3. Tiết Hãn x Đào Dương
Hôm ấy là ngày hội trăng tròn, Thanh Vân Cốc tổ chức tiệc nhỏ, cả sư môn đều tụ lại ở đình viện dưới ánh đèn lồng lung linh.
Rượu mơ được chưng cất kỹ lưỡng, hương thơm dịu nhẹ, ngọt đầu lưỡi, hậu vị hơi cay — rất hợp khẩu vị của Đào Miên. Và cũng chính vì vậy, anh uống... hơi nhiều.
Rất nhiều.
Tiết Hãn đang ngồi bên, tay chống cằm nhàn nhã, mắt khẽ híp lại như mèo theo dõi con mồi, khi người bên cạnh cười khúc khích, kéo vạt áo hắn.
"Tiết Hãn... Tiết Hãn à..."
"Ừ." – Hắn nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu đi mấy phần.
"Ngươi có thấy ta... đẹp không?"
Hắn nhướng mày.
"Rất đẹp."
"Đẹp như hoa mai trắng, đẹp như ánh trăng, đẹp như... đám mây lười bay qua đỉnh núi..."
"...Uống thêm là em thành mây thật đấy." – Tiết Hãn khẽ bật cười, đưa tay giữ lấy bầu rượu.
Nhưng chưa kịp giấu đi, Đào Miên đã lảo đảo vươn người, chạm ngón tay vào ngực hắn, giọng mơ màng:
"Ta thích ngươi lắm..."
Tim Tiết Hãn... lập tức bỏ một nhịp.
"Ngươi biết không, ta vốn chẳng nghĩ mình sẽ thích ai đâu. Lười quá mà... Thích ai thì phải nhớ họ, phải nhìn họ, phải... quan tâm họ. Mệt lắm."
"Nhưng ngươi thì khác. Không nhìn sẽ thấy nhớ, không gần sẽ thấy khó chịu... Thấy ngươi lạnh lùng như vậy, ta lại thấy vui, vì ta là người duy nhất ngươi dịu dàng."
Tiết Hãn không lên tiếng. Bàn tay hắn khẽ siết lại.
"Ta có thể... ở cạnh ngươi cả đời không?" – Đào Miên nghiêng đầu, mắt long lanh, hơi rượu vương trên mi, khẽ hỏi.
Câu hỏi ấy... đập vỡ mọi phòng bị trong lòng Tiết Hãn.
Hắn kéo người kia vào lòng, ôm thật chặt. Cằm gác lên vai Đào Miên, giọng khàn đặc:
"Đừng nói mấy lời như thế... khi em đang say. Ta chịu không nổi."
"Nhưng ta nói thật mà..." – Miên dụi mặt vào cổ hắn, nỉ non. – "Nếu ngươi không giữ ta... ta sẽ chạy mất đó."
"Ta sẽ không cho em chạy." – Hắn siết chặt vòng tay, giọng thì thầm mang theo run rẩy. – "Dù có phải giam cả thế giới, ta cũng sẽ giữ em lại."
Khi nghe Tiết Hàn nói vậy Đào Miên liền cười nhẹ, đôi mắt mơ màng, anh liền quay sang nhìn thẳng vào hắn sau đó liền hôn nhẹ vào khuôn mặt đang có chút đỏ kia.
Nụ hôn bất ngờ khiến Tiết Hãn không kiệp phòng bị, hắn với đôi mắt có mở to nhìn khuôn mặt hồng hào vì men rượu kia.
Hắn đứng dậy với khuôn mặt đen xì, Đào Miên có chút phản ứng chậm chạp ngơ ngác ngước đầu lên nhìn hắn.
" Ngươi sao lại đứng lên đột ngột như vậy?"
" Ta đã nói là ta không chịu nổi mà"
Nói rồi Tiết Hãn cuối xuống bế lấy Đào Miên sau đó một đường đi thẳng, anh trên vòng tay ấm áp của hắn, đầu dựa vào cơ ngực săn chắc kia, tay vô ý sờ lung tung.
" Ôi! Ngươi thật là lực lưỡng đó nha... sao mà trước kia ta lại không biết"
" Haha...sờ thật thích đó nha"
Đào Miên một mặt mơ màng trong dư vị rượu, một mặt vui vẻ chạm vào cơ thể Tiết Hãn mà không để ý rằng người kia có chút vội vàng hơn vừa nãy, trên gò má và chán còn có chút mồ hôi xuất hiện.
Cứ thế Tiết Hãn bế Đào Miên một đường đi thẳng đến phòng ngủ, đạp cửa phòng đang đóng sau đó đem anh ném lên giường rồi lại quay lưng bỏ đi.
Chưa kiệp để Đào Miên hiểu chuyện gì thì liền lại nghe một tiếng Rầm, sau đó là tiếp lách cách như tiếng của tủ đồ, cuối cùng là hình bóng mờ của Tiết Hãn quay lại trên tay còn đang cầm gì đó mà anh chẳn thấy được.
" Ngươi vừa đi làm gì vậy!?"
" Chỉ là đi lấy chút đồ làm đại sự thôi"
" Đại sự??"
Các độc giả xin chú ý phần tiếp theo sẽ là cảnh H+ :))) sẽ hơi thô bạo, tục tiễu, bẩn, tởm, và không hề có chút nói giảm nói tránh, có thể gây khó chịu khi đọc nên xin vui lòng lưu ý trước khi đọc. Nếu các bạn không thể đọc cảnh H+ lộ liễu như vậy thì có thể để lại bình luận để tôi sẽ ghi một bản nói giảm nói tránh cho mọi ngươi.
Sau khi hắn nói câu đó liền nhào đến anh, hắn không có chút kiên dè gì liền lao đến chiếm lấy đôi môi mềm mịn kia, lưỡi hắn như con rắn uốn lượng luồn lách trong khoang miệng anh khiến anh chẳn thể làm gì chỉ mặt cho tên kia hành hạ. Hắn tham lam lấy hết mật ngọt và không khí bên trong khiến anh khó thở mà dãy dụa cố thoát ra.
Hắn thấy anh dãy dụa mãi đành luyến tuyết rút về kéo theo là một sởi chỉ bạt. Khi được thoát ra anh liền vội thở dốc, cố gắng lấy lại không khí đã mất. Hắn nhìn anh quần áo sộc sệt, miệng chảy nước dãi, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng, hắn không nói gì thêm liền lại nhào đến áp thẳng khuôn mặt vào lòng ngực của anh, hít lấy hít để, sau đó lại liếm ngực anh qua lớp áo mỏng khiến cả áo lẫn ngực đều ướt át.
Anh muốn đẩy đầu hắn ra như cô gắng vẫn không thành, đành mặt hắn liếm láp cặp ngực đáng thương của anh. Hắn liếm đủ liền lột hết đồ của anh ra chẳn chừa anh thứ gì che thân lại, lộ ra thân hình trắng nõn và xinh đẹp của anh, tiếng nuốt nước bọt cùng theo đó mà vang lên.
" Thật không ngờ em lại đẹp như vậy, biết thế ta đã không nhẫn nhịn đến giờ mà trược tiếp đè em ra mà đụ".
" Ngươi...ngươi dừng lại đi....đừng...."
Hắn cười không có ý đáp lại anh liền một tay sờ sọt cơ thể anh, tay kia lại nắm lấy con cặc của anh mà sục.
"Ah... đừng...ngươi...ngươi dừng lại cho ta...mau dừng lại"
" Không phải em thấy sướng sao, con cặc đã cương cứng thế này rồi còn nói lời dối ra tâm mình."
"Không...ngươi...ta...không có..ah"
"Em đúng là đáng yêu thật"
Hắn sau đó liền tăng tốc độ tay sục cặc anh hơn, còn tay kia thì chuyển qua cặp ngực kia. Cứ thế hắn không ngừng cho đến khi anh ra.
" Em ra nhiều thật đó" Hắn liếm thứ nhớp nháp đang dính trên tay hắn.
" Khá dính, chẵn lẽ đây là lần đầu của em sao"
" Ngươi...ngươi biến thái...Đồ khốn...ah"
" Haha, ta là biến thái sao, vậy em là gì, là đồ đam đãng sao"
"Ta..không...không có"
Hắn không nói thêm liền đưa ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ của anh, khiến anh không đề phòng mà giật nảy mình.
" Ah không...mau rút ra...ah...đừng mà."
Hắn mặt anh rên rỉ mà cứ thế không ngừng di chuyển ngón tay của hắn trong hậu huyệt của anh.
" Được rồi, có vẻ ổn rồi đó" hắn thầm thì nói.
Anh mờ màng chẳn nghe hắn nói gì chỉ nghĩ hắn đã tha cho anh, nhưng chưa kiệp để anh thở phào nhẹ nhõm thì một cảm giác ấm nóng từ bên ngoài lỗ nhỏ truyền đến.
"Ngươi..ngươi..ahhhh"
Chưa kiệp để anh nói thêm lời nào hắn liền đem con cặc của mình đâm vào bên trong, cảm giác lớp thịt ấm áp đang bao bọc con cặc của hắn khiến hắn sướng điên người, nó cũng khiến hắn nghiện cảm giác đó.
Cứ thể hắn không ngừng ra vào bên trong anh, tốc độ cũng càng ngày càng tăng khiến anh rên rỉ không ngừng.
Hai cơ thể họ quấn vào nhau, sưởi ấm cho nhau trải qua một đêm đầy tiếng rên rỉ trong màng đêm u tối đó.
:)))))))))) lười quá hihi
Đêm đó, trăng tròn treo cao. Cả viện đã tắt đèn từ lâu. Chỉ còn phòng của sư phụ là sáng le lói.
Trong vòng tay Tiết Hãn, Đào Miên ngoan ngoãn ngủ, môi khẽ mỉm cười, như thể trong mơ vẫn đang gọi tên người mình yêu.
Tiết Hãn vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa bên má anh, khẽ thì thầm:
"Sau đêm nay... em không được đi đâu nữa. Em đã nói rồi. Em thích ta."
"Và ta cũng... yêu em đến mất kiểm soát rồi."
Xin lỗi vì sự chẩm trễ này vì có việc :')))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip