Chương 14

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ TẠI NHÀ TRỌ FUURIN

CHƯƠNG 14

Sau buổi tập thể dục tràn đầy năng lượng, Taiga vẫn không hề có vẻ gì là mệt mỏi. Khi cả hai dừng lại trước cổng nhà trọ, cậu ta quay sang Sakura, ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự tò mò.

"Này, Sakura, cho tôi hỏi một câu nhé!" Taiga cất giọng đầy hào hứng, như thể đang chuẩn bị hỏi một điều gì đó cực kì quan trọng.

"Mỹ học của cậu là gì thế?"

Sakura khựng lại, chớp mắt bối rối. Cậu chưa từng nghe ai hỏi một câu kỳ lạ đến vậy.

Đúng lúc ấy, những người khác trong nhà trọ cũng lần lượt bước ra, dường như họ đã lén theo dõi buổi tập ấy từ cửa sổ.

Suo nhếch môi cười, lên tiếng giải thích với vẻ như đã quá quen thuộc: "Cậu đừng ngạc nhiên. Đó là thói quen của cậu ta đấy. Taiga luôn hỏi về 'mỹ học' của người khác mỗi khi cậu ta gặp được một người mới quen."

Kiryu bật cười khúc khích, không quên trêu chọc thêm: "Cậu ấy coi đó là cách trực tiếp nhất để hiểu tính cách của người khác. Trông thì có vẻ kì lạ vậy thôi, nhưng Taiga-chan lại cực kỳ bộc trực và hơi ngây thơ nữa đấy~"

"Thật ra, tớ và Taiga không hợp nhau lắm." Suo nói tiếp, nụ cười vẫn thường trực trên môi nhưng ánh mắt có phần mệt mỏi: "Tớ rất khó đỡ được tính cách cậu ấy."

Sau đó, trên đường cùng nhau tới quán Potos với mọi người, Sakura vẫn không giấu nổi vẻ tò mò, cậu thắc mắc hỏi:

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Sao mọi người lại sợ tập thể dục với Taiga đến thế nhỉ? Cậu ấy chỉ hơi... nhiệt tình xíu thôi mà."

Umemiya bật cười, vỗ nhẹ lên vai Sakura như người từng trải: "Anh cũng từng nghĩ y hệt như em đó, Sakura."

Rồi anh chậm rãi kể, giọng mang chút hoài niệm: "Hồi trước, anh với Taiga hay tập luyện cùng nhau lắm. Ban đầu chỉ là vài vòng chạy bộ cho khỏe người... nhưng càng tập, Taiga càng hăng hái. Em ấy vừa tập vừa thao thao bất tuyệt về chuyện tập luyện giúp xả năng lượng tiêu cực ra ngoài, rồi liên tục rủ anh tập thêm, tập thêm nữa... đến mức không biết mệt là gì."

Dừng lại một chút như để nhớ lại, Umemiya lại tiếp tục câu chuyện, khóe môi khẽ cong: "Thấy em ấy nhiệt huyết như thế, anh cũng bị cuốn theo lúc nào không hay. Thế là anh với cậu ấy cứ thi nhau tập... đến tận mấy tiếng đồng hồ."

Hiragi, người đang đi bên cạnh, khẽ thở dài xen vào, giọng nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười: "Cũng vì thế mà có lần Umemiya trễ giờ làm đấy."

"Chuẩn luôn!" Umemiya bật cười thành tiếng, gãi đầu như thể vẫn còn ngượng:
"Hôm đó anh bị Taiga kéo tập tới mức quên béng cả giờ dạy. Kết quả là bị Hiragi mắng cho một trận te tua tơi tả luôn."

Nghe vậy, Nirei hơi rụt cổ lại, rồi rụt rè cất giọng, ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên:
"U-Umemiya-san... cũng từng bị mắng ạ?"

"Ừ." Umemiya mỉm cười hiền hòa, nét mặt dịu đi như đang bênh vực cho một đứa em nhỏ : "Nhưng anh không thể phủ nhận rằng Taiga là một người cực kỳ tốt bụng và tràn đầy sức sống. Cậu ấy lúc nào cũng chỉ mong mọi người khỏe mạnh và hạnh phúc thôi."

Nói đến đây, Umemiya hơi nghiêm giọng, nhưng vẫn giữ nụ cười ấm áp: "Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù năng lượng của Taiga có hơi quá mức thật, em ấy vẫn là người lạc quan, nhiệt huyết và có trái tim rất chân thành. Taiga luôn dồn hết tâm sức để kéo mọi người cùng tiến lên, không bao giờ bỏ ai lại phía sau."

"Có điều, do em ấy hơi nhiệt huyết quá nên đôi lúc hơi phiền tí." Giọng anh đầy bất đắc dĩ.

Nirei gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực như vừa tìm được tiếng nói chung:
"Đúng đó! Dù tớ có trốn kỹ đến mấy, Taiga-san vẫn sẽ bằng cách nào đó tìm ra và kéo tớ đi tập cùng. Cậu ấy lúc nào cũng kiên trì và quyết tâm một cách đáng nể. Nhưng mà... thể lực của tớ thực sự chẳng thể nào theo kịp cậu ấy được."

Kiryu nghe vậy thì bật cười, chen vào với vẻ vừa bất lực vừa vui vẻ: "Tớ cũng vậy thôi, sau mỗi buổi tập, Taiga lại bắt tớ livestream, mà không phải livestream game hay thời trang như bình thường đâu nhé, mà là livestream toàn bộ quá trình tập luyện của cậu ấy! Thậm chí cậu ta còn chuẩn bị hẳn giáo án riêng, chia từng bài tập theo cấp độ cho khán giả của tớ nữa cơ."

Vừa dứt lời, cả nhóm đã bật cười. Tiếng cười giòn tan lan ra khắp con phố, hòa cùng ánh nắng ban mai, mang theo sức sống rộn ràng của một buổi sáng mới.

Và giữa những tràng cười ấy, dường như ai cũng âm thầm đồng tình:
Taiga có thể hơi quá nhiệt tình, hơi "lố" một chút nhưng chính sự chân thành, nguồn năng lượng bất tận và trái tim luôn hướng về người khác ấy mới là điều khiến không ai có thể ghét nổi cậu.

Sakura cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù Taiga có vẻ hơi quá nhiệt tình, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự chân thành và tốt bụng của cậu ta. Mọi người có thể sợ hãi, nhưng không ai có thể ghét một người tốt như Taiga.

Sakura khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ.
"À, thì ra là vậy... tôi hiểu rồi." Cậu nói, giọng điệu như vừa khám phá ra một điều thú vị mới mẻ.

"Thì ra mọi người không phải tránh xa Taiga vì ghét bỏ, mà là vì sợ bị lây nhiễm sự nhiệt tình của cậu ấy."

Nụ cười nhẹ ấy khiến cả nhóm bất giác khựng lại. Trong giây lát, một sự im lặng phủ xuống, như thể ai nấy đều đang bất ngờ vì cách Sakura có thể nhìn nhận vấn đề theo một hướng nhẹ nhàng đến thế. Rồi tiếng cười bật lên, giòn tan và sảng khoái hơn cả lúc trước. Có lẽ, trong số tất cả mọi người ở nhà trọ này, Sakura là người duy nhất có thể bình thản chịu đựng , thậm chí còn mỉm cười cảm thấy hứng thú trước nguồn năng lượng bùng nổ không ngừng của Taiga.

Cùng lúc đó, tại phòng 205, Taiga đang sắp xếp lại hành lý, động tác vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng. Bất chợt, cậu hắt xì một cái vang dội, khiến cả chiếc áo trong tay cũng suýt rơi xuống đất.

"Lạ thật..." Cậu lẩm bẩm, nhướn mày:

"Chẳng lẽ có ai vừa khen mình sao?"

14/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip