Chương 11

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ TẠI NHÀ TRỌ FUURIN

CHƯƠNG 11

Chiều hôm đó, sau ca làm dài ở quán Potos, Sakura thở hắt một hơi nhẹ nhõm rồi rảo bước về nhà trọ. Cậu thong thả bước trên con đường quen thuộc. Bầu trời dần ngả sang màu cam êm dịu, ánh hoàng hôn rải xuống những mái nhà và hàng cây một lớp sắc vàng mơ hồ. Tiếng ve cuối mùa cất lên rả rích, hòa cùng mùi cỏ cây, tạo nên bầu không khí vừa bình yên vừa nhuốm chút man mác khó tả.

Cậu vừa đi vừa nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì, thì bất ngờ, khi ngang qua tiệm thú y Clover, một cánh tay bất ngờ vươn ra, mạnh mẽ kéo cậu vào bên trong.

"Ơ...!" Sakura chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ép vào bức tường ngay cạnh cửa. Tư thế này... thật chẳng khác gì cảnh kabedon trong truyền thuyết mà cậu từng thấy trên các bộ phim.

Trước mặt cậu là một chàng trai dáng cao gầy, mái tóc bạch kim rũ xuống ánh lên sắc bạc dưới hoàng hôn. Trên tai vẫn vắt hờ chiếc tai nghe, khóe môi ngậm một cây kẹo mút, trông có phần hờ hững. Thế nhưng đôi mắt xanh lạnh lùng kia lại sâu hút, khiến Sakura bất giác có cảm giác như bị kéo vào trong đáy hồ tĩnh lặng ấy.

"...Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi." Giọng nói của anh trầm thấp, ngắn gọn: "Tôi là Ren Kaji, bác sĩ thú y thực tập ở đây."

Sakura chớp mắt, tim vẫn còn đập nhanh vì bất ngờ: "À... v-vâng... Tôi là Haruka Sakura."

Kaji khẽ gật đầu, ánh mắt chợt lóe lên vẻ gấp gáp. Anh hơi nghiêng người, rút kẹo mút ra khỏi miệng, giọng hạ thấp xuống:

"Tôi biết cậu, Sakura. Có chuyện này muốn nhờ cậu giúp. Vừa rồi có một con mèo tôi đang chăm sóc bất ngờ chạy mất ra ngoài... Cậu có thể cùng tôi đi tìm nó không?"

Tuy hơi bị bất ngờ, nhưng nghe đến hai chữ "mèo", đôi mắt Sakura lập tức sáng bừng lên. Cậu gật đầu ngay lập tức, không chút do dự:

"Được chứ! Mau đi thôi!"

Thế là cả hai bắt đầu chạy dọc con phố nhỏ theo hướng con mèo chạy mà Kaji vừa chỉ, lắng nghe từng tiếng động, đảo mắt tìm quanh. Kaji vừa chạy vừa mô tả con mèo:

"Con mèo đó có lông trắng muốt, cổ có buộc nơ đỏ. Nó rất nhát người, nên nếu thấy thì đừng vội lại gần."

Anh vừa dặn xong, thì Sakura đã tinh mắt phát hiện một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trên mái hiên gần đó.

"Ở kia kìa!" Sakura reo lên, rồi không chờ Kaji kịp phản ứng, cậu lập tức tăng tốc lao theo.

Con mèo trắng lao đi thoăn thoắt , bóng dáng nó liên tục nhảy vút từ mái nhà này sang mái nhà khác. Nhưng Sakura cũng chẳng hề chịu thua kém. Chỉ trong vài giây, cậu đã bật người qua lại, lấy hai bức tường cạnh nhau làm điểm tựa, rồi bật nhảy lên mái nhà một cách nhẹ nhàng. Cơ thể nhỏ bé ấy di chuyển vô cùng mềm dẻo, nhịp nhàng và nhanh nhẹn đến khó tin, từng bước chân nhanh gọn, dứt khoát, uyển chuyển như thể nơi thuộc về cậu vốn dĩ chính là những nơi cao ngập gió.

Trong khoảnh khắc ấy, chính Sakura cũng không hề hay biết: dáng hình nhỏ nhắn với mái tóc đen trắng tung bay trong ánh chiều tà, ánh mắt hai màu đầy kiên định và sự nhanh nhẹ kia đã khiến bất kỳ ai trông thấy đều phải sững sờ ngơ ngác.

Từ phía dưới, Kaji ngẩng đầu, đôi mắt hiếm khi dao động nay bỗng mở to, ánh nhìn thoáng hiện vẻ kinh ngạc và kinh diễm không thể che giấu. Đúng lúc đó, Suo, Kiryu, Nirei và Sugishita, vốn tình cờ đi ngang qua, cũng đồng loạt bắt gặp cảnh tượng ấy, ánh mắt họ không hẹn mà cùng khựng lại, như thể vừa chứng kiến điều gì vượt ngoài sức tưởng tượng.

Trên nền trời loang sắc hoàng hôn, bóng dáng nhỏ bé của Sakura thoăn thoắt bám theo con mèo, từng động tác dứt khoát, mềm dẻo đến mức... như thể không còn là một chàng trai nữa, mà là một chú mèo xinh đẹp hóa thân thành người. Bước chân của cậu nhẹ tựa gió, mái tóc lay động vẫy lên trong ánh chiều tà.

Cả bốn người đứng khựng lại vài giây, không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ:
"Cậu ấy... thật sự giống mèo biến thành người quá..."

Một thoáng sững sờ vụt qua, rồi Suo khẽ bật cười, nụ cười mang theo chút ý vị sâu xa khó đoán, như vừa chứng kiến bí mật nào đó chỉ mình hiểu. Kiryu thì nhanh hơn bất kỳ ai, lập tức lôi điện thoại ra, tay run run ghi lại khoảnh khắc hiếm có này, ánh mắt rực sáng như bắt gặp kho báu. Nirei thì chỉ còn biết há hốc mồm, hai mắt trừng lớn, đến thở cũng quên mất, toàn bộ sự chú ý bị hút chặt vào bóng dáng đang tung bay trên mái nhà kia. Còn Sugishita... anh không nói một lời, chỉ im lặng nhìn chăm chú. Gương mặt thường ngày thô ráp, cộc cằn bỗng thoáng nét mơ hồ, khóe môi hơi nhếch, chẳng rõ là một nụ cười hay chỉ là phản xạ vô thức khi thấy điều gì đó chạm đến nơi sâu kín trong lòng.

Cuối cùng, với một cú bật người nhanh nhẹn, Sakura đã ôm trọn con mèo trắng vào lòng. Cậu chồm hổm trên mái nhà, hơi thở hơi gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán vì vận động mạnh, nhưng ánh mắt lại rực sáng niềm vui . Giọng cậu vang lên đầy phấn khích:
"Bắt được nhóc rồi nhé! Ngoan nào, đừng chạy nữa."

Sau đó, Sakura nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Lúc này, Kaji dường như mới phục hồi tinh thần lại, anh nhanh chóng đón lấy con mèo từ tay Sakura. Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt, điềm tĩnh nay thoáng dịu lại, mang theo cả sự ngạc nhiên xen lẫn khâm phục:
"...Cảm ơn cậu. Thành thật mà nói... tôi không ngờ cậu lại làm được điều này đó."

Sakura vội xua tay, mặt đỏ lựng đầy ngại ngùng:
"C-Có gì đâu. T-tôi chỉ... không muốn để nó chạy mất thôi."

Ngay lúc ấy, bốn người còn lại cũng tiến lại gần, mỗi người một phản ứng rất riêng nhưng đều có điểm chung là đầy thán phục.

Suo khẽ bật cười, ánh mắt đầy sâu thẳm hệt như bắt gặp một bí mật vô cùng thú vị:
"Đúng là không ngờ nha... Sakura làm tớ ngạc nhiên thật đấy."

Kiryu thì reo lên đầy phấn khích, giọng kéo dài trêu chọc, chiếc điện thoại vẫn chĩa thẳng về phía Sakura:
"Trời ơi, Sakura-chan siêu cấp đáng yêu luôn! Nhìn chẳng khác gì chú mèo con đuổi theo cuộn len luôn đó~"

Nirei cũng phấn khích không kém, đôi mắt tròn xoe còn vương sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ, giọng run run vừa thán phục vừa lo lắng:
"Tớ... tớ chưa từng thấy ai leo mái nhà nhanh như vậy đâu... Cậu siêu thật đó Sakura-san!"

Còn Sugishita thì vẫn như thường lệ, chẳng nói nhiều lơig. Anh chỉ lặng lẽ liếc nhìn Sakura một thoáng thật khó đoán, rồi cúi xuống nhìn con mèo trong vòng tay Kaji. Trong đáy mắt vàng sẫm thoáng hiện một thứ cảm xúc mơ hồ, không rõ là bất ngờ, bối rối, hay chỉ đơn giản là... một cảm xúc nào đó sâu xa khác.

Ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Trên con phố nhỏ, cả nhóm cùng nhau trở về nhà trọ, những tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng trong gió đêm.

Sakura đi ở giữa, gương mặt vẫn còn ửng hồng vì ngượng. Thế nhưng khi bắt gặp ánh nhìn đầy dịu dàng của Kaji và nụ cười rạng rỡ của những người bạn sát bên, trong lòng cậu chợt dâng lên một dòng cảm xúc khó tả, như được bao bọc trong sự bình yên hiếm hoi.

Cậu không hề hay biết rằng, khoảnh khắc nhỏ bé hôm nay đã âm thầm khắc sâu vào ký ức của tất cả bọn họ, một kỷ niệm giản dị nhưng quý giá, như một bí mật chung mà ai cũng muốn cất giữ cho riêng mình.

25/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip