Pantalone x Dottore

bị táo bón á nên ngược nha 🤓🥰

(~ ̄▽ ̄)~o(*^@^*)o zô lò, ủa lộn zô truyện

"'Thằng Pantalone cũng có ngày biết yêu sao?!"

"Thằng Dottore mà có người yêu á! thật không vậy?"

......

Dottore cười nhẹ nghe sự bất ngờ của mọi người trong tiền sảnh quan chấp hành Fatui, trong lòng thầm lặng mà vui sướng nhìn sự ngốc nghếch của đám người kia, y chỉ thầm nghĩ :

- Chà, còn lâu tôi mới yêu Pantalone nhé, nghĩ gì mà đơn giản vậy.

Còn Pantalone sao, hắn cũng như vậy thôi, làm gì có chuyện một tên hám tài, luôn thèm khát lợi ích như hắn mà đồng ý yêu đương với ai sao? Suy nghĩ gì mà khờ khạo thế?

Chỉ là trong góc tối, nơi những quan chấp hành kia không hay biết, hắn và y công nhận thầm với nhau rằng, 'dù ta không biết ý định thật của ngươi là gì nhưng chắc chắn đây là mối quan hệ đôi bên đều có lợi'. Nhưng có lẽ cả trăm đời sau họ mới hiểu, những đêm mặn nồng khiến người ta đỏ mặt tim run của hai người như là lời nhắc nhở cho người khác rằng, Dottore là hoa có chủ, Pantalone là người có vợ.

☆*: .。. o .。.:*☆ dải phân cách tới đây

Dottore không nhớ rõ lúc nào hắn đã để Pantalone đến gần đến thế.

Lẽ ra mọi thứ chỉ nên dừng lại ở những lần nói về việc trao đổi lợi ích, những lần hợp tác và những cái bắt tay thành toàn sau những vụ việc. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, hơi ấm từ bàn tay Pantalone đã in hằn lên da hắn, những dấu vết của những đêm dài quấn quýt không thể nào xoá nhoà.

Hắn ghét điều này. Hắn ghét cảm giác bản thân đang dần mất đi quyền kiểm soát, ghét sự mềm yếu nhen nhóm trong lòng khi Pantalone hôn lên cổ hắn, những hơi thở gấp gáp và tiếng cười khe khẽ đọng lại trên làn da.

"Dottore," Pantalone thì thầm, giọng nói trầm ấm như tẩm đường mật, đôi môi lướt qua vành tai hắn, "Em luôn kháng cự ta đến thế sao? nói gì chút đi mà"

Dottore siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay như một cách để nhắc nhở bản thân. Nhưng cơ thể hắn lại không biết nghe lời, một sự phản bội ngọt ngào khi hắn cảm nhận được chính mình đã nghiêng về phía kẻ kia. Pantalone cười nhẹ, như đã quá quen thuộc với những phản ứng nửa vời này.

"Rồi sao!" giọng của 'The Doctor' khàn đi vì hơi thở nặng nề. "Không kiểm soát nổi bản thân mình à?"

Pantalone khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhếch môi cười. "Em nghĩ ta không kiểm soát được chính mình sao?" Hắn đẩy Dottore xuống giường, từng ngón tay vuốt ve làn da lạnh lẽo như muốn khắc ghi từng đường nét. "Ngoan nào, chẳng phải em và ta đều có được thứ mình muốn sao."

Dottore không phản bác nhưng không để đôi mắt nhìn sang hướng khác, định mặc kệ Pantalone.

Đêm dài và ánh trăng rọi qua ô cửa sổ, phản chiếu lên làn da ướt mồ hôi và những sợi tóc rối bời. Những nụ hôn chẳng rõ là dịu dàng hay tàn nhẫn, những cái chạm chẳng rõ là cưng chiều hay sở hữu. Họ không ai nhắc đến tình yêu, không ai dám thừa nhận điều gì, nhưng trong từng chuyển động, từng ánh mắt trao nhau, có lẽ mọi câu trả lời đã quá rõ ràng.

Pantalone vươn tay, vuốt nhẹ lên vết xước trên bả vai Dottore, giọng nói khàn đặc:

"Em không muốn thừa nhận sao?"

Dottore cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. Hắn không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng nhỏ.

Họ cứ cuốn vào nhau, như hai kẻ lạc lối cố bám víu lấy hơi ấm của nhau, không thể ngăn bản thân khao khát thứ thương bị lý trí vùi dập.

*★,°*:.☆*.°★* 。 gặp lại nhau òiii

Dottore từng tự hỏi rằng "Thực sự, Pantalone có từng thích mình không?", hỏi vì có những lúc Dottore lấy lạ. Dottore luôn nghĩ rằng Pantalone sẽ biết mối quan hệ vốn không dựa trên tình cảm. Dottore chưa từng dành sự yêu thương cho ai, kể cả sự thương hại. Một kẻ như thế làm sao mà biết yêu cho được.

Cũng có lúc, Pantalone tự ngẫm trong đầu mình rằng "Dottore còn có ý khác ngoài lợi ích viết thẳng lên mặt không?", ngẫm vì có những lần có lẽ họ như đã thuộc về nhau, như một đôi thực sự. Hình như là những cuộc hoan ái thâu đêm suốt sáng, hình như là những lần quan tâm không dựa trên lợi ích. Nhưng hắn vẫn thấy lạ, vẫn mong rằng Dottore không có ý gì ngoài ích lợi đôi bên... để hắn không chìm vào cơn mê, như một con bạc.

Ngoài kia gió lạnh ùa vào băng, trong phòng la liệt đủ loại ống nghiệm. Nắng trắng le lói chảy qua băng.

Long lốc lạch cạch, tiếng thủy tinh vỡ, hóa chất lênh láng chảy khắp phòng

Dottore bất lực nhìn đống hỗn độn mà không nói nên lời. Bây giờ, hắn phải dọn cái đống hỗn độn trước mặt cái đã. Bỗng chợt, Pantalone bước vào phòng thí nghiệm của hắn: "Dottore, em làm cái gì vậy ?".

Dottore đứng im ở đó, ngồi xuống cái ghế dài. Gã dọn mớ thủy tinh và hóa chất bừa bộn trên sàn. Xong việc, Pantalone hôn nhẹ lên tay của hắn, như thường lệ.

"...Hỏi Pantalone có yêu Dottore không thì tốt nhất đừng hỏi. Vì kết quả luôn chỉ có một là 'Đương nhiên là có' và sẽ được khuyến mãi một bài diễn thuyết về Dottore của Pantalone, gã sẽ miêu tả Dottore đễn từng sợi lông tơ một, rồi cái tình cảm của gã nồng thắm như nào. Nói chung là sến đến ớn người..." trích lời Columbina.

Lời Columbina đã nói thế, Pantalone khẽ cười nhẹ chế giễu trong lòng, "diễn sâu đến mức lừa được cả Columbina sao, hèn chi Arlecchino kệ cho Dottore nghịch hỏng cái phòng thí nghiệm".

Tưởng là tình thật, hóa ra cũng chỉ là lợi ích, Quan Chấp Hành Fatui cấp cao mà, làm gì mà có tình yêu thật lòng đây, nơi toàn băng giá tạm thời che lấp toan tính mà thôi. Và những đêm điên loan đảo phượng ấy có lẽ đến cuối cũng chỉ do dục vọng mà ra, nhưng có khi là từ những linh hồn không chấp nhận rằng mình lỡ thích ai đó rồi...

... Patalone và Dottore có lẽ là trường hợp thứ hai, chỉ là quan hệ lợi ích luôn cao hơn tình cảm, và họ dám chắc một điều rằng "Đã bước vào mối quan hệ này thì chỉ có đi vào chứ không có đi ra". Họ yêu nhưng lợi ích của mình luôn quan trọng hơn mọi điều.

☆*: .。. o .。.:*☆*★,°*:.☆*.°★* 。☆*: .。. o .。.:*☆*★,°*:.☆*.°★* 。

xàm cuối truyện : tự nhiên đang đi ỉa có hứng viết, viết liền luôn, lúc đầu còn định ngược hơn nữa cơ, nhưng thoai. Nhớ comment để tui không drop là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip