10

#G32796

123 dô.

Lại xưng tao đi cho nó thân thiện. Confession này xuất hiện vì cảm xúc bây giờ của tao đang rất lẫn lộn. Tính tới cái thời điểm hiện tại thì tao với bạn Ân của tao đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Nhìn lại tao mới gật đầu thấy bản thân mình trâu bò cỡ nào khi quen bạn Ân. Ngoài thích bán bơ cho tao lại đào đâu ra cái tính cách giận ngầm thượng đẳng đáng yêu vãi hàng, mà cũng tại tao ngu nên tao không chấppp.

Hồi mùng 2 Tết tao được chỉ định đột xuất dẫn tour Mã 1 tuần. Tao đã nghiêm túc ngẫm nghĩ, một khi đặt bút kí đồng nghĩa với việc về nhà sẽ ăn c*c thật sự vì đã cùng bạn Ân lên kế hoạch đi chùa hội, phố đi bộ đường hoa các kiểu. Thói đời có thằng chồng đẹp trai, đảm đang, giàu ý chí nghị lực nào lại để người vợ hiền hậu, nết na, thuỳ mỵ, đáng yêu, trắng trẻo ở nhà một mình ngay dịp Tết không? Vô lí vãi hàng ra. Có tao! Ồ không, tao đã lầm, bạn Ân vô cùng thông cảm, bao dung, yêu thương tao. Vẫn chăm lo hành lí, dặn dò các thứ khiến tao nhận ra cuộc đời này không có bản thì còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ. Tour Mã kết thúc êm đẹp với chục nhắn tin gọi điện hỏi thăm sướt mướt các loại. Tới khi tao về, đây mới thật sự là ác cmn mộng. Bạn Ân xách balo đi chơi tour ba ngày bằng card của tao, quăng hình quăng ảnh vô mặt tao bộp bộp. Tao chỉ biết cười, mừng là bản đi ba ngày chứ không phải 1 tuần. Tao ở nhà thừa kế sự cô đơn, trống trải của bạn Ân, tao buồn.

Bạn Ân comeback làm tao mừng như đón mẹ đi chợ về. Vì không còn 1 cái đường hoa nào giành cho tao với bản nên tao nhanh trí xách bản về HP quê hai đứa chơi. Tất nhiên là chỗ ai người nấy ở vì trong nhà từ trên xuống dưới trừ bố tao ra thì tao đã comeout sạch bách. Nhận định về đợt này sẽ moi hết ruột gan phèo phổi ra để giới thiệu bạn Ân với gia đình. Bố tao thì cả làng này sợ chứ không riêng mỗi gia đình tao cho nên tao lo tuốt lắm. Một là đối mặt với bố, hai là bảo vệ bạn Ân.

Cơm gia đình là giai đoạn tao mong cho nó trôi qua chậm nhất có thể nhưng ông anh và thằng út của tao say NO. Chúng ăn như cái máy điện vừa nhập khẩu hoạt động hết công suất. Có dự cảm không thú vị nên định bụng xong bữa xin phép dắt bạn Ân về. Tao tính không bằng bố tao tính, vừa đặt đũa bố tao đã book bạn Ân lên phòng khách uống trà. Còn ba anh em tao bị đẩy hết đi rửa bát. Cuộc đời tao dù bị bố đánh rồi rầy la cỡ nào cũng chưa sợ bằng hôm đó, lúc bố đập bể bộ trà bố quý còn Ân thì ngồi nín thinh bên cạnh. Rồi bố bắt đầu nói, bố nói cái gì tao cũng chẳng còn tâm để nhớ nữa. Mẹ thì kéo không cho tao lại gần nhưng tao cầm lòng không đậu. Tao muốn đi lên với Ân nhưng cái tao nhận lại là một cái liếc từ bản. Không phải liếc hận liếc thù liếc ghét liếc bỏ mà chỉ là muốn nói tao không được bước tới. Mẹ lại kéo tao. Lúc giằng co thì nghe bố bảo Ân về đi. Ân chào rồi về thật. Tao chạy theo nhưng bị Ân đuổi vào nhà. Ân khuyên tao đi dỗ dành bố, để Ân tự về được. Lần đầu tiên tao thấy bản thân vô dụng ghê gớm. Tối đó tao và Ân không gọi điện không nhắn tin, thay vào đó tao cùng bố ngồi nói chuyện xuyên đêm. Không nhắc bất cứ gì về việc con trai bố là người thuộc thế giới thứ ba hay việc vừa mới xảy ra.

Mấy hôm sau, tao với Ân về lại thành phố, về lại công việc và cuộc sống, không ai lên tiếng về tối đó cả. Lịch trình tour của tao và công tác Ân bắt đầu xen kẻ, một tháng gặp nhau vài ba lần, toàn bộ đều là yêu thương qua điện thoại. Ngoài dẫn tour tao còn ráng lén xếp ngày về HP xoa dịu bố. Về nhiều đến nỗi khiến thằng út nó cáu bẳn vì phải share phòng. 26/5 vừa rồi sinh nhật bố, tao trống lịch, Ân lại đi xa nên tao tiếp tục về HP một mình. Tao chặn lời với gia đình trước rằng Ân bận việc nếu không thì cũng về chung vui rồi. Ngay lúc đó thằng út mới quăng cho tao một câu mà tao còn nhớ đến tận bây giờ hoặc có thể mãi về sau: Hết hôm nay tôi đỡ bị ông phiền rồi. Tao mới trưng mặt ra kiểu wtf honey what ya sayin'??? Bố tao thì đón Ân từ cửa vào??? Mẹ tao thì kêu Ân sao đi trễ vậy cháu??? Tao nghĩ bản thân đã chính thức gia nhập câu lạc bộ đánh lửa. Định mệnh. Gia đình tao và Ân ngồi ăn uống chung vui như chưa hề có cuộc chia li, còn tao thì vẫn tối cổ như chưa từng được tối cổ. Ăn xong tao vẫn bị lôi xuống đi rửa bát. Tao rút kinh nghiệm rửa bát cực kì nhanh đến dối trá để đề phòng lại có gì xảy ra. Nhưng không cả buổi chỉ là tao ngồi nhìn bố tao cùng bạn Ân đánh cờ tướng, một bộ môn bản từng dốt đặc. Tao hỏi mẹ, mẹ không kể. Năn nỉ ông anh, ổng cười khinh bỉ với tao. Tao hoang mang, tao bối rối, tao buồn.

May ra còn sót lại thằng út thương yêu tao vô điều kiện, đã khai sáng cho tâm trí mù mờ của tao. Từ Tết đến giờ không chỉ có mình tao bay ra bay vào mặt dày đeo bám và trò chuyện với bố, mà bạn Ân cũng thế. Tao xót ở chỗ những ngày đầu tiên, bạn Ân còn bị bố sập cửa vào mặt. Thôi thì bao nhiêu công sức đem ra của tao và bạn Ân đã được đền đáp, cho ra đời kết quả trọn vẹn của ngày hôm nay đây. Dù đường lối tấn công xen kẻ không sáng suốt, có chút ngu dốt và thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tụi tao đã cảm hoá được tinh thần mang hơi hớm cổ hủ và cứng nhắc gần 60 năm của bố tao. Bố tao dù không thể hiện ra mặt nhưng tao biết bố đã chấp nhận bạn Ân, chấp nhận tình yêu của tụi tao. Hi vọng, những cặp đôi hoặc những cá nhân đã và đang va vào trường hợp như tao sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng đấu tranh cho bản thân và tình yêu của mình. Còn ai đã comeout thành công rồi thì phải luôn trân trọng nhé! Trân trọng gia đình, trân trọng mối quan hệ hiện tại của mình. Vẫn là câu tao hay nói đó. Mặt dày là vật ngoài thân!!!

P/s 1: Liền anh lượn qua liền chị lượn lại cho tao xin tip chui vào buồng bạn Ân với. Con đại bàng của tao đã cô đơn vách núi hơn 2 năm rồi! Đừng ai trù dập tao nhé!

P/s 2: Hè rồi nè ae! Dắt nhau đi du lịch hẹn hò hưởng thụ thì phải biết! Vietravel có tour trong nước ngoài nước giá ưu đãi mỗi tuần nha! Đi Thái điiii! Hên tao với các mày gặp nhau, tụi mình trao đổi cẩm nang mặt dày :)))) Không phải pr trá hình đâu nha :))))

Cảm ơn ad, cảm ơn page, cảm ơn các mày!
----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip