Phần 15

"Gặp nhi tử kia của ta, thật sự là khổ cho ngươi."

"Không khổ." Vân Ỷ Phong cười cười, "Vương gia rất tốt với ta."

Là thật sự tốt, tốt đến cả xương cốt cũng cảm thấy mềm mại, tựa hồ chỉ sau vài bước đi, đã ngã vào dịu dàng và ôn nhu, từ ấy một mực say trong mộng, ban ngày có nước soi tà dương, đêm đến là trăng sáng soi rọi, vạn vật như một đoá hoa đẫm sương, nở rộ ở trong lòng.

Chỉ vì đoá hoa này, hắn nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ đối phương.

(Nhất Kiếm Sương Hàn)

***

Mỹ lệ đến đâu cũng chỉ là lớp da bên ngoài. Đã từng thấy qua rất nhiều, đẹp nhưng không phải đẹp, mà xấu lại chẳng phải xấu. Thế gian này, chỉ có tình đầu ý hợp, cùng chung chí hướng mới có thể đến với nhau lâu dài được

(Giang Lạp)

***

"Thời gian trôi qua giống như cát chảy, chậm rãi phiêu đi. Thế gian vạn vật theo thời gian lại càng không ngừng biến đổi, có rất nhiều thứ theo tháng năm có biến hóa rất lớn,nhưng mà lại có một số thứ... vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi"

(Sa Lậu)

***

"Hận ta đi, bởi vì chỉ có hận ta, mới khiến ngươi nhớ kĩ ta"

(Quân kĩ)

***

1/ "Không thể gặp lại, còn không bằng chết đi cho rồi.

Không muốn sống, thể xác này, chậm rãi hủy hoại đi.

Làm cho nó từ bên trong vô thanh vô thức hư thối. Một chút bột phấn cũng không còn,... không bao giờ... đau nữa"

2/ "Không cần ôm ta ôn nhu như vậy, làm cho ta ấm áp, rồi lại đột nhiên biến mất"

(Chủ tử)

***

"Đến tận giờ phút này, Nhai vẫn chưa xác định được, tình cảnh trước mắt có đang diễn ra hay không, hay chỉ là do hắn tưởng tượng. Hắn đã thất vọng quá nhiều rồi, thế cho nên, ngay cả ảo tưởng hắn cũng chẳng dám. Hắn đã tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần, thế cho nên, một chút bố thí nhỏ nhoi này, cũng đủ khiến hắn kích động đến mức chẳng còn là bản thân"

(Phong Vô Nhai)

***

"Tình yêu không tàn nhẫn, chỉ có con người bị che mắt bởi quá nhiều phiền nhiễu, trở nên tàn nhẫn với tình yêu, với người mình yêu, và với chính bản thân mình.

Hãy cố trân trọng khi đang còn, đừng để đến khi mất đi rồi mới thảng thốt nhận ra báu vật ngay bên."

(Trà duyên)

***

"Yêu, không hề chỉ là một chữ, mà là hứa hẹn cả đời, thủ hộ cùng trách nhiệm. Mà khi có người nói yêu với ngươi, cũng xin nhớ kĩ, hỏi tâm của mình một chút, có nguyện ý cùng hắn thừa nhận ngọt bùi đắng cay hay không"

(Nguyệt Lạc Khuynh Thế)

***

"Trên thế gian này, nuối tiếc chỉ có hai thứ. Một là thứ muốn có mà không có được. Thứ còn lại là gần có được nhưng vẫn đánh mất"

(Đổng Tuyết Khanh – Chỉ là lúc ấy lòng ngẩn ngơ)

***

Chuyện tới nước này, cần gì phải nhắc lại chuyện trước kia, nếu không thể chọn lựa lại thì nên bỏ qua quá khứ đi.

Có lẽ, quên cũng là một cách giải phóng bản thân, chỉ cần chạm đến những đau thương đã qua, một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tốt thôi.

(Lược Đoạt – Khốn Ỷ Nguy Lâu)

***

Không có những tham luyến sân si đến kinh tâm động phách, không cần yêu đến thiên tàn địa tẫn, càng không hận thù đến nhĩ tử ngã hoạt. Mỗi một tình cảm từng giọt từng giọt rơi xuống trong thái bình thịnh thế như một đoá hoa mỹ lệ tiên diễm ...

(Mạch Thượng Hoa Khai)

***

Từ nay về sau, sẽ không còn phải đau khổ tìm kiếm, yêu nhau nhưng không cách nào nói ra, cũng sẽ không gần trong gang tấc mà cách nhau cả biển trời, chống đối nhau cũng không còn.

Đợi ta hóa thành những hạt bụi trong thiên địa, thì sẽ có thể đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng thể ly biệt

(Đoạn Tương Tư)

***

1/ Ái tình tựa như một cái đầm không thấy đáy, người bước vào nhất định cả người quyến luyến dây dưa trầm luân, ai thắng, ai thua, đến ngày nào đó cuối cùng cũng không còn trọng yếu, chính là ngày cả hai người bọn họ đồng thời chìm mất.

2/ Vốn tưởng rằng ta yêu ngươi cuối cùng chỉ là tương tư không có kết cục, vốn tưởng rằng ngươi hận ta là ác mộng vĩnh viễn không tỉnh lại. Bao nhiêu lần, ngươi khơi lên lửa giận của ta, tổn thương ta, cũng tổn thương bản thân. Bao nhiêu lần, ta muốn đào lên một bồn nhiệt huyết để đánh tan sự lạnh lùng của ngươi, đổi lại, chỉ có ánh nhìn khinh miệt của ngươi. Từng một thoáng ngắn ngủi thời tuổi trẻ, đúng là dây dưa cả đời.

(Tình Tỏa Thâm Cung)

***

1/ Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền,
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến.

Thế nào gọi là sinh tử không chia lìa, thề nào gọi là vĩnh thế tương liên. Ta không hiểu, hoàn toàn không hiểu

Nhan Ngự ơi Nhan Ngự, quá một kiếp người, người sống vì ca ca có nước mắt nhưng không thể khóc, ngươi cười... cười vì một người. Tâm ngươi khi sinh tử phân ly có chút nào đau... có chút nào xót.

Huyền Triệt, ngươi không phải Nhan Ngự, ngươi là vỏ bọc khác của hắn. Ngươi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn... nhưng lại cố chấp hơn.

Ngươi tranh đấu để bảo vệ người ngươi quan tâm, ngươi ngạo thị thiên hạ đưa quốc gia của mình biến đổi duy tân. Ngươi quan tâm một người hơn tất cả sinh mạng trên thế giới này. Ngươi dùng sinh mạng mình để bảo vệ hắn để rồi suốt đời đau bệnh, không thể kích thích, không thể lao lực.

Sinh thần hắn, ngươi thức trắng nhiều đêm chuẩn bị lễ vật một chiếc thuyền trong bình thuỷ tinh trong suốt. Lúc hắn ôm người vào lòng cười hạnh phúc, tâm ngươi lúc đó là dư vị gì?

Hắc mẫu đơn – một loài hoa tuyệt mỹ. Ngươi tìm đủ mọi cách để nó nở hoa trái mùa, một món quà tặng hắn. Tình là thế! Tâm là thế!

Hắn nghi ngờ...xem sự vắng mặt của ngươi thành mưu đồ, thành tham vọng.

Có phải hạnh phúc là không thể dài lâu. Ngươi là ai... là thái tử. Hắn là ai... là hoàng đế. Giữa các người luôn có một lằn ranh không thể vượt qua: quyền lực.

Ba lần hắn nghi ngờ ngươi – Ba lần tim ngươi nguội lạnh.

Một đêm triền miên, ngươi lại oán mình, ngươi bảo mình dơ bẩn, hắn là phụ hoàng... là cha ngươi, cha của khối thể xác này. Loạn luân – Nghịch thiên. Ngươi phỉ nhổ bản thân, dằn vặt, ray rứt.

Ra đi... lìa xa ba năm, ngươi thức ngộ... Quay về... Hắn vẫn tại đây chờ ngươi.

Ngươi thay hắn trở thành hoàng đế. Một vị hoàng đế được muôn dân tôn sùng, một phụ hoàng được đứa con duy nhất xem như thánh.

Chính hài tử ngươi bồi dưỡng ấy phát hiện ra mối quan hệ giữa ngươi và hắn – giữa phụ hoàng của nó và thái thượng hoàng. Nó oán giận, nó bảo người hạ tiện.

Bẩn...thật sự rất bẩn. Bẩn trong mắt thế nhân còn tâm ngươi thì sao?

2/ "Mộc Vũ, là ta đã để ngươi đợi lâu như vậy, hao hết thanh xuân của ngươi, hết sạch của ta sinh mệnh. Mỗi khi nhớ tới ta sẽ tự trách, chính là ta không có cách nào bồi thường cho ngươi. Kiếp sau ta không cần chờ ngươi hai mươi năm, kiếp sau chúng ta phải cùng sinh ra, bắt đầu liền yêu nhau, mãi cho đến chết. Mộc Vũ, kiếp sau chúng ta không cần làm phụ tử , dù trời không cho chúng ta cùng một chỗ, hãy cho chúng ta làm huynh đệ, chúng ta phải ôm nhau sinh ra, đầu tiên mắt nhìn đến chính là lẫn nhau, thứ hai mắt thấy đến chính là bản than trong mắt lẫn nhau, sinh ra yêu nhau và sẽ yêu nhau đến chết đi, chúng ta sẽ ở cùng nhau thật lâu thật lâu, được không?"

3/ Hai mươi năm hắn chờ ngươi hay hai mươi năm để ngươi đón nhận trái tim mình. Thượng đế người rất công bằng, cho một thứ gì đó người ta phải chấp nhận trả giá. Cái giá cho tình yêu của ngươi chính là "Tình phụ tử".

Tình phụ tử của ngươi đổi lấy tình yêu.

Tình phụ tử của con ngươi đổi lấy oán hận.

Có đáng không? Ta nghĩ đáng. Cái ngươi cần nhất là gì? Ái nhân – hai chữ.

4/ "Mộc vũ, ta thích tóc của ngươi, nó dây dưa không cho ta đào tẩu; Ta thích ánh mắt của ngươi, nó nhìn ta, ta chỉ biết ngươi yêu ta; Ta thích môi của ngươi, chỉ có hôn nó ta mới cảm thấy được tâm ấm áp ; Ta thích tay ngươi, nó nắm ta, làm cho ta không hề cô đơn; Ta thích của ngươi ôm ấp, lui ở bên trong thực an toàn; Ta thích nhất...... Ngươi tiến vào ta, đau đớn đến tê dại, tựa như tình cảm của chúng ta, chỗ sâu nhất, tràn đầy."

5/ Đời người nhận hoặc cho đi nhiều quá đều sẽ mang đến bất hạnh. Thế giới của người chỉ xoay quanh hắn, ngày mà ngươi đánh mất hắn thế giới này .... dừng lại.

6/ Ngươi muốn ta hảo hảo sống sót, ta như thế nào có thể hảo hảo sống, mất đi ngươi, ta còn sống vì cái gì!

7/ Tình yêu của ngươi cuối cùng cũng kết thúc? Kết thúc thế thôi sao? Đoạn kết cuộc tình này làm tâm ta chua sót. Ta tiếc nuối nhưng không đau vì...nó viên mãn...nó đẹp.

8/ "Mộc vũ, ngươi là không phải ở cầu Nại Hà chờ ta? Ân, phải đợi ta, ngươi đợi ta hai mươi năm, lúc này càng phải chờ ta, ngàn vạn lần không cần tới kiếp sau còn muốn làm phụ tử, nhớ rõ ta nói không? Chúng ta phải làm huynh đệ, ôm nhau sinh ra, đầu tiên mắt nhìn đến chính là đối phương, thứ hai mắt thấy đến chính là bản thân trong mắt đối phương, Mộc Vũ, ngươi phải chờ ta, chờ ta......"

(Thúc phược đông cung)

***

Người sống một đời, quá suy nghĩ nhiều được đến, liền không chiếm được. Đến thành cô hồn dã quỷ, mới biết truy sở cầu, bất quá là chính mình một mảnh ảo cảnh. Có vài thứ, ảo cảnh bên trong được đến, không hẳn không hảo.

(Thần Yêu Lục)

***

Đương sở hữu quý trọng hết thảy đều biến mất, cũng liền không có gì có thể làm hắn lại mất đi, sợ hãi bởi vậy mà không hề tồn tại.

(Nam nhân của thần – Vạn Diệt Chi Thương)

***

"Sự ràng buộc giữa người và người, có đôi khi rất kỳ diệu. Vô luận là sinh ở tại thế giới nào đi nữa, chỉ cần hai người có duyên, cái loại ràng buộc này sẽ không bao giờ bị đứt, sẽ dẫn người này đến thế giới khác tìm người kia...."

(Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi)

***

Đôi khi, thứ gọi là tình cảm cũng giống như một khối thủy tinh yếu ớt dễ vỡ, bất luận là loại tình cảm nào, đã vỡ rồi sẽ không hàn gắn lại được nữa, cho dù là đã không còn để ý...thậm chí là thứ tha.
Cho nên con người tốt nhất là phải thủy chung như một, hoặc là ích kỷ đến cùng, tổn thương vô số người cũng tuyệt không hối hận, hoặc là ngay từ thuở ban đầu đã quý trọng tình cảm của người khác, cho dù nhìn qua ngốc nghếch vô cùng.

(Trấn Hồn)

***

Chọn sai một lần, vứt bỏ tình yêu của mình, không chỉ gây ra một quãng thời gian khổ đau đằng đằng, mà còn làm tan nát của một gia đình.

Nỗ lực tạo ra vỏ bọc hạnh phúc, nhưng sớm muốn cái kim trong bọc cũng sẽ lòi ra, lộ ra những vết thương tràn trề máu tươi.

Những lời thề non hẹn biển cũng chỉ là vô nghĩa.

Kỷ Uyên từ đó mà căm ghét chuyện ái tình, cứ như cuộc sống khô khan vẫn đang diễn ra đột nhiên một lửa thổi bùng lên, rồi thời gian thì ngọn lửa cũng lụi tàn, không còn chút dấu vết gì.

Tình nhân có rất nhiều nhưng tình bạn chỉ có một

Hơn nữa, một bên yêu nhiều hơn sẽ làm cán cân tình yêu không cân xứng, kết cục không có gì ngoài đớn đau thê thảm

(Vực sâu - Noãn Dương Thiển Niệm)

***

Tình yêu không chịu theo em xuống mồ, tình yêu trốn tránh cái chết. Nhưng ta sẽ không, ta cùng em đi tiếp, ta cởi bỏ cho em nỗi đau lúc sinh thời. Ta đưa em đến nơi mà cái chết không còn đáng sợ nữa. Ổn cả rồi, em sẽ không còn đau thương

(Sắc đẹp vĩnh cửu)

***

1/ Nín nhịn chịu đựng một mình quanh đi quẩn lại cũng là chỉ có bản thân thấy khó chịu, nếu đã đau rồi còn nói cho người mình thích biết làm gì, để người ấy và anh cùng nhau khổ sở, nếu thật sự thích người ta, anh nỡ sao?

2/ Đừng có suốt ngày chỉ bám lấy mấy kẻ lông bông. Hết người này tới người khác, không băng giá, lạnh lẽo như sinh ra từ đá lại quay sang chọn loại nhiệt tình như lửa, nóng đến mức mặc đồ mà còn rực cả người. Hãy tìm một người kha khá một chút, thích người như vậy mới thú vị, bằng không đúng là có phúc mà không biết hưởng, tiền mất tật mang.

(Ác ma chi danh: Hình bóng ác ma)

***

Nếu như quả thật rất yêu một người, ngàn vạn lần không được để người đó chết, hoặc là khiến bản thân mình sống không tốt, sẽ khiến cho người đó khổ sở. Cần phải vì hắn mà vui vẻ, bất luận là ai không may mắn ra đi trước đều phải đảm bảo rằng người còn lại đó, mỗi khi nhớ đến mình còn có thể cười vui vẻ rất lâu.

(Long Đồ Án - Quyển 12 Chương 332)

***

Đời người rất đơn giản, có lẽ sẽ rất lộng lẫy cũng có lẽ sẽ rất bần cùng ảm đạm. Trong cuộc đời, chỉ có một nơi là có thể làm bạn nhớ nhung ngày đêm, nơi đó chính là nhà. Và chỉ có một người có thể làm bạn nóng ruột nóng gan, người đó chính là người yêu của bạn.

(Tội Ái An Cách Nhĩ - Thần Hi Thiên)

***

1/ Sở Hà nghiêng đi mặt, thanh triệt đôi mắt nhìn phía Chu Huy.
"Ta lúc còn rất nhỏ, đã từng tưởng cùng tự cho là thích người cùng nhau vĩnh sinh, thiên trường địa cửu tuyệt không cuối. Nhưng mà sau lại mới phát hiện lúc trước có bao nhiêu ấu trĩ cùng ngu xuẩn, tinh thần thượng niết bàn trọng sinh so ** thượng còn muốn thống khổ một vạn lần."
"Thống khổ nhất thời điểm ta tưởng, tới một cái người dẫn ta đi đi, chỉ cần là cá nhân là được. Thậm chí đôi khi cũng sinh ra thỏa hiệp ý niệm, nhưng lại nghĩ đến phương xa khả năng còn có một cái chân chính thuộc về ta người, hắn ở hướng ta phương hướng tới rồi, ta không thể ở hắn đến phía trước, liền trước đứng dậy rời đi......"
"Sau đó nhìn đến ngươi thời điểm, ta tưởng người này rốt cuộc tới rồi, may mắn ta không phản bội hắn."

2/ "Ta cảm giác ở rất dài một đoạn thời gian nội đều là vặn vẹo, lo được lo mất, như đi trên băng mỏng, tự mình áp lực lại chán ghét. Ta thực lảng tránh đi thừa nhận chính mình tình yêu, bởi vì kia thật sự...... Quá yếu ớt, tựa như thân thủ đem có thể thứ chết chính mình đao để tới rồi ngươi trên tay, như cá thượng cái thớt gỗ, từ đây ngẩng cổ chờ chém."

3/ "Yêu một người, liền giống như đầy người đều biến thành uy hiếp, một xúc tức chết; lại như là đột nhiên phủ thêm chiến giáp, từ đây không đâu địch nổi."

4/ Ngươi sẽ tìm được một cái thay thế cha mẹ tới làm bạn người của ngươi, chỉ có người này mới có thể cùng với ngươi đi đến chung điểm.

(Đề Đăng Ánh Hoa Đào - Hoài Thượng)

***

Ngươi không biết, đã lâu rồi ta không cùng ai nói chuyện, ngươi là duy nhất, trong cung rộng lớn lạnh lẽo tịch mịch, chỗ dựa duy nhất của ta. Những ngày không có gì cả, cái gì cũng khát vọng, đợi tới khi nắm giữ tất cả, mới phát giác, cái gì cũng không hơn khoảng thời gian không có gì cả đó.

(Diễm Quỷ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dam