Người thứ nhất (2)
Hôm nay giữa muôn vạn nỗi buồn của sự đời, tôi lại nhớ đến anh.
Anh đâu rồi?
Tôi đã cố gắng trở lại nhóm viết truyện cũ tìm anh, thậm chí là nhắn tin. Nhưng dường như kết quả thu được lại quay lưng với nỗ lực, nick còn nhưng anh chẳng còn ở đó.
Nó là một nick đã mất chủ nhân.
Hồi tưởng mãi về kỉ niệm cũ, trước kia lúc mới chân ướt chân ráo bước vào group, tôi không thể quên được chính vì anh mà tôi mới cầm bút vui vẻ mỗi ngày, anh là động lực cho tôi cười mãi, sáng tác cứ thế bay cao bay xa đến bây giờ. Anh không bao giờ quan tâm tôi theo cách bình thường mà là kiểu như thầm lặng, chỉ khi nào thật sự có điều cần nói thì anh mới bình luận mà thôi.
Nhớ có lần vì sự âm thầm của anh mà tôi lầm tưởng anh đã chán truyện của rồi nên bỏ từ lâu. Mấy ngày sau đó tôi tự nhiên buồn vô lý do. Rồi cũng nhận ra được bản thân mình thay đổi, tôi chủ động nhắn tin cho anh. Thì ra, mấy ngày hôm đó anh đều bận. Thời điểm tôi vừa hỏi thăm chính là ngay hồi chiều anh đánh nhau với đám bạn bị thương. Thế mà anh lại không chịu nói cho tôi biết nguyên nhân đánh nhau. Tò mò ghê chứ!
Rồi cũng vào một dịp khác, anh cho tôi biết là mình bị gãy chân. Cũng từng trải qua cảm giác bị gãy tay, tôi hiểu được cái nỗi đau thể xác đáng sợ đó. Tôi thương anh, nhưng tôi chả làm gì giúp anh được. À quên, lúc đó tôi chợt nhớ ra thứ giúp mình trải qua quãng thời gian nằm viện duy nhất là xem phim. Anh thích truyện của tôi, tôi nói với anh rằng bản thân sẽ cố gắng viết thật nhiều cho anh đọc. Anh nhắn tin ngắn gọn, tôi cũng quen với phong cách lạnh lùng ấy rồi, có điều đáy lòng hi vọng rằng anh đang mỉm cười.
Từng kí ức, từng câu nói cứ thế mà hiện hữu rõ ràng. Nó nổi lên tựa hồ thước phim chậm, có nụ cười nhưng cũng có nỗi buồn. Biết rằng tôi và anh chẳng là gì của nhau, chỉ như một mối quan hệ quen biết trên mạng vô tình, duyên số quá thông thường, mất nhau cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống đôi bên, có điều trong tim tôi anh đã chiếm một vị trí khó phai mờ, khó tiếp nhận sự quên lãng.
Tôi nhớ anh....
Tôi mong anh bình yên và vẫn ổn.
Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi đã viết lại rồi, và đang tìm kiếm anh.
Tại sao tôi lại yêu quý anh nhiều đến vậy? Đơn giản là lúc tôi cô đơn nhất, cần động lực nhất, anh đã tạo áp lực cho tôi. Tôi cảm ơn áp lực ngày đó anh trao cho mình, để giờ đây tôi mới có niềm tin mà tiếp tục tìm anh.
...................
Đã khá lâu sau khi viết xong những dòng trên, tôi lại lật trang giấy này ra mà viết tiếp.
Tôi thấy anh hoạt động trên nick facebook cũ rồi, chả biết buồn hay vui. Vì tôi đã mất hoàn toàn kí ức trong trí nhớ của anh.
Người anh nhắc tới, chuyện anh bàn tán, chẳng phải là truyện BTS, chẳng phải cô này thằng kia gây war. Im lặng như tờ. Xuất hiện bất ngờ, biến mất cũng bất ngờ, và quay trở lại cũng bất ngờ.
Tôi vô tình gặp nick của anh comment vào bài viết ảnh mới đăng ba mươi phút rồi xóa của Taehyung. Giả vờ vào nhắn tin xin ảnh, mong anh nhớ ra tôi và trò chuyện với tôi như một người bạn cũ. Nhưng không, anh gửi ảnh, tôi cảm ơn và cứ thế kết thúc. Tôi biết mình hết hi vọng rồi, cũng chẳng cần tìm kiếm đâu xa. Một ngày kia, có lẽ sẽ có người thay thế vẻ đẹp của anh trong lòng mình. Tôi tự nhủ vậy, và quyết định buông bỏ một bạn đọc rất lâu, rất kiên trì mới tìm lại được nhưng xa tận chân trời.
Chắc tôi cũng bình tâm hơn sau những ngày anh đi ấy. Xã hội mà, không có anh vẫn có người khác thế chỗ mà tu luyện tôi trở nên trưởng thành hơn, bớt đau khổ hơn sau bao nhiêu biến cố. Tôi chỉ muốn giờ đây, tất cả là hoài niệm, kể cả anh.
Tôi mệt rồi, tôi than đấy, tôi thấy bình yên. Ngay lúc này.
Ít nhất là sau khi anh trở lại, tôi vẫn ngồi im mà cảm nhận sự cân bằng.
Tôi lớn rồi.
Chào anh.
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip