Chap 10: Giận
RẦM!
Vừa mới sáng sớm, Jung Lố đã giật thót cả con trym... nhầm, là tim khi đột nhiên có tiếng mở cửa phòng lớn đến như thế, Ngựa ta theo bản năng sinh tồn sợ rằng Cục đường đang nằm trong lòng kia tỉnh dậy mà phát hiện ra họ Jung kia đang nằm kế bên thế nào cũng có biến nên nhanh chân lẹ tay lăn một phát xuống gầm giường.
Đôi mắt di theo bàn chân đang ra vô trong phòng cùng với động tác mau lẹ kia, Hoseok biết đó là ai.
"Jin hyung..." - Giọng Min Đường lè nhè, vừa dụi mắt vừa hỏi - "Anh đi đâu vậy?"
"Anh mày đi về Gwacheon đây!" - Vừa nói vừa gom đồ đạc bỏ vào vali.
"Hôm qua anh đâu nói gì cho tụi em biết đâu, khi nào thì anh mới về?" - Họ Min bắt đầu hoang mang khi nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc - "Nhà anh có chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là chút chuyện riêng thôi." - Vẫn đang trong tình trạng có chút bực mình, sau khi dọn xong hết đồ vào vali thì liền nắm lấy vai Suga - "Syubi nghe anh dặn, chuyện trong nhà sau này nhờ em lo liệu, không biết khi nào anh mới về, mà cũng có khi là không về luôn không chừng. Đành trông cậy vào em."
"Khoan đã hyung..."
Cục đường mới sáng sớm não vẫn chưa thông lại còn tiếp thêm một trận đả kích từ chính ông anh già khiến cho họ Min chẳng hiểu đầu đuôi gì cả.
Ngay khi Jin định rời khỏi phòng thì đã đụng ngay Lịt đờ Rệp Mông cũng vừa lúc bước vào, bầu không khí lúc này căng còn hơn cả sợi tóc, Ngựa ta nằm dưới gầm giường im thin thít không dám di chuyển một li.
"Anh định đi đâu?"
"Không phải chuyện của em."
"Em xin lỗi."
"Em không có lỗi." - Thái độ Jin chợt bình thản lạ - "Mau tránh ra cho anh đi."
"Đừng như vậy có được không?" - Namjoon nắm lấy vali của Jin giữ lại - "Chúng ta cùng giải quyết, anh đừng tự ý bỏ đi như thế."
"Cùng nhau giải quyết?" - Anh bật cười - "Câu này là em nói bao nhiêu lần rồi hả? Nếu giải quyết được tại sao em vẫn không chịu nghe lời anh? Đến cả bản thân còn không lo được thì em còn định làm gì nữa hả?"
Ực...
Hốp ta nằm dưới giường khẽ nuốt nước miếng. Cái củ lạc giòn tan gì thế kia? Là cặp đôi ngọt ngào nhất của hội đang cãi nhai ỏm tỏi lên thế này sao? Phen này gay rồi.
Namjoon chợt im lặng, cậu không nói được gì cả. Jin lập tức giật lấy vali lại kéo thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại trưởng nhóm vẫn đứng chết trân ra đó.
Nhận thấy tình hình nghiêm trọng lúc này, Suga liền nhảy ra khỏi giường phóng theo anh già, nhìn thấy chân của cục đường kia vừa đi khỏi, con ngựa kia cũng liền hấp tấp bò ra khỏi gầm giường chạy theo.
"Hyung chờ đã! Có gì từ từ nói." - Suga nắm lấy tay anh - "Anh đi rồi tụi em làm sao đây?"
"Anh xin lỗi." - Jin gỡ tay cục đường ra - "Thế nên anh mới nhờ cả vào em, dù sao em cũng là người lớn thứ hai trong nhà."
Min Đường chợt nheo mắt lại, thật muốn nói là cái chuyện lớn thứ hai trong nhà với cái chuyện nói có đứa nào chịu nghe không là một khoảng cách rất lớn. Hơn nữa Suga vốn nổi tiếng với khẩu hiệu là "Sao cũng được". Sống chết mặc bây, thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Trong lúc Suga vẫn còn đang ngơ mặt ra thì Jin đã đi nhanh ra khỏi nhà.
"Cái củ cải gì vậy nè?" - Cục đường chợt lắp bắp.
"Jin hyung đi rồi..." - Hốp đứng kế bên phụ họa.
Rốt cục chuyện này là sao???
--------------------
Trong phòng khách, không gian yên tĩnh đến gai người, căng thẳng đến mức chỉ cần thở mạnh thôi cũng có thể nghe thấy.
"Achooooooo!!!"
Cả phòng giật thót với tiếng hắt hơi to như sấm của tên đao kia.
"Mày có thể nào có duyên hơn chút được không?" - Chimchim càm ràm.
"Làm sao tao nhịn được." - Tae Đao mếu máo, sụt sịt nước mũi - "Jin hyung đi rồi, sau này phải làm sao đây? Ai sẽ nấu cơm cho tụi mình ăn, ai sẽ gọi tụi mình dậy? Ai sẽ gấp chăn gấp mền cho tụi mình đây???"
"Òaaaaaaaaaaa....!!!" - Đám maknae-line không hẹn cùng rú lên mà khóc.
"Nín hết coi mấy cái đứa này!!" - Họ Jung cầm cây gãi lưng toan đập cho mỗi đứa một phát khi dám làm phiền họ Min đang làm công việc thẩm vấn.
"Nói." - Hai tay khoanh lại trước ngực, hai chân bắt chéo đang đung đưa, đôi mắt đã nhỏ càng nheo lại hơn - "Chú làm gì Jin hyung hả? Để cho ảnh gom đồ chạy về quê mẹ luôn là sao?!?"
Nghe hình như có hơi quen quen.
"Em..." - Monie thoáng ngập ngừng - "Em không nghe lời anh ấy."
"Hở?"
Monie hết gãi đầu rồi lại gãi tai, cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu cho phải. Nguyên căn cái vụ bỏ nhà ra đi của anh già vĩ đại cũng chính là do cậu mà ra, lịch trình của nhóm đang khá là dày, Monie lại tham công tiếc việc, nhiều lần Jin hyung đã bảo rằng cậu hãy nghỉ ngơi sớm để bảo đảm sức khỏe nhưng trưởng nhóm vẫn cứng đầu lén thức thâu đêm suốt sáng để hoàn thành xong công việc. Kết quả thì thế nào? Ba bốn hôm trước mới nhập viện vì tụt huyết áp, vừa xuất viện hôm kia, Jin hyung lo lắng chỉ muốn cậu dưỡng bệnh thật tốt thôi, thế nhưng Monie vẫn chứng nào tật nấy, bò lại bàn làm việc. Rốt cục thì bị anh ấy phát hiện cho.
FLASH BACK.
"Có khi nào em nghe lời anh nói không vậy?" - Jin tức giật lấy mớ giấy trong tay Namjoon - "Công việc đối với em quan trọng như vậy sao?"
"Hyung, em ổn, anh không cần phải lo." - Cậu đưa tay định lấy lại xấp giấy nhưng lập tức bị Jin giữ lại.
"Ổn? Em vừa mới xuất viện hôm qua thôi đấy. Còn muốn truyền thêm bao nhiêu chai nước biển đây hả?"
"Sức khỏe của em, em biết nó như thế nào!" - Cậu không kiềm được cơn nóng nảy của mình gắt lên - "Anh đừng có làm quá lên như thế!"
"Em nói anh làm quá lên sao?" - Anh nhếch mép cười, sau đó quăng mạnh xấp giấy vào người cậu - "Được, từ nay anh sẽ không nói nữa, em muốn làm thế nào thì tùy."
Nói rồi, Jin lập tức rời khỏi phòng của Namjoon trở về phòng mình, cậu vẫn còn chưa tin được chuyện gì đã xảy ra, chính cậu đã khiến cho anh ấy giận đến như thế.
END FLASH BACK.
"Túm quần túm áo lại là..." - Jimin gật gù đảo mắt lên xuống.
"Là ổng quá ư là..." - Kookie ậm ừ.
"Ngu!!" - Tae Đao không ngần ngại phán ra một chữ và nhận lấy cái nhìn tóe khói từ ai đó.
"Ya~ tui cứ tưởng IQ148 phải khác chớ, sao có thể phun ra những lời nói cay đắng như vậy với một người có trái tim mỏng manh yếu đuối dễ vỡ như Jin hyung chứ." - Ngựa ta ôm tim quằn quại như thể chính ẻm là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết tình yêu ngược banh chành từ đầu tới chân.
"Bây giờ biết tính sao đây." - Namjoon cúi đầu, hai bàn tay vô thức đan vào nhau - "Ảnh mà đi luôn, em sẽ bị Bang đại boss cắt tiết tại chỗ cho xem."
"Còn trăng sao gì nữa." - Suga im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Huh?" - Monie ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt bé xíu đang phóng điện vào người mình.
"ĐI TÌM JIN HYUNG VỀ NGAY ĐI THẰNG NGU!" - Cục đường bắt đầu nổi đóa với cái người được cho là thông minh nhất bọn nhưng đột nhiên hôm nay lại ngu bất thình lình.
"Nhưng mà ảnh về quê mất rồi." - Bắt đầu mếu máo, phần vì hãi cục đường kia.
"Sao mày ngu thế hả em, mày không tính đến việc ảnh phải đi đến đó mua vé, rồi còn phải chờ tàu đến nữa." - Suga thở dài thuyết giảng - "Bây giờ đi ngay đến đó dụ ảnh về ngay còn kịp, chứ để đến sáng mai, ảnh mà về tới quê rồi ha, thế nào ông bà Kim cũng phanh thây mày ra."
Quào~
Hốp ta ngồi kế bên không ngừng ca thán về độ nhanh nhạy cũng như thông minh xuất thần của họ Min kia.
Nghe nói vậy, Namjoon lập tức ngộ ra vấn đề, sau đó nhanh chóng khoác áo vào rồi chạy như bay ra ngoài.
"Cao kiến, quả là cao kiến nha hyung." - Tae Đao không ngừng trầm trồ, bật ngay ngón cái cho hyung của mình.
"Chuyện, anh mày là ai chứ." - Vẻ mặt b*tchy lại hiện ra, cục đường được dịp nhún vai.
"Thật không thể tin được có một ngày IQ50 lại có thể đả thông tư tưởng của IQ148 mãnh liệt đến như thế." - Chimchim vỗ tay liên hồi, không nhận ra rằng Kookie và Jung Lố đang nhìn mình với ánh mắt kinh hãi.
Nhưng mà có một người vẫn không hay Jimin vừa phát ngôn những gì, ngúng nguẩy đứng dậy bẻ vai bẻ tay cho xương kêu răng rắc rồi quay lại nói.
"Hôm nay anh sẽ làm bữa trưa cho mấy đứa ăn nha, Jin hyung chắc đến tối mới về mất."
ĐÙNG!
Hình như có tia sét nào mới rạch qua ngang trời.
Mặt của Chây Hốp tối một thì mặt của cái đám maknae-line tối mười. Đáng khiếp, quả thật rất đáng khiếp, lần trước chỉ vì Jin hyung đang nấu ăn lại đau bụng phải vào nhà vệ sinh, sơ suất thế nào lại để cho Min Đường nhìn thấy nồi canh đang sôi ùng ục, thế à ẻm một phát thảy hết gia vị vào nồi nêm nếm, với danh nghĩa là anh già đang bị tào tháo rượt như thế, thôi thì để em giúp. Vậy là cả tối hôm ấy, cả bọn lại phải trực nhà vệ sinh (ngoại trừ thủ phạm kia)
Chỉ mới nêm nếm thôi đã có lực sát thương lớn đến như vậy, nếu để ảnh gánh team, một mình cân cả bữa trưa thì sẽ đáng khiếp như thế nào đây???
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
"À hyung... em chợt nhớ ra là em có việc đột xuất phải đi." - Jimin lau mồ hôi nói.
"Việc gì?" - Giọng đanh lại.
"Việc là... à... em..." - Hết gãi đầu lại gãi tai - "Em có hẹn với Wooshin!!!"
"NÓI LÁO!" - Tae Đao hét lên như trời rầm, chỉ thẳng mặt Chimchim mà quát - "Chả phải mày bo xì nó rồi còn gì nữa! Mày định bỏ anh em chạy lấy người đúng không!!"
"Không có nha." - Mặt hoang mang tột độ, rồi lại quay sang nhìn Suga - "Em nói thiệt..."
"Mấy người này ngộ ghê nha, lâu lâu cục đường nhà tui..."
BỐP!
"À nhầm." - Xoa đầu sau cái đánh như trời giáng - "Cục đường nhà này mới xuống bếp nấu cơm, mấy người tưởng dễ có dịp lắm hả?"
Coi kìa coi kìa...
Coi cái mặt thảo mai của thằng chả kìa...
Dễ sợ...
Cái mỏ của ba đứa nhóc trong nhà trề muốn tuột xuống đất khi nghe câu nói của Jung Ngựa kia. Biết là ổng dại cục đường của ổng lắm, nhưng mà có đến mức cái gì cũng tống được vô họng vậy không chớ?
"Quyết định vậy đi ha." - Suga xắn tay áo lên - "Mấy đứa làm gì làm đi, khi nào xong anh sẽ gọi."
Kì này tạch cmnr TvT
Thần linh ơi...
Bố Bang ơi...
Jin Hyung ơi!!!!
VỀ ĐÂY VỚI TỤI EM NHANH LÊN ĐIIIIIIIII
-----------------
Namjoon thở hổn hển khi chạy đến trạm tàu điện ngầm, bây giờ kẻ qua người lại đông đúc vô cùng, cậu cố gắng luồn lách để tìm bóng dáng quen thuộc kia. Nhìn theo bảng chỉ dẫn phía trên, cậu nhanh chóng chạy nhanh đến cổng lưu thông đi đến Gwacheon.
Đến hỏi người bảo vệ thì được biết là trong sáng hôm nay đã có hai chuyến đi đến Gwacheon rồi, một chuyến là từ hồi 2 tiếng trước, còn một chuyến vừa mới rời khỏi tức thì.
Nếu vậy... có khi nào anh ấy đã đi rồi không.
Mặt Namjoon tái mét , cậu bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm, hi vọng anh vẫn còn ngồi đâu đó trong đây, có thể chỉ là giận lẫy thôi, Jinnie sẽ không đoạn tuyệt đến mức một tay xách vali về quê luôn chứ.
Tìm kiếm trong khu vực này không có, Namjoon khổ sở chạy đi khắp nơi trong ga tàu điện ngầm để tìm anh, kể cả trong toilet cũng cố gắng xông vào luôn, nhưng vẫn vô vọng.
Có thể là Jinnie đã đi thật rồi.
Thất thểu bước ra cổng sau của ga tàu, cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay mình. Kì này biết ăn nói thế nào với mấy đứa đây.
Đang lúc bức bối không biết phải làm thế nào thì phía gần đó cậu chợt thấy thân ảnh quen thuộc của ai kia đang ngồi trên băng ghế gỗ.
Là Jin hyung.
Lạy hồn ảnh vẫn còn ở đây.
Namjoon đi nhanh đến băng ghế đó, bất chợt ôm lấy anh từ phía sau. Bị tấn công bất ngờ, anh giật thót cả người.
"Namjoonie?"
"Em xin lỗi..." - Cậu thút thít nói, ghì chặt mặt mình lên vai anh - "Đừng đi có được không? Trở về với em đi."
Không hiểu sao Jin lại chợt bật cười, anh kéo cậu ra khỏi người mình, Namjoon ngồi xổm trước mặt anh chờ đợi.
"Vậy em có nghe lời anh nói không?"
"Em sẽ nghe mà."
"Hứa nhé."
"Em thề luôn!" - giơ 2 ngón tay lên trời.
"Nếu vẫn cãi lời anh thì thế nào?"
"Nếu cãi lời anh..." - Cậu suy nghĩ - "Em sẽ... truyền thêm vài chai nước biển nữa."
"Cút đi Kim Namjoon!!!"
"Em đùa mà." - Cậu cười hề hề, lộ lúm đồng tiền đáng yêu - "Em sẽ khỏe mạnh, sẽ không làm anh lo lắng đâu."
"Ừm." - Anh gật đầu.
"Bây giờ về thôi nào." - Cậu nắm lấy tay anh - "Tụi nhỏ đang đợi anh đấy."
Jin nhoẻn miệng cười, đặt bàn tay mình lên tay Namjoon, cậu một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại kéo vali, cùng nhau trở về nhà.
"Hyung, anh đến đây từ sớm mà vẫn không đi, có phải là chờ em không?"
"Mơ đấy à? Anh mày chỉ định ngồi thêm một lúc rồi mới đi thôi."
"Thật chứ?"
"Thế giờ anh đi nhá!"
"Ấy ấy~ em nắm lấy tay rồi, anh không trốn được đâu nha."
Anh già chỉ biết cười trừ, nhìn thằng em mình đang vui vẻ đi trước.
Thiệt tình mà nói thì, Jin ta định mua vé tàu về quê rồi đấy, nhưng đến khi thanh toán lại... quên mang ví tiền. Trở về lại thành ra mất mặt quá, thế nên đành ngồi lại trạm nghĩ cách, thế nào lại bị Monie bắt gặp.
Như thế mới có người chừa được việc tự hành hạ bản thân chứ.
---------------
Trong lúc đó tại KTX.
"Ngon không mấy đứa?"
"Dạ... ngon, hyung."
Nụ cười biến dạng đến đáng sợ.
"Hobi à, anh nấu có được không?"
"Dạ." - Giật bắn cả người, đưa tay lau mồ hôi - "Hyung nấu là hết sảy luôn í chứ."
"Vậy hả? Vậy ăn thêm nha, anh chừa cho em nhiều lắm."
Đệch...
Hôm đó có người trực toilet thâu đêm suốt sáng =))))))))
P.s: truyện hư cấu nha,cục đường nấu ăn hơi bị ngon đếy nhá :*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip