2

1. Thành phố bé thế thôi, sẽ có lúc chúng ta gặp lại những người, những việc đã từng là của mình. Cảm xúc ấy nó lạ lắm. Nhưng vì không còn yêu, nên cũng thấy nhẹ lòng. Mỉm cười để mọi thứ qua đi, mới là cách để đón nhận hạnh phúc...

2. Phật dạy,
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
và bạn không có gì phải buồn, khi ấy cuộc sống cho bạn một cơ hội để gặp được người khác biết trân quý bạn hơn!

4. Tin tôi đi, trên đời này có 2 chữ "Duyên phận", chúng ta phải gặp sai vài người, thì người cuối cùng của cuộc đời mới xuất hiện được!
Sắm vai người đến sau tuy chậm chân lạc lối nhưng lại nắm được tấm vé làm người cuối cùng. Sống hết mình vì tình yêu và niềm tin, hay đơn giản được ở bên nhau, như là duyên số thì đó cũng là hạnh phúc rồi...

7. Có những người không phải mình xem họ là sự ưu tiên trong cuộc sống, thì họ cũng sẽ đặt mình lên hàng đầu giữa những điều khác đáng để tâm hơn trong cuộc sống của họ. Tình cảm, dù ở góc độ này hay góc độ khác cũng là chuyện không phải mình muốn là được, cũng chẳng có nổi cái gọi là công bằng...

8. Thế giới này quả thực không công bằng. Người tổn thương bạn sâu sắc nhất, bạn lại yêu nhiều nhất. Người đối với bạn tốt nhất, bạn chỉ có thể đối với người ta mà áy náy không yên. Người sớm từ bỏ bạn rồi, bạn lại một mực nhung nhớ, mà người luôn muốn ở bên bạn, bạn lại chán ghét cho rằng người ta phiền toái. Người khiến bạn đau lòng rơi lệ, bạn buông bỏ không được!
Người biết chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, bạn lại không cần. Sự bất công của cuộc đời, vốn dĩ chỉ là do sự vướng mắc của nội tâm.
Đối với người khác công bằng một chút, bản thân bạn cũng sẽ sống tốt hơn một chút...

8. Cuộc đời dài rộng thế, chỉ yêu thương là ngắn ngủi. Một người tưởng như gần gũi như máu thịt, bỗng dưng một ngày lại đột nhiên biến mất giữa những năm tháng tuổi trẻ, không có cơ hội tạm biệt một lời tử tế, cũng không có cơ hội gặp lại thêm một lần nào khác...

9. "Thời trẻ dại, chúng mình thường hỏi nhau sẽ chọn cuộc đời bình lặng hay bão giông. Hồi đấy mình bảo mình sẽ chọn bão giông. Vì phải trải qua thử thách con người mới khôn lớn, trưởng thành được. Cuộc sống dễ dàng quá sẽ làm người ta yếu ớt đi. Giờ nghĩ lại, có khi mình sẽ chọn bình yên. Vì cuộc đời, chẳng cần chọn, cũng vẫn đầy giông bão mà thôi."

11. "Kiếp nay đã không còn muốn gặp anh nữa, chỉ vì gặp lại không phải là anh, anh trong lòng tôi không xuất hiện nữa, xuất hiện chỉ là năm tháng tang thương thuở nào"
- Bi ca - Tịch Mộ Dung

12. Tin tôi đi, trên đời này có 2 chữ "Duyên phận", chúng ta phải gặp sai vài người, thì người cuối cùng của cuộc đời mới xuất hiện được!
Sắm vai người đến sau tuy chậm chân lạc lối nhưng lại nắm được tấm vé làm người cuối cùng. Sống hết mình vì tình yêu và niềm tin, hay đơn giản được ở bên nhau, như là duyên số thì đó cũng là hạnh phúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip