Chương 1: Buổi sáng rất chi là bình thường
Sáng sớm, mặt trời vẫn chưa thức giấc, chim muông vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Trong nhà, nói thẳng ra là căn biệt thự màu trắng, Time đang còn nhâm nhi tách cà phê đen buổi sáng sớm. Với trách nhiệm là anh cả trong nhà, hắn chẳng lạ gì khi phải dậy vào cái giờ này, nói trắng ra là 4 giờ sáng. Hắn liếc nhìn ra cửa sổ, màn sương sớm giờ đã che phủ trên lớp cửa kính trong suốt, tán cây xanh mà đứa em út của hắn trồng, Emily, phủ lên một lớp sương mỏng. Hắn từ từ đưa tách cà phê lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, lặng lẽ tận hưởng hương vị đắng mà nó mang đến. Cái đuôi của hắn rũ xuống, chóp đuôi chạm lên sàn nhà lạnh lẽo.
*RẦM*
Tiếng ngã cầu thang vang lên trong căn nhà, nhưng Time chẳng mảy may bận tâm đến điều đó, bởi vì hắn biết đó là do ai làm. Charlie, phải Charlie Axender, tên đó là đứa chuyên ngã cầu thang nhiều nhất nhà. Có rất rất nhiều lý do mà khiến tên đó ngã, dù chỉ là một cái lý do chẳng bao giờ thuyết phục được người khác. Time đang tự hỏi tại sao tên cốt cán của Toppat Clan, đồng thời em trai hắn, lại có thể ngã cầu thang nhiều được như vậy. Hắn đánh mắt sang cầu thang, nhìn Charlie nằm sõng soài trên mặt sàn. Chiếc mũ chóp cao của hắn đã bay sang phương này, chắc chỉ có ông trời mới biết. Bộ quần áo vest trắng lịch lãm mà hắn mặc, trông xộc xệch không thể tả. May mà Time không phải là người bị OCD, nếu mà rơi vào thằng phát xít mắc bệnh OCD kia, hắn dám chắc rằng em trai hắn không thoát khỏi được cái kiếm của tên thần kinh đó dí vào cổ đâu
"Bộ mày không định đứng dậy à, thằng kia?" Time nói, giọng nói trầm của hắn vang lên trong không gian im ắng của buổi sáng
"Em trật mắt cá chân rồi, anh hai :')"
"Đi kiểu gì mà ngã cầu thang suốt vậy hả?"
"Ai biết, chắc kiếp trước em có thù với cái cầu thang :')"
"Nghiệp vả vào mặt mày thì có, ai bảo mày phạm tội cho lắm vào làm chi. Với lại tao bảo mày dẹp chơi đỏ đen lại mà, sao mày không nghe?"
"Tật khó bỏ :')"
Time thề là nếu mẹ của cả bọn ở đây mà thấy như thế này thì hắn đảm bảo rằng Charlie không thoát khỏi cảnh bị mẹ cho làm cái chổi lau nhà trước mặt cả gia đình đâu.
6 giờ sáng
"Ugh... đau quá đấy, honey..."
Charlie hiện tại đang ở phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sô pha màu nâu sẫm, được Alxy băng bó mắt cá chân lại. Hắn và cậu cũng yêu nhau được hai năm rồi, kẻ theo Toppat, người chính phủ, nghe lạ quá ha? Hắn công nhận là kì lạ thật, thành viên chính phủ với cả thành viên Toppat Clan yêu nhau, nghe thật là kì lạ, nhưng hắn không mảy may quan tâm đến điều đó. Hắn vẫn yêu cậu chàng trai cơ phó này, dù cho hắn có chết đi chăng nữa.
"Cho anh chừa, đã nói là đi cẩn thận vào không nghe. Với lại dẹp ngay cái từ sến súa đó đi"
"Aw... Thui mà, anh biết thừa em th- Ahh! Đau!"
[P/S: Cứ đăng trước, khi nào lại viết tiếp :))))]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip