Chương 1

---

Ngày hôm ấy, trong lúc đưa bé con đi chơi ở công viên gần nhà, Tiến Hoàng vô tình bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt đen láy của một người đàn ông trẻ tuổi nhuốm đầy sự chiếm hữu. Anh vô thức rùng mình, định bảo bé con trở về nhà thì bị một lực kéo ngược lại. Hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Làm sao anh có thể không nhận ra đó là mùi pheromone của hắn, người mà anh đã từng rất yêu và là cha của con anh.

Anh cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, vì sức lực của người đàn ông này quá lớn.

Đột nhiên hắn lên tiếng:

“Anh có thể trở lại bên cạnh em được không? Em hứa sẽ không làm anh tổn thương nữa đâu.”

Khi nghe những lời ấy, anh không thể bình tĩnh được nữa, cố gắng dùng sức để thoát ra.

“Cậu còn mặt mũi tới đây tìm tôi nữa ư? Chẳng phải năm đó chính cậu là người phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm sao? Bây giờ cậu chạy đến đây là có mục đích gì vậy hả, TT Phương Tuấn?”

Lúc này, TT Phương Tuấn mới hoàn hồn. Cậu rất muốn bày tỏ những gì mình đã trải qua cho anh nghe nhưng lại chẳng thể nói được lời nào, bởi những giọt nước mắt đã trượt dài trên má.

“Em xin lỗi, lúc đó em chẳng thể lo được cho anh, sợ anh bị những kẻ đó hãm hại nên em mới…”

Khi nghe những lời nói ấy của Phương Tuấn, Tiến Hoàng đã rất ngạc nhiên. Chẳng phải ngày hôm đó, cậu ta đã kéo anh ra khỏi cửa, mặc kệ những lời van xin của anh, mong cậu đừng làm thế?

Anh cười nhạt rồi kể:

“Ngày hôm đó, cậu đã nói với tôi hãy tránh xa cậu ra, tôi mang những thứ xui xẻo đến cho cậu sao. Sao bây giờ lại quay về đây tìm tôi? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi chẳng còn gì để cậu lợi dụng đâu.”

Cảm thấy mọi chuyện đi quá xa, Phương Tuấn bắt đầu giải thích:

“Lúc đấy là do cha mẹ em bắt em chia tay với anh để đính hôn với con trai út của tập đoàn Typn, Hồng Thanh. Nếu em không làm theo, bọn họ sẽ thuê người hãm hại anh.”

Sau khi nghe được sự thật ấy, Tiến Hoàng cảm thấy bản thân đã trách nhầm Phương Tuấn trong suốt 5 năm qua.

Anh thở dài rồi lấy chiếc khăn tay ra đưa cho cậu.

“Tại sao lúc đó em không nói rõ với anh mà lại làm ra những hành động như thế?”

Cậu lau mặt, đáp:

“Em sợ nói ra sẽ làm anh cảm thấy em trẻ con, không lo được cho anh. Nhưng mà anh yên tâm đi, bây giờ không ai có thể đụng vào anh nữa đâu. Kể cả cha mẹ em cũng không dám đụng vào anh đâu.”

Cậu ta nhìn anh với ánh mắt mong chờ, như cún con chờ được chủ nhân khen.

Tiến Hoàng vỗ trán thốt lên:

“Ôi trời! Thôi được rồi, bây giờ cùng anh dẫn bé con về nhé!”

---
Cái này tui viết đại đại chứ chả có idea gì hết=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip