông tin này chưa từng đươc công bố ?"

" Vì tất cả các sinh viên tham gia cuộc nghiên cứu đã bị kỷ luật và bị đuổi khỏi trường vì đào mộ trộm. Tất cả các công trình nghiên cứu của họ cũng bị tiêu hủy vì phi thực tế, có ai lại đi tin rằng một cô hầu gái lại là kẻ giết sáu mạng người rồi lần lượt cưỡng hiếp từng người chứ."

Linc có vẻ hứng thú với thông tin mới mẻ này:

" Anh thì luôn tin vào những điều phi thực tế như vậy, thật tiếc cho đám sinh viên đó. Có lẽ họ đã được sinh ra sai thời điểm."

Maria đang liên tưởng đến vụ án năm xưa thì một hình ảnh tương tự khác diễn ra trong đầu, cô chợt nhớ tới Mark.

" Khi nhìn vào Mark, em có thể nhận thấy một cái gì đó rất lạ. Ông ta đang ôm lấy một bộ xương gào khóc, đôi mắt thương tâm của ông ta cứ ám ảnh em từ lúc ông ta mới bước vào đây."

Linc nắm tay Maria an ủi:

" Có một điều có thể em không biết, con gái ông ta đã mất tích tám tháng trước, khi vừa tròn mười tám tuổi."

Maria lặng người, Linc nắm chặt vai cô rồi họ nhìn lên sấp tài liệu của Mark, trong đó có dòng tin tìm người mất tích của gia đình thanh tra Mark Sloan, cạnh đó là hình đứa con gái xinh đẹp tóc vàng của ông.

Được sự trợ giúp của Mark, Maria và Linc đến hiện trường án mạng. Bằng giác quan thứ sáu của mình, Maria đang cố gắng nhận dạng kẻ sát nhân.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng loại bỏ mọi âm thanh và hình ảnh đang nhảy múa trong đầu và hướng về một thứ duy nhất, đó là cái chết. Cô nhìn thấy những bàn tay đang cầu cứu cô, họ có cả người già và trẻ em, tất cả đều đang gào khóc trong tuyệt vọng. Maria nhìn thấy con gái của cảnh sát trưởng đang nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, cô bé đưa bàn tay ra mong cô có thể nắm lấy. Maria đưa tay ra cố nắm lấy tay cô gái nhưng không tài nào với tới được. Linc thấy Maria đang rơi nước mắt và cố nắm lấy cái gì đó thì anh biết cô đã đi quá xa, nếu tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

" Maria, em tỉnh lại đi ! Dừng lại ! Dừng lại !"

Maria vẫn không ngừng khóc và cố nắm tay cô gái, dù giọng nói của Linc cứ vang trong đầu cô bảo cô dừng lại. Tên sát nhân cuối cùng cũng xuất hiện, hắn kéo tay cô gái rồi cởi quần áo trên người cô ra một cách thô bạo, hắn bót cổ cô rồi lạm dụng thể xác cô. Maria khóc nức nở nhìn cô gái bị giết trước mặt mình, cô cố gắng nhìn rõ mặt kẻ thủ ác. Rồi cô kiệt sức té ngã, mọi thứ quay về với hiện tại. Linc nắm tay cô rồi lau vết máu chảy ra từ mũi cô, mắt cô đỏ hoe với những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.

" Em đừng cố gắng nữa, cô ấy đi rồi!"

Maria nhìn Linc, cô tự trách mình:

" Em đã không cứu được cô ấy, con gái của cục trưởng ấy."

Linc ôm lấy Maria rồi vuốt tóc cô, cả cơ thể nhỏ bé của cô nép gọn trong lòng anh.

" Ổn rồi ! Không sao đâu !"

Đợi Maria tĩnh tâm, Linc mới điềm đạm hỏi:

" Em thấy mặt hắn chứ ?"

Maria ôm đầu mình một lúc để cơn đau dịu đi, cô lấy sức nói:

" Hắn rất cao to, trông có vẻ là một người đàn ông trung niên. Tóc hắn dài che đi cả khuôn mặt nên em không thể nhận dạng được."

Linc nói:

" Không sao đâu. Em làm tốt lắm ! Hôm nay em mệt rồi, chúng ta về thôi!"

Linc dìu Maria lên xe rồi phóng thẳng về nhà anh ở ngoại ô và chuẩn bị cho những dự định kế tiếp.

Maria là một cô gái người Việt Nam, tên thật là Nguyễn Thị Hồng, sinh ra ở một vùng sâu tận cùng tổ quốc, cuộc đời của cô ấy cũng thăng trầm không kém nơi mảnh đất mà cô lớn lên, cô ấy đã bị chính người chú của mình cưỡng hiếp khi mới mười ba tuổi. Định mệnh đưa đẩy đã khiến cô gặp Linc, người ân nhân mà cô vô cùng tôn trọng và biết ơn. Trong một lần thăm dò phi thuyền của người ngoài hành tinh, Linc đã đến Việt Nam theo tín hiệu trên rada, anh đã một mình đến vùng đất Cà Mau và gặp gỡ Hồng, lúc đó cô đang bị bố mình trói vào gốc cây đa sau khi đánh đập dã man. Chính người bố của cô đã đánh đập cô hòng tìm ra người làm cô mang thai, khi cô nói đó là chú mình thì ông ta càng điên tiết hơn, ông không hề tin lời con gái mình nói. Chàng trai ngoại quốc bước chân vào xóm nghèo khiến ai nấy đều bàn tán xầm xì, mấy đứa trẻ chạy theo anh trêu đùa, đứa nhát hơn thì nấp vào gốc cây nhìn lén anh. Linc thấy mọi người nhìn anh bằng cặp mắt săm soi thì có chút bối rối, khi đi tới cuối làng anh thấy một đứa bé gái bị trói vào gốc cây, bụng nó trương phình, tóc tai rũ rượi, cơ thể đầy vết thương, ruồi bọ bâu vào làm con bé ngứa ngáy, đau rát. Anh chạy đến chỗ bé gái rồi lấy dao cắt dây cho nó, anh dìu nó ngồi xuống đất, nó ngước nhìn anh chằm chằm rồi nói thủ thỉ bên tai anh.

" Cuối cùng anh cũng đến rồi !"

Linc không hiểu tiếng Việt Nam nhưng ánh mắt mừng rỡ của nó khi gặp anh khiến anh động lòng trắc ẩn, anh lấy thuốc trong túi xoa vào vết thương cho nó. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người đàn ông chân đất, da ngăm đen vác cây tầm vong chạy đến hăm dọa Linc.

" Mày đi ra chỗ khác nhanh lên ! Ai cho mày thả nó ra!"

Khuôn mặc dữ tợn của người đàn ông đủ để Linc biết mình đang gặp rắc rối gì. Anh nói dù biết ông ta sẽ không hiểu được.

" Ông không được đánh con bé, tôi sẽ đưa con bé đi khỏi nơi này."

Linc để con bé lên vai mình rồi bỏ đi, bố của Hồng đuổi theo toan đánh vào đầu Linc nhưng anh đã nhanh tay chụp lấy cây gậy của ông rồi đẩy ông ra xa. Những người hàng xóm hiếu kì kéo đến xem nhưng không can ngăn, vì họ biết rằng nếu con bé ở lại cũng bị bố nó đánh tới chết mà thôi, ai lại đi chấp nhận chuyện gái chưa chồng mà có bầu như thế. Hồng nằm im trên vai người đàn ông xa lạ, đôi tay bấu chặt cổ Linc, nó không nhìn bố nó dù chỉ một lần. Linc mang Hồng đến trạm xá chữa trị một thời gian để con bé khỏe mạnh hẳn, bằng những đặc quyền mà anh đang nắm giữ, anh đã mang Hồng sang Mỹ một cách trót lọt và tạo một thân phận mới cho cô. Hồng đã được Linc gửi lắm cho bố mẹ mình ở LA chăm sóc, cô đã sinh ra một bé trai sau đó. Hồng học tiếng Anh và bắt đầu giao tiếp với mọi người sau khi trải qua cú sốc tinh thần.

Hai năm sau, Linc trở về LA thăm gia đình, lúc này Hồng có thể nói tiếng Anh kha khá, cô mừng rỡ ôm lấy Linc rồi nói những lời kì lạ.

" Em biết anh sẽ về nhà, sao lần nào anh cũng bắt em đợi lâu như vậy ?"

Linc cúi xuống nắm lấy đôi vai bé nhỏ của cô bé Hồng mà lúc này đã mười lăm tuổi và ra dáng thiếu nữ mới lớn. Anh nhớ tới những lời cô bé nói với anh hai năm trước, một người bạn biết tiếng Việt đã giải thích câu nói đó cho anh.

" Lần đầu gặp em, em cũng bảo đang đợi anh. Rốt cuộc em là ai ? Lẽ nào lúc đó em biết anh sẽ tới?"

Maria gật đầu:

" Em biết anh sẽ tới vì nhất định sẽ có người đến giúp em."

" Sao em biết người đó là anh ?"

Maria nhìn thẳng vào đôi mắt Linc khiến anh lạnh người:

" Vì em có thể nhìn thấy anh, em thấy anh lái máy bay đến đón em, em thấy cả những cánh quạt khổng lồ đang bay trên kia nữa. Tại sao anh lại đuổi theo chúng vậy ?"

Linc là một người luôn tin vào những điều phi lí nhưng lời nói của Maria vẫn có thể khiến anh bất ngờ đến mức bất động.

" Lẽ nào em là người có giác quan thứ sáu ! Thật tuyệt vời !"

Từ ngày đó, Linc đã huấn luyện để Maria trở thành cộng sự của mình. Bằng trí thông minh và tinh thần gan dạ, Maria luôn là cánh tay phải đắc lực của Linc. Họ đã cùng nhau phá những vụ án bí ẩn mà tưởng chừng như không ai có thể tìm ra câu trả lời.

Maria tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cô đến chỗ Linc, anh đang đọc các báo cáo của một trong những sinh viên ngành y đại học Harvard bị trục xuất năm xưa.

" Anh Linc, anh tìm đâu ra những thứ này, chúng đã bị tiêu hủy cả ba mươi năm nay rồi mà."

Linc mỉm cười rồi đưa sấp tài liệu cũ kĩ cho Maria.

" Anh đã tìm ra thông tin của một trong số sinh viên năm đó, anh ta vẫn còn giữ bản thảo vốn chưa hề bị mất."

Linc chỉ tay vào phần nội dung mà anh đã nghiên cứu.

" Em xem những chỗ này đi, anh ta đã nói rằng những người có xu hướng giết người và quan hệ với xác chết là những người bị quỷ ám – một con quỷ thoát ra từ địa ngục."

" Thật kì lạ ! Dân y khoa làm sao có thể tin vào ma quỷ?"

" Những người chứng kiến đã nhận ra sự khác biệt trong hành vi, cách cư xử của cô hầu gái trước khi gia đình đó bị sát hại, họ nói cô ta đã hóa điên và vô cùng bạo lực."

Nghĩ ngợi một lúc, Maria chợt nhận ra điều gì mới mẻ khiến cô phấn chấn hẳn lên.

" Cô hầu gái là người gắn bó với gia đình người nông dân nên cô ta đã chọn nơi đó làm nơi giết hiếp. Em nghĩ chúng ta nên điều tra những người có liên quan với căn biệt thự trước đã."

Linc tiếp lời:

" Người tình nghi duy nhất mà chúng ta có chính là người vợ đã từng sống ở căn biệt thự, nhưng theo điều tra của NYPD thì bà ta đã không lui tới căn biệt thự cả năm nay kể từ lần cuối bà ta xuất ngoại. Vả lại không có lí do gì để họ nghi ngờ bà ta là kẻ giết người cả."

Ngay lúc đó, cục trưởng Mark gọi cho Linc.

" Tôi đã tìm thấy hài cốt bà Adele ở một khu rừng bỏ hoang, theo phân tích pháp y thì bà ta đã chết cách đây khoảng 1 năm.

" Ông chắc đó là bà chủ căn biệt thự chứ ?"

" Hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa ! Và còn một điều kì lạ nữa..."

" Ngài cứ nói !"

" Bên cạnh bà ta là một bộ hài cốt khoảng ba chục năm của một người khác, chúng tôi đang phân tích để nhận dạng người đó là ai. Khi có kết quả tôi sẽ thông báo cho anh."

Linc quay sang Maria lắc đầu, cô biết mọi chuyện lại trở về số không. Linc vẫn không nản chí, anh vẫn tiếp tục tin vào giả thuyết quỷ ám của mình.

Nửa đêm thức giấc, mọi thứ xung quanh Linc yên ắng đến lạ lùng, anh thấy trong lòng bồn chồn lo lắng không rõ nguyên do. Anh đến tìm Maria nhưng chỉ thấy căn phòng lạnh tanh, anh biết Maria đã giấu anh làm chuyện không nên làm. Linc khoác vội áo măng tô rồi phóng xe đến căn biệt thự trong khi sương mù đang giăng kín khắp nẻo đường. Ngay lúc đó có cuộc gọi đến của một người lạ nào đó, nhưng Linc không nghe thấy.

Trong lúc đó, Maria đã tới căn biệt thự sau khi nhận được cuộc gọi bí mật từ ngài cục trưởng. Vì ông đã bảo cô chỉ được đến một mình nên cô đã không đánh thức Linc. Dù cô đã cảm nhận được một điều tồi tệ sắp xảy ra với mình nhưng cô vẫn không sợ hãi, cô tin rằng Linc đang trên đường đến để cứu mình.

Khi bước vào căn biệt thự, những cảnh tượng kinh hoàng lại hiện lên trong đầu cô một cách rõ ràng mà cô không thể khống chế. Đầu cô đau như búa bổ, tên sát nhân cứ lởn vởn bên cạnh cô rồi hắn cười ha hả chế nhạo cô. Cô nhớ lại những lời khuyên của Linc là khi gặp trường hợp như thế này phải cố nhớ về những kí ức hạnh phúc, đừng để thế lực đen tối xâm chiếm linh hồn. Cô nhắm mắt lại để thả lỏng tâm hồn, những kí ức hạnh phúc dưới mái tranh nghèo, dưới những hàng tre già bên người mẹ hiền khiến cô mỉm cười. Cuối cùng cô cũng chiến thắng chính bản thân mình và đập tan đi những hình ảnh bi thương.

" Cục trưởng Mark, ông đang ở đâu ?"

Đáp lại chỉ là những tiếng vang vọng khắp căn nhà rộng lớn âm u.

Trong bóng tối, một bóng đen từ từ tiến đến chỗ Maria rồi đứng lại khi cách còn cách cô năm bước chân. Maria sợ hãi, nhưng cô đứng im để nhìn kỹ tên sát nhân. Cô có thể chắc chắn đó chính là kẻ đã bắt con gái cảnh sát trưởng. Hắn mặc chiếc áo măng tô màu đen, mái tóc dài tận ngang vai và hắn cao hơn cô cả hai cái đầu.

Cô run rẩy hỏi:

" Cảnh sát trưởng đang ở đâu ?"

Tên áo đen có giọng nói khàn khàn, hắn trả lời cô:

" Hắn đi gặp đứa con gái yêu dấu của hắn rồi, bây giờ tới lượt mày đó, con nhỏ ngoại cảm."

" Mày biết tao có khả năng ngoại cảm, vậy thì có cần tao cho mày biết kết thúc của mày không ?"

Tên sát nhân tiến gần cô hơn, ánh sáng nhỏ nhoi từ đường lớn đủ để cô nhận dạng được khuôn mặt hắn. Đó mà một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, hắn ta có hàm râu quai hàm đen dài và đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này, Maria đã kịp nhận ra hắn chính là một trong bốn sinh viên bị trục xuất năm nào, thời gian có thể vẽ lên những nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng ánh mắt đó của hắn không hề thay đổi.

" Tại sao mày lại làm như vậy ? Để chứng minh công trình nghiên cứu của mày là đúng sao ?"

Tên sát nhân cười hăng hắc:

" Mày nghĩ đó là lí do tao thích giết người sao ? Không đâu, cơ thể con người là một tạo hóa tuyệt vời nhất mà tao từng thấy. Bọn chúng tuy chỉ là những sinh vật nhỏ bé nhưng sức cám dỗ thì chưa có chủng loài trên bất cứ hành tinh nào có thể sánh bằng."

Hắn lấy tay vuốt mặt Maria, hắn lè lưỡi ra như con tắc kè chuẩn bị đớp lấy con mồi, ánh mắt hắn như đang muốn nuốt chửng từng phần trên người cô.

" Đôi mắt mày, cái mũi mày, làn da này và tất cả xớ thịt trên người mày đều khiến tay tao run lên, nhịp tim tao đập nhanh gấp ngàn lần và tất cả giác quan, các bộ phận trên người tao đều đang hoạt động tốt gấp ngàn lần thông thường. Chỉ chỉ một lí do thôi...tao muốn tất cả phải là của tao."

Maria xô hắn ra khỏi người mình, cô quát:

" Mày làm thế chỉ để thỏa mãn cơn dục vọng điên cuồng mình thôi sao ? Ngay cả đứa bé mới lớn mày cũng không tha sao ?"

Hắn mở hai bàn tay ra trước mặt rồi bắt đầu diễn giải như một nhà lí luận.

"Mày thì làm sao biết được thế nào là sự thỏa mãn thực sự. Nhưng ta thì có, năm xưa ta chỉ vì một sơ sót nhỏ mà bị ông chủ của ta đánh đập, rồi cưỡng hiếp ta. Từ đó, ông ta đã cho ta biết thế nào là lí lẽ sống thực sự."

Maria vẫn còn choáng váng, cô không hiểu hắn đang nói gì, rõ ràng hắn là một tên đàn ông mà lại bị ông chủ của mình cưỡng hiếp.

" Thời gian trôi qua, ông ta ngày càng già, tao biết ông ta không thể tiếp tục phục vụ tao nữa nên tao đã giết tất cả người trong gia đình ông ta và từ từ hưởng thụ. Nhưng rồi những cái xác bắt đầu bốc mùi, tao đã nghĩ đó sẽ là một bất hạnh của cuộc đời mình. Nhưng không, những cái xác thối đó làm tao thỏa mãn hơn bao giờ hết, mùi của chúng rất đặc trưng. Con trai, con gái ông ta lại có mùi vị khác, mùi vị của tuổi trẻ, tất cả bọn chúng đều rất tuyệt vời. Đó là những trải nghiệm mới mẻ mà đến bây giờ tao vẫn không thể nào quên được."

Toàn thân Maria như có một luồng gió lạnh chạy qua, từng câu từng chữ của hắn chẳng khác nào hắn là người hầu gái trong vụ thảm sát ở Maryland.

" Không thể nào ! Làm sao mày là người phụ nữ đó được?"

Hắn lắc đầu:

" Tao không nghĩ còn ai nhớ tới chuyện năm xưa, mày đúng là thông minh, lại có thể liên kết các sự việc lại và tìm ra tao. Nhưng chuyện tao bị đám sinh viên đó tra tấn như thế nào thì không một ai biết cả. Bọn chúng đã bắt tao, đánh đập tao và buộc tao nói ra sự thật chỉ vì muốn chứng minh với Hiệu Trưởng của bọn chúng rằng chúng đã đúng. Nhưng chúng đã thua, vì vậy chúng đã giết và đem xác tao chôn ở tận rừng sâu."

"Sao mày có thể sống lại được dưới hình hài của kẻ đã giết mình ?"

" Thân xác tao không còn nhưng tao chưa từng chết, tao chỉ chiếm lấy thân xác của một tên hèn nhát mà thôi. Hắn đã sống phần đời của một kẻ tâm thần sau khi bị ám ảnh vì đã giết chết tao. Nhưng thân xác này không tệ lắm, hắn đã giúp tao hồi sinh và tiếp tục sứ mệnh của mình. Và tao phải cám ơn bà chủ căn biệt thự này, chính bà ta đã hồi sinh tao và cho tao một nơi tuyệt vời như thế này."

" Chính mày đã giết chết bà ấy sao ?"

" Tao không giết bà ta, chính bà ta đã cầu mong được chết. Hằng đêm, tao vào giấc mơ của bà ta, tao hứa sẽ mang tất cả nỗi đau của bà ta đi với điều kiện bà ta phải đến rừng sâu và dâng hiến máu của bà ta cho tao. Mấy chục năm nay, khó khăn lắm tao mới tìm được một kẻ đáng thương và yếu đuối như vậy."

" Ngươi là một con quỷ, sao ngươi không trở về với địa ngục của ngươi đi!"

Vừa nói Maria vừa rút dao đâm vào ngực hắn rồi bỏ chạy. Hắn ôm lấy ngực, sau đó hắn rút con dao ra rồi tức tối đuổi theo Maria như chưa từng bị thương. Khi chạy đến nhà bếp, hắn bị mất dấu cô.

Hắn huýt sáo rồi gọi:

" Mày đâu rồi, ra chơi với tao đi, nếu để tao bắt được mày thì tao sẽ cắt từng cái tai, cái mũi rồi cái tay mày, cuối cùng tao sẽ móc đi cặp mắt ngoại cảm của mày cho mày biết ai là kẻ lợi hại hơn."

Maria nghe tiếng hắn càng gần, tay chân cô run cầm cập, nước mắt lưng tròng. Cô chỉ cầu mong Linc đến và giải cứu cô, những gì cô đã thấy về tương lai tăm tối của mình đang đến gần.

Hắn đã nghe thấy tiếng hơi thở trong một không gian im lặng, hắn mỉm cười rồi nhướng mày đắc thắng. Hắn rón rén vòng qua cái tủ bếp rồi cúi người xuống ngăn bàn. Hắn thấy Maria đang ngồi nhắm mắt cầu nguyện, dáng vẻ sợ chết của Maria làm hắn thích thú.

Hắn tóm lấy đầu cô rồi lôi cô ra ngoài, Maria gào thét rồi với lấy chiếc chảo đập vào đầu hắn làm hắn té ngã. Khi cô bỏ chạy thì hắn bấu lấy chân cô làm cô té xuống, đầu đập vào cạnh tủ, đầu cô toét một đường dài, máu chảy xối xả làm tên sát nhân càng bạo lực hơn. Nhân lúc cô bất tỉnh, hắn định biến cô thành nạn nhân thứ mười bốn. Hắn lôi cô đến tầng hầng rồi để cô xuống sàn, hắn quệt vết máu trên trán cô rồi cho vào miệng mút một hơi dài. Tiếp theo, hắn xé chiếc áo khoác da trên người cô ra, rồi đến chiếc áo thun xám, hắn chiêm ngưỡng cơ thể nhỏ bé của cô trong vài phút khi cô chỉ còn chiếc áo ngực. Linc xông cửa vào trong, trước mặt anh là tên sát nhân, bên cạnh là Maria. Nhìn thấy Maria đang nằm bất động, anh nổi máu xung thiên lao tới đấm tên sát nhân, bị Linc tấn công dồn dập hắn không tài nào đở nổi, anh cứ đấm luôn tay cho tới khi hắn nằm bất động dưới đất, mặt dính đầy máu.

Ngay lúc đó, NYPD xông vào và còng tay hắn lại. Linc đến chỗ Maria, anh lấy áo khoác che cho cô, anh mừng rỡ vì biết cô chỉ bất tỉnh. Các thanh tra đã tìm ra được ngài cục trưởng Mark Sloan đang bị giam trong một căn phòng tối và bị đánh đập dã man, nhưng ông ta vẫn còn sống sót.

Khi tỉnh lại, Maria đang ở nhà Linc. Cô nhìn anh đang ngồi cạnh mình thì mỉm cười.

" Anh lại đến đúng lúc nữa rồi."

" Anh luôn như vậy mà, cô gái bé bỏng của anh. Nhưng lần sau em làm như vậy nữa thì anh sẽ giận thật đấy, lỡ khả năng ngoại cảm của em có vấn đề thì sao ?"

Maria cười:

" Dù em có không tin vào chính mình thì em vẫn còn có thể tin anh mà."

Linc đùa:

" Em vừa đặt lên vai anh một gánh nặng về lòng tin đấy!"

Maria cười đầy ẩn ý với Linc. Rồi cô nhớ tới tên sát nhân khiến cô suýt mất mạng.

" Anh nghĩ cô hầu gái sát nhân có còn trở lại để hại người nữa không ?"

" Không thể nào ? Cô ta đã đi rồi, địa ngục chắc đang mở tiệc chào đón cô ta đấy. Cô ta chỉ có thể chiếm lấy thân xác kẻ nào yếu đuối và bị cô ta lừa gạt thôi."

Maria thắc mắc:

" Lừa gạt là như thế nào ?"

" Trong các sinh viên năm đó, người tin cô ta không phải hung thủ chính là người đã làm em ra nông nổi thế này đây. Và người bị ép ra tay giết chết cô hầu gái cũng chính là hắn."

Maria nói:

" Vậy nên anh ta là người duy nhất thấy có lỗi trong sự việc đó. Nhưng anh vẫn chưa nói cho em biết người tiết lộ những thông tin này là ai."

Linc vuốt cằm rồi nói:

" Người chỉ điểm cho anh là một trong những sinh viên năm đó, ông ta hiện nay đã trở thành một nhà phân tích tâm linh nổi tiếng khắp năm châu, cho nên ông ta không muốn nhắc lại chuyện bi kịch năm xưa."

" Là nhà tâm linh David sao ? Tại sao anh biết được ông ta và tại sao ông ta lại giúp anh ? Lẽ nào hai người quen biết nhau!"

Linc nhíu mày:

" Thật ra ông ta là người mà anh đã từng gặp mặt sau khi phát hiện em có khả năng ngoại cảm. Cho tới ngày trước, khi anh đưa tư liệu về vụ thảm sát ở biệt thự cho ông ta để nhờ giúp đỡ thì ông ta mới nói cho anh sự thật. Nhưng mãi tới hôm qua, khi anh trên đường đến tìm em thì ông ta mới nói cho anh biết người có thể bị quỷ ám nhất chính là tên đã không tin vào giả thuyết của chính mình và cũng chính là tên đã không tin cô hầu gái có tội."

Sau khi tên sát nhân tỉnh lại, hắn không còn nhớ gì cả, kí ức cuối cùng của hắn là năm 1999 khi hắn và các sinh viên còn lại vừa bị hiệu trưởng đuổi khỏi trường. Anh ta đã bị hưởng án chung thân mặc dù Linc và Maria thuyết phục cục trưởng rằng anh ta chỉ là một người bị quỷ dữ ám, những tội ác trong thời gian qua anh ta không hề biết gì cả, nhưng không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh có quỷ trên thế giới cả. Linc và Maria tự an ủi mình rằng coi đó như cái giá mà anh ta phải trả vì giết người. Những chuyện còn lại anh giao cho NYPD và tiếp tục hành trình phá án của mình, tất nhiên cái tên Húng Nhại hay Maria đều không xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: