Phần 6
"Trong thực tế quan hệ giữa người với người vốn không bền chặt, khoảng cách xa quan hệ liền phai nhạt, cho dù từng là người thân thiết đến đâu, cuối cùng cũng trở thành người qua đường."
(Nam nam chi gian)
***
Điều thú vị nhất của tương lai chính là không thể biết trước, chính vì không thể biết trước mà con người mới dám tin tưởng vào tương lai. Nhưng đó cũng là điều rắc rối nhất.
Ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra?
Cái gì sẽ xảy ra? Và tất cả sẽ xảy ra như thế nào? Nhưng biết trước cũng vậy, không biết cũng vậy. Dù có thể đắc ý nhất thời nhưng nhân sinh vốn rất mau kết thúc.
Cuối cùng, mọi vật cũng quay về với đất đen.
Con người tự cho mình là tuyệt đại phong hoa, cuối cùng cũng hoá ra sương trắng. Đời người mấy chốc. Sớm nở, tối tàn. Ngày đi liệu còn bao khổ? Cuộc sống vô thường. Tử biệt sinh ly. Rút cuộc là vì cái gì?
Tự cổ chí kim, trăng tròn lại khuyết, tuần hoàn không hề thay đổi. Nhưng bể dâu nhân thế lại biến đổi không ngừng.
Rốt cuộc, mục đích của cuộc sống là vì cái gì?
Trước không thấy cố nhân sau không thấy lớp trẻ.
Cái quá khứ xa vời không thể chạm tới, tương lại vẫn còn chưa hình thành, chỉ có cái trước mắt.
Liệu có phải là vĩnh hằng? Rồi gió thổi tung tro tàn sách sử. Rồi mưa phủ rêu kí ức cố nhân.
Nhưng những gì thuộc về truyền kỳ thì vẫn được nhớ đến.
(Trích văn án "Tịnh đế huyết liên" edit bởi Hàn Nguyệt Linh cung)
***
Rất nhiều chuyện, trải qua rồi cũng liền nhìn thấu đáo. Chuyện đã trải qua rồi không phải là chỉ nhớ những gì đã trải qua, điều quan trọng nhất là phải nhớ được bài học kinh nghiệm, về sau sẽ không bao giờ phạm lỗi trên cùng một việc nữa. Trải qua rồi mới có thể làm cho người ta nhớ mãi không quên như vậy, bao giờ cũng phải từ từ tích lũy mới có được, đó là của cải thuộc về chính mình.
***
Quên đi, tạm thời quên đi để thời khắc này có thể trở thành vĩnh cửu. Để chàng sau này ở nơi nào đó có thể nhớ đến y, nhớ đến y từng yêu chàng đến thế, chấp nhất đến thế, ngốc nghếch đến thế... cũng từng đáng giận đến thế.
***
Tử vong là kết cục của sinh mệnh, là chứng minh sinh mệnh đã từng tồn tại. Vì sao phải che đậy hơi thở tử vong?
***
Lựa chọn là việc tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Nó có nghĩa là ngươi được một thứ và mất đi một thứ.
***
Kiêu ngạo và ánh sáng của hắn tại khắc kia tỉnh lại đã như đôi cánh gãy rời, không thể tiếp tục bay lượn.
(Mộng đại lục hệ liệt chi tam: Vong Tích)
***
"Có tâm, đương nhiên sẽ thống khổ, nhưng chung quy vẫn sống dễ chịu hơn những kẻ vô tâm vô phế bội bạc người..."
"Tương thức thị duyến
Tương trị định phân
Tương luyến vi nhân
Tương bạn thành quả."
(Biết rằng quen nhau là duyên
Cũng biết sẽ phải chia lìa
Biết rằng tâm đã yêu người
Nhưng cũng biết cuối cùng cũng chỉ là bạn.)
(Xuy Sầu)
***
Sợi hồng trần quyến luyến bất tận, ân oán nhân gian không thể nói rõ. Bọn họ chung quy cũng đã xa cách nhau rất lâu, năm tháng đã thay đổi họ rất nhiều. Là bắt đầu từ lúc nào, ái tình mà hắn vẫn tự cho là thuần túy đã bị vẫn đục?
***
Yêu quá sâu, đã không còn cách nào kiềm chế được, cũng không thể từ bỏ nổi...
***
Yêu ta ở hủy diệt, hận ta ở nhiệt tâm.
Không có hi vọng, ta ban cho ngươi tuyệt vọng, ban cho ngươi vực thẳm, không để ngươi tử vong.
Tử vong, là phải chậm rãi thưởng thức.
Lúc ngươi có được mọi thứ, nhưng không thể không đối mặt với thiên mệnh luân hồi, ngươi sẽ nghĩ thế nào?
Sẽ tuyệt vọng, sẽ tâm vong, hay vĩnh viễn đau khổ?
***
Tình là gì?
Là hận cũng không thể dập, đau cũng không thể tắt.
không rời xa, vứt không được, cũng không nỡ.
Là nghiến răng nghiến lợi, đau thương đến lục phủ ngũ tạng.
Là khi quay đầu lại, không rời không bỏ, không oán không hối.
Tình là gì?
Là không thể tránh được.
Không thể không động tình, không thể không lưu tình, cho dù hận tới cực điểm, cũng không tự chủ được, không thể tránh được.
(Biên Bức – Dịch Nhân Bắc)
***
"Ngươi vốn thuộc về ta, thứ của ngươi tất cả cũng thuộc về ta, tại sao ta lại phải bận tâm."
(Vong Dạ)
***
Dù cho những việc ấy đều là giả dối, dù cho em biết rõ sự thật này, nhưng em vẫn rất yêu anh, bởi vì lúc này đây, em hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu này, bởi vì hiện tại, anh chiếm trọn trái tim em.
(Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian)
***
1/ "Sung sướng chỉ ở đương thời. Một người vô luận đương thời có bao nhiêu hoan lạc, ngày sau nhớ tới luôn luôn buồn nhiều hơn vui. Bởi vì hoan lạc trước đây chỉ gợi lên cái không hoan lạc, hay không đủ hoan lạc ngày nay. Nên khi hồi tưởng hoan lạc, sẽ là cay đắng. Nhưng bi thương bất đồng, một người vô luận hiện tại có bao nhiêu khoái lạc, nhớ lại chuyện xưa bi ai lúc trước, luôn luôn sẽ từ đó mà bi thống tận trong tim."
2/ "Trên đời này luôn luôn có người rộng lượng mà nhìn tới phía trước. Nếu là không buông được hoan lạc trước kia, sao không nỗ lực để hoan lạc tái hiện? Nếu là hồi ức đau thương trước kia, sao không cảnh tỉnh đừng khiến bi kịch tái hiện? Nhân sinh ngũ vị, cái thìa nằm trong tay ngươi."
(Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc – Tô Du Bính)
***
1/ "Sau này mờ mịt biển người, nhân thế trầm luân, ngươi hội sẽ biết đến những chuyện kì lạ, gặp những người đối đãi với ngươi thật tốt. Lấy của ngươi phong thái, lấy của người tư dung, tất nhiên sẽ có người nguyện ý cung phụng ngươi vì tư sắc nghiêng nước nghiêng thành của ngươi. Ta không sợ ngươi nghèo túng, cũng không sợ ngươi lưu lạc, ta sợ chính là ngươi...."
2/ "Trời đất mờ mịt, biển người bao la, trong cuộc sống lại có ai có thể chỉ sống vì ngươi! Lại có ai không nói sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý, đều có thể vẫn như cũ bầu bạn bên cạnh ngươi! Lời thề vĩnh viễn sánh cùng thiên địa mỗi người đều có thể nói, nhưng chân chính làm được lại có mấy người."
(Mã Phu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip