Người con trai cả (Part1)

             Ekihito Masamoto - con trai cả của gia đình Masamoto mới chuyển đến khu phố này giờ đang là bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện thành phố.  Anh cao khoảng 1m80, tóc ngắn tỉa gọn, tay phải luôn đeo một chiếc đồng hồ đã cũ. Hằng ngày anh luôn luôn thực hiện đúng lịch của mình : đi làm, đi về, tắm, ăn, ngủ và cứ như vậy. Và dần dần, tình yêu trở thành một thứ xa xỉ đối với quãng thời gian ít ỏi của anh. Thế nên, anh đã tìm đến một website hẹn hò đang nổi tiếng gần đây. Ngắm qua ngắm lại một hồi, anh quyết định chọn một cô gái bằng tuổi anh - Natsumi Yuu. Họ hẹn gặp nhau ở nhà ga K lúc 8 giờ tối chủ nhật tuần này.

             Ekihito giờ đang trên đường tới nhà ga K. Anh lấy chiếc điện thoại của mình ra và nhắn tin với Yuu, bảo rằng mình sắp tới nơi. Như thường lệ, Yuu luôn đáp lại bằng một emoji đáng yêu, kèm theo là vài câu như kiểu "đi đường cẩn thận" hoặc "cứ bình tĩnh mà đi". Ekihito hồi hộp mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, anh vẫn nhắn tin, đôi chân vẫn bước đi từng bước chậm rãi trên vỉa hè. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Ekihito hồi hộp đến vậy, dù rằng đây không phải lần đầu tiên anh hẹn hò. Cũng không biết phải nói thế nào để bộc lộ tâm trạng của anh bây giờ. Không nói nhiều nữa, anh cất điện thoại và chạy đến bến tàu.

             8 giờ 00 phút, Ekihito có mặt tại nhà ga K.

             8 giờ 30 phút, Ekihito vẫn đợi tại nhà ga.

             9 giờ 45 phút, Ekihito vẫn ở nơi đó, cố gắng liên lạc với Yuu,

"Này anh, tôi thấy anh đứng một mình khá lâu rồi, anh đang đợi ai đó sao ?- một nhân viên nhà ga hỏi.

"À vâng. Thực ra là tôi đang đợi bạn của mình, nhưng có vẻ cô ấy không đến được"

"Khổ cho anh nhỉ....À, nhân lúc đợi hay anh vào tạm phòng trực của tôi uống trà nhé. Đằng nào giờ tôi cũng đang rảnh"

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu"

Nhân viên nhà ga tốt bụng ấy là Reiji Kawahara. Cậu kém anh 2 tuổi, cũng sống tại khu phố nhà anh, có điều ở gần cuối phố nên khi gia đình anh mới chuyển tới đây, họ không biết nhau.

"Ra là anh em mình là hang xóm à, ha ha trùng hợp ghê...."

 Bất chợt, Reiji bỗng im lặng. Cậu đứng dậy và bước ra cửa phòng, nhìn xung quanh một hồi rồi đóng cửa lại.
"Reiji, có chuyện gì thế?"

"À ừm không có gì....Chỉ là, có chuyện này em muốn bảo anh, vì an toàn của riêng anh thôi.....Trong khu phố số 7 này có một câu chuyện được truyền từ nhiều đời về một cô gái chết oan. Nghe nói là cô ấy bị mẹ của mình rạch người mổ nội tang, nhất là khuôn mặt còn bị đập nát gò má và trán, đôi môi bị khâu lại và đôi mắt đã bị moi ra. Sau khi sát hại con gái mình, người mẹ gọi điện cho cảnh sát tới nhà rồi tự sát. Điều quái lạ nhất đó chính là khi cảnh sát tới, họ chỉ thấy cái xác không đầu của bà mẹ mà không thấy xác của người con gái. Từ đó đến nay vì không có manh mối nào nên cảnh sát đã bỏ qua vụ án này. Có người nói rằng thi thoảng họ lại thấy một cô gái đi lại vào 3 giờ sáng ở khu phố với nội tạng bị kéo lê dưới đất.... Ahhh ôi ghê vãi em không kể nữa đâu!!"

Ekihito nghe xong liền cười, vỗ vai Reiji mà nói:

"Tưởng thế nào chứ, ma quỷ anh không sợ đâu chú ạ. Nhất là với nội tạng thì anh nhìn đến chán rồi, có gì đâu mà sợ. Thế rốt cục mục đích chú kể cho anh chuyện này là gì ?"

Reiji thở dài, liếc mắt nhìn Ekihito rồi thì thầm:

"Ngôi nhà mà gia đình anh đang ở là nhà của cô gái ấy đó. Từ lúc anh chuyển đến đã có chuyện gì xảy ra chưa ?"

"Hmm.....Chính xác là không"

"Giờ em chỉ khuyên anh thế này, hãy rời căn nhà ấy càng nhanh càng tốt nếu anh không muốn có kết cục như Touji. Trước khi gia đình anh tới, Touji đã bị sát hại ở ngay chính căn phòng mà cô ta chết. Đương nhiên, không ai hiểu và không ai biết làm thế nào mà thân xác của Touji cũng biến mất."

"Sao chú lại biết nhiều về việc này thế ?'

".....Touji....là bạn thân của em.....Em không chịu được cái chết vô lý của cậu ấy nên đã tự tìm hiểu về việc này. Và đương nhiên, chỉ có em và vài người nữa biết về chuyện này nên nếu có gì anh hãy gọi em, chúng em sẽ giúp anh"
Dứt lời, Reiji đưa một tờ giấy có số điện thoại và địa chỉ của mình cho Ekihito.

.

.

.

.

.

.

Ekihito trở về nhà vào lúc 10 giờ 30 phút, nhờ có câu chuyện của Reiji mà giờ anh không tài nào ngủ được. Anh không tin vào ma quỷ, nhưng câu chuyện Reiji kể phần nào đó đã làm anh khá rờn rợn. Đang lơ mơ thì điện thoại anh đổ chuông.
"Yuu...? Em đấy à ?"

"..........................."

Ekihito nhìn màn hình điện thoại, đúng là số của Yuu nhưng mà sao cô ấy lại không nói gì. Anh hỏi mãi, đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Bực mình, anh cúp máy và đi ngủ. Chưa đầy 5' sau điện thoại anh lại kêu.

"Yuu... nếu em không có gì để nói thì làm ơn đừng gọi, anh đang buồn ngủ lắm. Có gì cứ nhắn tin cho anh rồi anh đọc...."

"......Ekihito ?" - là giọng mẹ anh ở đầu dây bên kia.

"Ơ, mẹ!! Sao mẹ lại có số của Yuu?"

"Yuu là đứa nào ? Đây là số điện thoại bàn nhà mình mà??? Mày làm sao thế ?"

"Số điện thoại bàn á ? Thế mẹ gọi cho con à ?"

"Đâu! Đang ngủ tự dưng điện thoại kêu thì mẹ ra nghe thôi, nghe lại thấy giọng mày ? Đang nửa đêm lười xuống nhà gọi mẹ thế cơ à ?"

Ekihito sững người. Anh bắt đầu đổ mồ hôi, run rẩy cầm điện thoại.

"Dạ....m..mẹ...cứ đi..ngủ đi. Lần tới nếu có điện thoại thì đừ...đừng nghe mẹ  nhé. Mẹ rút dây điện thoại ra luôn đi"

"Hả?? Ừ được thôi nhưng sao giọng mày ấp úng thế ? "

"Mẹ cứ làm như con bảo đi!! Con đi ngủ đây!!|

Ekihito bật dậy, lồm cồm bò ra khỏi giường và bật đèn phòng lên. Anh gọi cho Reiji, tay vẫn hơi run. Khốn nạn đúng lúc máy hết pin. Cục sạc lại để bên phòng làm việc. Anh thì đúng lúc không muốn xuống nhà một tí nào. Trời sao lại thương người đúng lúc gặp nạn thế này. Anh luẩn quẩn trong phòng, nửa muốn xuống nhà nửa lại không. Nhận ra phòng em trai ngay cạnh, anh từ từ bước ra khỏi phòng và sang phòng nó. Haruto - em trai của anh đang ngủ say, thế mà anh không ngần ngại phang một phát cái dép đi trong nhà đúng vào bàn tọa của nó. Haruto rụi mắt nhìn ông anh có tâm rồi càu nhàu.

"Cái anh này buồn cười nhỉ...Đêm hôm mò sang phòng em làm gì....?"

"Cho anh mượn cái điện thoại của mày cái. Anh có việc. Máy anh hết pin"

"Sao em lại phải cho anh mượn? "

"Thì mai anh cho mày tiền đi chơi, được chứ ?"

"Hmmmm......10000 yên nhé"

".....Mày giỏi...Thôi được rồi, mai tao đưa. Điện thoại đâu?"

"Ở ngăn kéo bàn máy tính, pass là xxxxxx"

Ekihito lấy điện thoại rồi trở về phòng của mình. Anh lập tức gọi cho Reiji về cuộc gọi kì lạ của Yuu.

"Có vẻ cô ta bắt đầu ra tay rồi, ngày mai hãy đến nhà em. Em sẽ nói chi tiết hơn với anh"







----Hết part 1----




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: