Pantalone x Dottore
đi ỉa cứ nghĩ đến Patare, thôi thì mấy em nào dưới 15 - 16 thì tránh chap này ra nha
Tag : ABO, R16 là nước thịt nha (Pantalone : Alpha pheromone mùi hổ phách đàn hương) (Dottore : Omega pheromone mùi dạ quỳnh)
Bắt đầu nhớ, nhớ, ok. 123... zô (tưởng đâu đi nhậu không) :
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn chùm pha lê, phản chiếu lên ly rượu sóng sánh trên tay người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành xa hoa. Pantalone nhàn nhã xoay ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ thẫm chảy thành vệt mỏng men theo thành ly, như một thứ dụ hoặc chết người. Đôi mắt hắn cong lên đầy ý cười, nhưng sâu trong đó lại ánh lên một tia sắc lạnh khó đoán.
"Dottore, tôi đã nói rồi, không quá hai chai rượu." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cười cợt, nhưng người bị nhắc nhở thì không hề quan tâm. Dottore cười khẩy, tay cầm chai rượu vừa mở nắp trên bàn mà nốc thẳng vào miệng, chẳng thèm liếc nhìn Pantalone.
"Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi?"
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại chọc đúng dây thần kinh của Pantalone. Hắn đặt ly rượu xuống bàn một cách chậm rãi, ánh mắt chậm rãi khóa chặt vào người đối diện. Dottore nhận ra điều đó, nhưng hắn chỉ nhếch môi cười, như thể đang thách thức Pantalone làm gì đó.
Và Pantalone, tất nhiên, không bao giờ để một lời thách thức trôi qua vô nghĩa.
Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân như kéo căng không khí trong căn phòng. Dottore hừ nhẹ, nhưng chưa kịp phản ứng thì Pantalone đã cúi xuống, bàn tay thon dài nắm chặt lấy cằm hắn, buộc đôi mắt màu đỏ rực kia phải nhìn thẳng vào mình.
"Tôi không thích lặp lại lời mình đã nói." Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da Dottore, mang theo hương rượu cùng thứ khí thế chiếm hữu không thể chống lại. "Và em cũng nên biết điều đó."
Dottore bật cười, giọng cười trầm thấp có chút lười biếng, nhưng đáy mắt lại ánh lên một tia hứng thú. "Vậy thì sao? Anh muốn trừng phạt tôi à, Pantalone?"
Y không biết mình vừa tạo ra thứ gì.
🫠🫠🫠🫠🫠
Pantalone không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, hơi nhếch môi, một bàn tay vẫn giữ chặt cằm Dottore, còn tay kia di chuyển chậm rãi dọc theo đường viền cổ áo của hắn. Lớp vải sẫm màu chẳng thể che giấu được hơi nóng truyền qua đầu ngón tay Pantalone, một cảm giác vừa trấn áp vừa khiêu khích.
"Đừng khiêu khích tôi, Dottore. Em biết rõ hậu quả mà."
Dottore nhướn mày, giọng nói vẫn lười nhác nhưng mang theo đầy sự thách thức "Ò? Vậy thì anh định làm gì tôi nào?"
Một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt Pantalone. Không có thêm bất kỳ lời cảnh báo nào, hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai Dottore trước khi cắn nhẹ lên vành tai hắn. Dottore rùng mình, một phần vì cảm giác, một phần vì pheromone đang bắt đầu tràn ngập căn phòng.
Dottore cười khẩy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở khi mùi hổ phách đàn hương của Pantalone bắt đầu đậm hơn. Hắn cảm thấy mùi hương đó len lỏi vào từng tế bào, như một thứ độc dược ngấm sâu vào cơ thể. "Anh nghĩ chỉ cần pheromone là đủ để kiểm soát tôi sao?" Dottore hạ giọng, dù hơi thở bắt đầu có phần gấp gáp.
Pantalone vẫn không nói gì, chỉ nhìn Dottore. Hắn nghiêng người về phía trước, hơi thở nóng rực gần như thiêu đốt làn da của Dottore khi hắn thì thầm bên tai mang chút âm hưởng nhẹ nhàng: "Em cứ thử thoải mái đi, Dottore. Coi xem em chịu được bao lâu."
Dottore nghiến chặt răng, cố gắng chống lại pheromone đang dần trở nên đậm đặc hơn. Nhưng càng phản kháng, y càng cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề, lý trí dần dần mờ đi. Y cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Pantalone phả vào gáy, bàn tay hắn siết chặt lấy tay vịn ghế, cố gắng giữ lấy chút tự chủ còn sót lại.
"Anh không làm nổi đâu, Pantalone..." Y nói như thể khẳng định Pantalone sẽ chẳng làm gì được mình nhưng thật ra Dottore đang tự trấn an bản thân, và cũng biết rằng nó không còn đúng nữa.
Mùi hổ phách đàn hương của Pantalone dần quấn lấy hương dạ quỳnh từ Dottore, hòa quyện thành một thứ hương nồng đậm khó cưỡng. Hơi thở của Dottore chợt trầm xuống, ánh mắt hắn tối lại khi nhận ra điều gì đó.
"Pantalone..." Giọng y khàn hẳn đi, bàn tay vươn ra định đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng bị chặn lại ngay lập tức. Pantalone nắm lấy cổ tay hắn, siết nhẹ, không quá mạnh nhưng đủ để khiến Dottore nhận ra—y không có quyền phản kháng.
"Trễ rồi, Dottore." Pantalone thì thầm, ánh mắt cong cong mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. "Em chọc giận tôi trước, giờ thì ngoan ngoãn chịu trách nhiệm đi."
Dottore chưa kịp đáp, môi Pantalone đã áp xuống, mang theo hơi ấm thiêu đốt cả lý trí của hắn.
🫠🫠🫠🫠 P/s :
R16 nhẹ nhàng 😁 sory vì tui không biết viết s🐸,dị thôi toàn r16 thui nên thoải mãi ha 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip