Chương 18

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ TẠI NHÀ TRỌ FUURIN

CHƯƠNG 18

Buổi sáng hôm nay, thị trấn Makochi thức dậy trong một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Bầu trời đổ mưa như trút nước, những hạt mưa nặng trịch ào ạt rơi xuống mái tôn, xen lẫn là tiếng sấm sét rền vang dữ dội.

Do cơn mưa quá lớn kéo dài suốt từ đêm khuya tới giờ khiến các con đường trong thị trấn đều ngập nước, nên tất cả các thành viên của nhà trọ Fuurin đành phải nghỉ việc ở nhà.

Quán cà phê Potos của Kotoha, thường ngày nhộn nhịp, nay cũng phải tạm thời đóng cửa. Kotoha đứng bên cửa sổ nhìn ra, khẽ thở dài, rồi quay vào nhà nói với Sakura:

"Mưa to thế này thì quán không có cách nào bán được, hôm nay đành nghỉ một ngày vậy."

Và thế là, trong thoáng chốc, nhà trọ Fuurin vốn yên ả mỗi buổi sáng bỗng trở nên rộn ràng, náo nhiệt. Mọi người hối hả thu dọn đồ đạc đang còn đang ở ngoài sân vào trong. Còn riêng Umemiya thì vội vã chuyển mấy chậu cây cà chua quý báu của mình từ ban công vào phòng, miệng anh lẩm bẩm đầy lo lắng:

"Trời ơi, cà chua của tôi!"

Tất bật một hồi thì mọi thứ cuối cùng cũng yên ổn. Sau đó, tất cả cùng nhau tụ tập trong bếp, mỗi người một tay phụ Kotoha làm bữa sáng. Hơi ấm từ bếp lan ra, xua tan đi cái lạnh ẩm ướt ngoài kia.

Kotoha nhanh nhẹn lấy nguyên liệu, đôi tay thuần thục xử lý nguyên liệu cùng chỉ đạo mọi người hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp. Sakura và Nirei ngồi cạnh nhau, cẩn thận nhặt rau, Kiryu và Sugishita lo phần xắt thịt và rau củ, còn Suo cùng Taiga thì đứng bên quầy pha chế, chuẩn bị đồ uống cho cả nhóm. Mùi cà phê rang xay thơm nồng lan ra, hòa với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tạo nên một khung cảnh ấm áp lạ kỳ. Taiga vẫn như thường lệ, nhiệt tình quá mức, mỗi lần khuấy bột là lại khiến bột văng tung tóe khắp nơi, thậm chí bám cả lên áo mình khiến mọi người bật cười.

Mùi đồ ăn thơm nồng hòa cùng hương cà phê rang, quyện với tiếng cười và tiếng mưa rơi, khiến cả không gian nhà trọ như bừng lên một hơi ấm dịu dàng. Ngoài kia, sấm chớp vẫn rền vang, nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, chỉ còn lại những âm thanh thân thuộc của cuộc sống, khiến Sakura bất chợt cảm thán:

"Một ngày mưa thế này... cũng không tệ lắm nhỉ."

Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng tình:

"Đúng vậy, không tệ chút nào."

Họ cùng nhau quây quần bên bàn ăn, vừa thưởng thức bữa sáng nóng hổi vừa trò chuyện vui vẻ. Không khí ấm áp và rộn ràng khác hẳn sự yên tĩnh thường ngày. Umemiya vui vẻ kể lại những câu chuyện hài hước khi đi dạy, khiến cả bàn ăn đều chăm chú lắng nghe. Người tập trung nhất có lẽ là Sugishita, cậu ta vừa gật gù nghe vừa tinh ý rót thêm nước cho Umemiya, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Kiryu thì không bỏ lỡ cơ hội, nhanh tay chụp vài tấm hình ghi lại khoảnh khắc ấm áp này, rồi hí hoáy đăng lên mạng.

Sau bữa sáng, vì tạm thời vẫn chưa có việc gì làm nên mọi người lại tập trung tại phòng sinh hoạt. Họ ngồi lại bên nhau, cùng ngắm nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ. Để giải tỏa sự nhàm chán của một ngày mưa, mọi người bắt đầu mở các gói đồ ăn vặt chất đầy trên bàn. Kiryu vừa nhâm nhi khoai tây chiên vừa hào hứng kể lại buổi livestream thú vị đêm qua, Nirei ngồi bên cạnh ghi chép vài ý tưởng truyền cảm hứng, còn Taiga thì cười nghiêng ngả trước mỗi câu nói của Kiryu, khiến cả căn phòng lại rộn lên tiếng cười vui vẻ giữa âm thanh rào rào ngoài trời.

Trong lúc trò chuyện, Sakura vô thức ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi bảng sơ đồ phòng trọ treo trên tường, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nghiêng đầu, khẽ hỏi, giọng đầy tò mò:

"Này... nhà trọ mình hình như còn mấy khách trọ nữa, đúng không?"

Câu hỏi đơn giản ấy khiến không khí trong phòng khựng lại một nhịp. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rầm rầm không dứt. Umemiya là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, anh bật cười, giọng như thường lệ:

"À, mấy phòng đó là của những người thường phải đi công tác xa hoặc ít khi về nhà trọ. Họ ít khi về đây lắm."

Higari, người vẫn ngồi tựa lưng vào ghế sofa, bấy giờ khẽ nhíu mày, khoanh tay trước ngực. Giọng anh trầm và nghiêm hơn thường ngày:

"Đúng thế. Đặc biệt là hai người ở phòng 302, công việc của họ có hơi đặc biệt một chút. Tốt nhất là nhóc đừng tò mò hay tìm hiểu gì thêm. Vị điều này sẽ đem lại nguy hiểm cho nhóc đấy."

Sakura thoáng ngẩn ra. Không khí trong phòng dường như lắng xuống vài độ. Kaji, người nãy giờ chỉ lặng lẽ ngồi gặm kẹo mút ở góc sofa, bỗng cất giọng :

"Nghe lời họ đi, Sakura. Mấy tên còn lại đều thuộc dạng nguy hiểm hết, nhóc nên cẩn thận nếu gặp phải bọn họ."

Ánh mắt Kaji nhìn cậu tràn đầy vẻ nghiêm túc, mọi người cũng gật đầu tán thành. Suo còn dặn dò thêm:

"Bất quá, nếu gặp phải, cậu nhớ kêu bọn tớ ngay lập tức đó."

Thấy mọi người quan tâm mình như vậy, cậu cùng gật đầu tỏ vẻ mình đã nghe rồi, trong lòng vừa dấy lên sự tò mò lẫn bất an.

Những cuộc trò chuyện vui vẻ trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Mọi người lại cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Dù sao, lâu lâu mới có dịp cả nhà trọ quây quần bên nhau như thế này.

Ăn trưa xong xuôi, mọi người lại tản ra, mỗi người tìm một góc để làm việc riêng của mình, nhịp sống bận rộn lại diễn ra dù ngoài kia mưa vẫn rơi không ngừng.

Kotoha quyết định tranh thủ rảnh rỗi dọn dẹp lại căn bếp. Sakura và Sugishita, cả hai đều tạm thời không có việc gì làm, liền hỗ trợ cô. Sakura nhanh nhẹn, cẩn thận lau chùi từng ngóc ngách của căn bếp, còn Sugishita vẫn giữ vẻ trầm lặng thường ngày, cũng nhanh chóng bê những thùng đồ nặng ra ngoài để Sakura có thể dọn dẹp dễ dàng hơn. Giữa hai người tuy không nói lời nào nhưng hành động của cả hai lại ăn ý vô cùng.

Ngoài phòng khách, Nirei ngồi trên ghế sofa, cậu cắm cúi viết, đôi mắt ánh lên sự tập trung, như thể vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời cho cuốn tiểu thuyết đang viết dở của mình.

Suo ngồi đối diện Nirei, thong thả uống trà và đọc sách, mắt dõi theo từng dòng chữ trong cuốn sách trên tay. Dáng vẻ điềm tĩnh của cậu ấy như tách biệt hoàn toàn khỏi không gian xung quanh.

Taiga, với tính cách năng động vốn có, chẳng thể ngồi yên quá lâu. Cậu ta trải thảm ở góc phòng khách rồi bắt đầu tập tạ. Tiếng tạ chạm vào nhau, hòa cùng tiếng mưa ngoài kia, tạo thành âm thanh đều đặn, như tiếng nhạc nền cho ngày mưa.

Ở tầng trên, tại phòng 305, Kaji vẫn giữ thói quen im lặng của mình, tai nghe đeo kín, kẹo mút ngậm trên môi. Anh tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng nhỏ, gấp gọn chăn gối, sắp xếp lại bàn làm việc của bản thân.

Trong khi đó, Higari và Umemiya quay trở về phòng đôi của họ. Cả hai bận rộn chuẩn bị giáo án và đường truyền mạng để bắt đầu tiết học online buổi chiều. Giọng nói giảng bài của họ vang vọng qua cầu thang, nhẹ nhàng, nghiêm túc, nhưng lại mang theo một cảm giác rất đỗi quen thuộc và gần gũi.

Mỗi người một góc, mỗi người một công việc. Một ngày mưa tưởng chừng buồn tẻ, lại hóa ra trở thành khoảng thời gian yên bình, nơi mọi người cùng lặng lẽ tận hưởng sự gắn bó giản dị ấm áp nhưng đầy ý nghĩa.

20/10/2025

Chúc các bạn nữ có một ngày 20/10 thiệt là vui vẻ nha! ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip