Chương 5
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ TẠI NHÀ TRỌ FUURIN
CHƯƠNG 5
Tiếng chuông gió khe khẽ ngân vang trong gió sớm, đánh thức Sakura khỏi giấc ngủ sâu. Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai xuyên qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào căn phòng. Nằm trên chiếc nệm êm ái, đắp chiếc chăn bông mềm mại, cậu cảm nhận được sự ấm áp và yên bình hiếm có. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác thoải mái đến vậy. Cậu đưa mắt nhìn hai chiếc cốc sứ hình mèo trên bàn, một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng hiện trên môi.
Đây thực sự là nhà của mình.
Cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy và cảm nhận được không khí mát lành của một ngày mới ở thị trấn Makochi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm chính thức tại quán cà phê Potos - một khởi đầu mới, vừa hào hứng vừa có chút hồi hộp.
Sau khi vệ sinh cá nhân và chỉnh tề trong bộ trang phục đơn giản, Sakura rời khỏi nhà trọ. Tiết trời buổi sáng nơi thị trấn Makochi thật trong lành biết bao. Ánh nắng vàng nhạt len qua hàng cây, trải xuống con đường nhỏ dẫn đến quán cà phê Potos.
Trên đường, cậu bắt gặp bác Oya - chủ tiệm bánh ngọt ngay gần đó, đang tất bật bày biện khay bánh mới ra lò. Bác đang bày biện những khay bánh vừa mới ra lò, hơi nóng còn phảng phất trong không khí buổi sớm. Nhìn thấy cậu, bác vui vẻ vẫy tay, giọng nói vang lên ấm áp giữa làn gió mát:
"Chào buổi sáng. Đi làm à cháu? Cố lên nhé!"
Sakura hơi cúi đầu đáp lại, giọng nói có chút thẹn thùng:
"Cháu cảm ơn bác ạ. Chúc bác buổi sáng vui vẻ!"
Chỉ một câu hỏi thăm giản đơn cũng đủ khiến lòng cậu ấm lên. Thị trấn này thật sự rất yên bình - và những con người nơi đây, dễ mến đến lạ.
Khi tới nơi, quán Potos đã mở cửa từ bao giờ. Tiếng chuông nhỏ kêu leng keng trên cửa khi cậu bước vào, và mùi cà phê rang lan tỏa khiến tâm trí cậu như dịu lại trong khoảng khắc. Sau quầy, Kotoha - với mái tóc tóc nâu ngắn ngang vai và chiếc tạp dề đặc trưng - đang ung dung nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt cong cong vì nụ cười nhẹ.
"Chào buổi sáng, nhóc Sakura. Sẵn sàng cho ngày đầu đi làm chưa nào?"
Sakura hít một hơi, gật đầu với vẻ quyết tâm pha chút hồi hộp:
"Vâng! Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ."
Kotoha đặt cốc xuống, nháy mắt tinh nghịch:
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng những công việc cơ bản nhé. Đừng lo, phần lớn khách đều là người trong nhà trọ cả, ai cũng thân thiện hết."
Sakura khẽ gật đầu, sự ngượng ngùng vẫn còn vương lại trên gương mặt. Kotoha nhanh chóng hướng dẫn cậu từng công việc một: từ cách lau bàn ghế sao cho sạch sẽ, đến cách sắp xếp bàn ghế đúng vị trí, rồi ghi nhớ cách ghi order cho khách,... Mặc dù là ngày đầu tiên, nhưng sự tỉ mỉ và tập trung của Sakura khiến cậu nhanh chóng bắt nhịp được công việc.
Tầm hai tiếng sau, khi Sakura đã bắt đầu quen tay với công việc, tiếng chuông cửa lại vang lên và ba vị khách quen thuộc của quán bước vào gần như cùng lúc. Không ai khác đó chính là ba gương mặt thân quen của nhà trọ Fuurin: Suo Hayato, Nirei Akihiko và Kiryu Mitsuki.
Ngay khi thấy Sakura trong chiếc tạp dề phục vụ, Suo liền cười và khen cậu:
"Ồ? Sakura mặc tạp dề trông hợp ghê luôn ấy. Nhìn chuyên nghiệp ghê."
"Cậu có ngủ đủ không đấy? Phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có sức làm việc tốt được đấy nha." Nirei nhẹ nhàng nói, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Kiryu thì lập tức đưa điện thoại lên, nhắm vào Sakura và cười rạng rỡ: "Cảnh tượng hiếm có nha~ Sakura Haruka trong vai nhân viên phục vụ lần đầu ra mắt! Cho tớ đăng lên story khoe được chứ?"
"Đừng! Đừng đăng gì hết!!" Sakura giật mình hoảng hốt, đưa tay che mặt, hai má đỏ ửng lên.
Kotoha đứng trong quầy, khẽ bật cười khi thấy cảnh này: "Mấy cậu mà đến là ồn ào cả buổi sáng rồi. Gọi món đi, để nhóc Sakura phục vụ cho."
Suo là người gọi món đầu tiên, cậu vừa kéo ghế ngồi vừa cười nhẹ: "Vậy cho em như mọi khi nha, một phần sanwich trứng kèm salad và một cà phê đen."
Nirei thì gọi cà phê sữa và một bánh sừng bò, còn Kiryu đương nhiên là pancake với đống kem phủ đầy dâu tây cùng với cà phê Latte.
Sakura lập tức bước vào "chế độ công việc", nét mặt nghiêm túc hẳn. Cậu cẩn thận ghi chép, rồi quay lại quầy lấy đồ và bưng ra từng món cho khách. Chỉ có điều, lúc bày đồ ăn lên bàn thì cậu có hơi vụng về một xíu vì chưa quen tay.
Suo thì cứ lặng lẽ nhìn theo từng động tác của cậu, khóe miệng cứ thấp thoáng nụ cười, khiến Sakura càng thêm lúng túng. Kiryu thì ranh mãnh hơn - cứ đợi lúc Sakura quay lưng là giơ điện thoại lên chụp trộm, miệng lẩm bẩm:
"Góc này đẹp phết nha..."
Tầm khoảng tám giờ rưỡi, cánh cửa quán lại vang lên tiếng chuông gió leng keng, lại thêm hai vị khách quen thuộc bước vào.
Một người có mái tóc trắng nổi bật, gương mặt hiền lành cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến cả không gian như bừng sáng. Người còn lại có mái tóc vàng nâu, ánh mắt sắc sảo nhưng trầm ổn, khí chất điềm đạm, trông rất nghiêm túc.
Kotoha nhìn thấy họ thì mỉm cười chào đón, rồi nghiêng người nói với Sakura đang đứng gần đó:
"Sakura, giới thiệu với em, Đây là Umemiya Hajime và Higari Touma - cả hai đều là giáo viên ở trường THPT Fuurin. Cũng là khách quen của quán và đang ở phòng 303 và 304 của nhà trọ đấy."
Umemiya bước vào, tay giơ cao vẫy chào đầy thân thiện:
"Rất vui được gặp nhóc. Ủa, nhóc là nhân viên mới à? Nhìn quen lắm... À! Là cậu nhóc hôm trước giúp Kotoha xử mấy tên gây rối đúng không? Anh là anh họ của cô ấy đó. Cảm ơn nhóc vì đã giúp Kotoha nha."
Bên cạnh, Higari mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài khó gần: "Chào buổi sáng. Tôi có nghe chuyện hôm qua rồi. Nhóc làm rất tốt đấy. Thật sự cảm ơn vì đã giúp đỡ Kotoha."
Sakura lúng túng cúi đầu chào lễ phép: "Dạ, em là Sakura Haruka. Rất vui được gặp hai người..."
Umemiya bật cười, giọng tràn đầy nhiệt tình: "Hahaha, nhóc dễ thương ghê. À, nhóc có thích trồng cây không? Phòng anh có mấy chậu cà chua đang chín đỏ đây, rảnh thì qua lấy một chậu về ăn nha."
Higari gật đầu, tiếp lời, giọng nghiêm túc nhưng không rõ thật hay đùa:
"Còn nếu nhóc muốn rèn thêm sức khỏe thì cứ đến phòng tôi nhé. Tôi có mấy bài tập tốt cho sức khỏe lắm đấy."
Sakura chưa kịp phản ứng trước sự nhiệt tình của hai ông anh thì từ bàn bên, Suo tiếp lời với giọng trêu chọc :
"Không cần đâu. Cậu ấy bế được cả Kotoha rồi, yếu sao được."
"Cái gì cơ?!" Sakura đỏ bừng mặt, quay phắt sang Suo, miệng kêu lên đầy ngượng ngùng và giận dữ trong tiếng cười giòn giã của những người còn lại.
Cả buổi sáng sau đó trôi qua trong không khí rộn ràng, vui nhộn. Dù hơi choáng ngợp với nhịp làm việc bận rộn, nhưng Sakura cảm nhận rõ mình đang dần hòa nhập - không chỉ với công việc, mà với cả những con người thân thiện và thú vị ở nơi này.
Khi buổi làm sáng kết thúc, Kotoha nhẹ nhàng vỗ vai cậu, ánh mắt đầy tin tưởng xen lẫn tự hào:
"Làm tốt lắm. Nếu cứ giữ phong độ thế này, có khi cậu sẽ thành át chủ bài của quán luôn đấy."
Sakura ngượng ngùng cảm ơn, tay xoa xoa đầu. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy thật sự ấm áp và hạnh phúc.
28/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip