Phần 4


Vì cái gì......

Vì cái gì đều như vậy......

Nếu không ai yêu hắn, hắn lại vì cái gì muốn sinh ra?

Nếu không ai để ý hắn, hắn lại vì cái gì muốn tồn tại?

Hắn tồn tại ý nghĩa là cái gì? Hắn lẻ loi mà ở cái này trên đời giá trị là cái gì?

Đế vị...... Quốc gia...... Vạn dân......

Hắn nghĩ bọn họ, nhưng lại có ai nghĩ tới hắn?

Hắn không khát cầu quá nhiều, hắn cũng không lòng tham, hắn muốn chỉ là một viên vì hắn nhảy lên tâm.

Chính là không có...... Một cái thân là người đều nên có được cảm tình, hắn không có.
Nếu như vậy, hắn lại vì sao phải sinh mà làm người.  

(Muốn phi thăng thì yêu đương đi)

***

1/ "Thần cho ta tam sinh, tam sinh tam thế, chỉ được nhìn thấy hắn, ở cạnh hắn hắn.

Ta vốn nên tự thấy đủ, nhưng tình này đã ăn vào tận xương tủy phải làm thế nào xóa bỏ...

Ta biết mình tham lam, nhưng quả thật... tình bất do kỷ.

Nhất sinh nhất thế cũng được, chí ít cũng phải để cho phần tình này có được một kết cục."

2/ "Một người sau khi đạt được thứ mình muốn rồi, không hẳn là liền cảm thấy thủ mà không lo nữa, mà là sẽ bởi vì như thế mà sinh ra sợ hãi sẽ lại mất đi, khiến cho kẻ đó trầm tẩm trong một loại thống khổ khác...

Cái gì, mới là chân chính có được?

Ngoài cửa sổ, mưa không biết khi nào đã muốn tạnh hẳn, gió lạnh thổi qua, trong bóng đêm đen mịt, ánh sao một mình chợt lóe liệu có phải là đáp án?"

(Hữu Thủy Vong Xuyên)

***

1/ "Ta có một giấc mơ.

Một giấc mơ có thể mang đến cho ta sinh mệnh mới

Xin cho ta hoá thành bụi tẫn

Tại trong ngọn lửa thiêu đốt, xin cho ta niết bàn

Niết bàn, và giấc mơ của ta sẽ trở thành hiện thực..."

2/ "Li nhi, đừng đi quá xa.

Li nhi, đừng rời bỏ ta. Đại lục này đã không có ngươi, ta làm cách nào để dừng lại bây giờ?

Chờ ta tìm được ngươi, chúng ta cái gì cũng không cần nữa, tất cả mọi thứ đều không cần.

Ta chỉ cần ngươi mà thôi, Li nhi..."

(Mặt Nạ Hoàn Mỹ)

***

1/ "Nhược Đình......

Nếu có thể, lời nói này, ta thật hy vọng không phải sự thật.

Nếu đây không phải sự thật...... Ta nghĩ ta sẽ thật lòng yêu thương ngươi, đối xử với ngươi thật tốt...... Thậm chí, có thể vi phạm nguyên tắc của mình, vì ngươi mà hủy bỏ hôn ước.

Mỗi ngày ở cạnh ngươi, ta rất hạnh phúc. Kỳ thật, trong hai mươi lăm năm qua, đây là lần đầu tiên ta có cảm giác đó.

Vì sao...... Không thể để cho tháng ngày bình yên ấy tiếp tục? Hay là vì...... ngươi đối ta, vốn không hề có tình cảm sao?"

2/ "Một lần nữa bắt đầu, tức vì yêu hận lắng đọng lại, tất cả trôi vào hư vô, gian khổ sau này là có thể đoán được .

Yêu, là tràn ngập ngọt ngào khổ lữ, mà mười năm dây dưa của bọn họ, chỉ mới qua được một nửa."

3/ "Ta là cái bóng của ngươi, ngươi là nơi để ta quay về."

(Thực Ảnh)

***

Lãng quên đi một tương lai như thế. .

Lại một lần nhuộm máu thiên thu. .

Cơn gió lạnh như đang vờn gọi . .

Có lẽ là đang nói với ta. .

Hãy thoát ra, hãy thoát ra....

Khỏi cơn mê dài đau khổ. .

Ngươi chẳng phải hoa của địa ngục. .

Lớn lên trên mảnh đất vô thường. .

Đừng nở rộ, đừng nở rộ. .

Đừng buồn thương đánh mất tình ta. .

Hãy nhìn xem, mảnh vỡ thời gian đang vờn quanh trong gió. .

(Tàn Ngọc Li Thương)

***

1/ "Mặc Trần, nếu có một ngày ngươi trưởng thành, ngàn vạn lần không được giống ta, biết rõ tương tư khổ, vẫn chịu nỗi khổ tương tư..."

2/ "Cứ vậy đi, để ta nán lại bên cạnh ngươi thêm một lát, chỉ cần nhiều thêm một lát là đủ rồi...

Tâm đã tuyệt vọng, vì sao đến bây giờ còn mong kỳ tích xuất hiện chứ? Vì sao đến bây giờ còn chưa chịu buông tha vậy?

Nói cho ta biết, làm sao mới có thể yêu ngươi, làm sao mới có thể giữ lại tất cả?

Băng và lửa, trời và biển, còn có chim và cá, phải làm sao mới có thể cùng một nơi..."

(Túy Ngọa Hồng Trần)

***

Người ta nói: " Trong cuộc đời ngắn ngủi mà lại dong dài này, đáng sợ nhất không phải đối mặt với tử vong mà chính là không có được mong muốn sống......"

(Hoàng Hôn Huyết Sắc)

***

"Bởi vì yêu anh nên tôi nguyện ý đem hết thảy giao cho anh, vậy sao anh lại không muốn? Nếu chúng ta ngang hàng với nhau, thì sao chỉ có anh có thể chiếm lấy tôi? Hoặc là....trong lòng anh, chúng ta không phải ngang hàng?"

(Tình Mê Pháp Lan Tây)

***

1/ "Ngươi đang đợi người à?" Nhận được một cái gật đầu trả lời, liền hỏi tiếp, "Đợi ai?"

"Thiên Hoàng."

"Đợi hắn làm cái gì?"

"Ta phải đợi y, ta có lời muốn nói với y..."

"Nói cái gì?"

"Ta yêu y."

...

"Ngươi đang đợi ai?"

"Không nhớ."

"Vậy hà tất đợi nữa?"

"Bởi vì có chuyện nhất định phải nói."

"Nói cái gì?"

"Nói với người đó, ta yêu y."

2/ "Biết người mình yêu cũng yêu mình, vốn phải vui mừng, nhưng hiện tại, lại chỉ có thể bị tuyệt vọng chôn vùi càng sâu hơn.

Nếu chưa từng yêu, cũng bất quá là mình bội ước, lấy mệnh cùng chống đỡ, từ nay về sau cứ để y quên đi, tuy rằng không cam lòng, cũng chưa hẳn là kết quả không tốt nhất.

Nhưng có ai ngờ được, hóa ra là yêu.

Như vậy, mình đi dây dưa khắp chốn, thề nguyền sắt son, rồi cuối cùng lại làm trò trước mặt y, khi mình trốn tránh sạch sẽ hết thảy, khi mình đổ hết lỗi lầm lên người y, người vốn đã đau khổ kiềm nén kia, có thể tự xử thế nào đây?

Hóa ra, tội so với mình đã tưởng, còn nặng hơn nhiều."

(Vong Xuyên – Trần Sắc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dam