Khoảnh Khắc Ngọt Ngào Dưới Ánh Hoàng Hôn

Diệp Anh là một cô gái dịu dàng, thanh thoát với mái tóc dài, đôi mắt trong veo như làn nước hồ mùa thu. Trang Pháp, trái ngược hoàn toàn, lại là một cô nàng mạnh mẽ, cá tính với nụ cười luôn tỏa sáng và ánh mắt đượm buồn mỗi khi nghĩ về quá khứ. Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi chiều thu, khi Diệp Anh đang ngồi một mình dưới tán cây ở công viên gần nhà, tay cầm cuốn sách mà tâm trí lại cứ bay bổng theo những câu chuyện tình yêu mà cô luôn ước ao.

Trang Pháp đi ngang qua, vô tình nhìn thấy Diệp Anh và dừng lại. Cô không thể không chú ý đến vẻ yên bình, nhẹ nhàng của cô gái đang đọc sách ấy. Một cảm giác khó tả lạ lùng dâng lên trong lòng, và Trang Pháp quyết định bước lại gần, bắt chuyện.

"Xin lỗi, bạn có thể cho mình ngồi cùng không?" Trang Pháp hỏi, với nụ cười dễ gần.

Diệp Anh ngẩng lên, không ngạc nhiên nhưng vẫn ngập ngừng một chút. Cô mỉm cười rồi gật đầu.
"
Dĩ nhiên, bạn ngồi đi."

Buổi chiều hôm đó, những câu chuyện ban đầu còn lạ lẫm dần trở nên thân thuộc. Trang Pháp kể cho Diệp Anh về những cuộc phiêu lưu mà cô đã trải qua, về những lần gặp khó khăn nhưng luôn đứng lên mạnh mẽ. Diệp Anh chia sẻ về những đam mê về nghệ thuật, những mơ ước về một thế giới đẹp đẽ hơn. Cứ như thế, họ trở nên gần gũi, gắn bó từ lúc nào không hay.

Những buổi chiều đẹp đẽ trôi qua, Diệp Anh và Trang Pháp càng lúc càng trở nên thân thiết hơn. Họ cùng nhau dạo phố, ăn những món ăn yêu thích, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều ngọt ngào, như những bông hoa vừa nở trong mùa xuân. Diệp Anh cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết, còn Trang Pháp, lần đầu tiên, cảm thấy yên bình trong một tình yêu chân thành.

Một ngày, khi trời đã ngả về chiều, Diệp Anh và Trang Pháp đứng bên nhau dưới ánh hoàng hôn, không lời nói, chỉ là những ánh mắt trao nhau. Rồi Diệp Anh nắm lấy tay Trang Pháp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm:

"Cảm ơn Trang, vì đã đến bên Diệp, Diệp không bao giờ nghĩ rằng mình lại tìm thấy tình yêu ngọt ngào như vậy."

Trang Pháp mỉm cười, không nói gì, chỉ ôm Diệp Anh vào lòng. Cảm giác ấm áp, an yên ấy khiến họ không cần phải nói thêm bất kỳ lời nào. Cả hai biết rằng, tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái, nhẹ nhàng và tinh khiết như chính những buổi chiều thu mà họ đã trải qua cùng nhau.

Tình yêu của Diệp Anh và Trang Pháp không cần quá ồn ào, không cần những lời hứa hẹn to lớn. Nó chỉ cần sự chân thành, sự kiên nhẫn và những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ dành cho nhau. Và như thế, họ đã viết nên câu chuyện tình yêu của chính mình, ngọt ngào và giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip