3
1. Mỗi một cuộc tình, khi nói lời tạm biệt, có người đi thì chắc chắn sẽ có người ở lại. Tôi không biết giữa việc đi và ở, việc nào khó hơn, cũng không thể biết giữa 2 người đi và ở, ai đau lòng hơn, ai nhẫn tâm hơn.
Người đi chưa chắc đã thanh thản, người ở lại cũng chưa chắc đã nuối tiếc...
2. Tôi không biết mất bao lâu để lưu tên một người trong ký ức. Nhưng biết để xóa hình ảnh một người trong tiềm thức có người chỉ cần thời gian một giây, có người lại dùng cả cuộc đời...
-Đi Tìm Mùa Thu
4. "Nếu anh thật lòng yêu một cô gái đã từng buồn, từng khóc, đừng nói quá nhiều về một quá khứ không vui, đừng hứa hẹn gì về một tương lai không chắc chắn. Cô ấy không thích những ảo vọng, càng ghét sự chênh vênh. Hãy lặng lẽ ở bên, chăm sóc và nâng niu cô ấy bằng chính hai bàn tay anh, rồi anh sẽ cảm nhận được cái ôm của cô ấy, không quá chặt, nhưng đủ vững chắc để đưa anh đi trọn một cuộc tình..."
5. Anh không can đảm để bên em một quãng đường thật dài và thật lâu, còn em không can đảm nắm lấy bàn tay ấy, vì sợ rồi sẽ phải buông.
Chúng ta lặng lẽ bước đi chung trên một con đường, có những đoạn ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe chuyện yêu thương, có những đoạn hờ hững bước qua nhau như người lạ, không hơn không kém...
5.
6. Hoa nở, hoa tàn, bốn mùa đổi thay, vạn vật đổi dời, sinh trụ dị diệt, đến nhanh hay chậm đều có ngày ở cuối đoạn đường. Chỉ tiếc, con người đi một vòng lớn của số phận, đến cuối cùng, cái cần giữ đều không thể giữ được, đau lòng muốn đứt lìa thân xác mà chỉ có thể mỉm cười chấp nhận ly biệt...
Cuộc đời cứ nói, có mất có được, không mất khó được, nhưng nào ai dám chắc thứ đã mất đi sẽ khiến người ta hạnh phúc hơn với thứ có được? Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất chính là từ đang có trở thành không có, tuột trôi qua tay không cách gì níu lại!
Đi và đến, mở và khép, khởi và diệt, kiếp con người suy cho cùng cũng chỉ nằm trong cái vòng quẩn quanh của sinh lão bệnh tử, vẫn biết là quy luật, nhưng điều đau lòng vẫn cứ phải đau lòng...
7. Người tôi yêu, không có nghĩa là phải ở cạnh tôi trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời mình. Chỉ đơn giản rằng tôi biết trên thế gian này có anh, một người để khi buồn, khi vui tôi có thể nhớ tới, để tôi ấm lòng hơn. Người tôi yêu, không có nghĩa là buộc phải yêu tôi, bên tôi nghĩa là ở trong tim tôi, đơn giản là như thế!
8. Gặp nhau là may mắn, bỏ lỡ là khổ đau. Điều khiến chúng ta đời này khó lòng chịu đựng, không phải không gặp, mà là gặp rồi cuối cùng lại bỏ qua nhau, lưu lại chỉ là cái bóng mơ hồ. Nếu đã vô duyên, hà tất còn gặp gỡ. Nếu đã có duyên, cớ gì sau cùng vẫn chia tay...
Trong cuộc đời, có thể khiến chúng ta đau khổ, chính là bỏ lỡ, khiến chúng ta xúc động chính là tương phùng, rồi trọn đời hoài niệm về một dáng mông lung. Đời này, điều đau đớn hối hận rất nhiều, nhưng đau nhất, sâu nhất vẫn là đánh mất nhau...
9. Khi đem lòng yêu thương một người, là biết bắt đầu những chuỗi ngày có hạnh phúc lẫn khổ đau nhưng ta vẫn chọn điểm khởi đầu ấy và hi vọng đó là một cuộc hành trình trọn vẹn. Nhưng rồi đoạn đường ấy có những lối rẽ, những con đường phải chấp nhận để đi về hai phía có một kẻ xa lạ nào đó đang chờ đợi mà ta vẫn luyến lưu quãng thời gian được sánh bước cùng nhau. Kết thúc ấy chẳng ai mong muốn chọn lựa, nhất là hai kẻ đã từng yêu nhau thiết tha, vậy đó, kết thúc một chuyện tình thì dễ, nhưng kết thúc của những con người chấp nhận phải rời xa nhưng vẫn còn yêu nhau thì thật là khó khăn!
- Người ta có thể chọn cho mình một điểm để bắt đầu, để bước đi, nhưng có mấy ai chọn được cho mình được một kết thúc.
9. Mỗi đoạn hồi ức, đều chứa đựng một mật mã riêng. Bạn trốn chạy, không có nghĩa bạn sẽ trốn được cả đời. Chọn cách đối mặt, không nhất định lúc nào cũng sẽ phải đau lòng. Cô độc đôi khi không có nghĩa là không hạnh phúc. Những gì có được rồi, cũng không có nghĩa là sẽ được dài lâu. Đánh mất một người không có nghĩa là sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa. Có thể vào thời điểm này bạn sẽ đau lòng vì một điều gì đó, nhưng hãy nhớ rằng, nhất định rồi bạn sẽ tìm được một lý do khiến bản thân vui vẻ trở lại, đó mới là điều quan trọng.
10. Có lẽ khổ đau nhất không phải là lúc ta khóc hết nước mắt, dốc hết tổn thương trong lòng mình ra cùng bất kì ai đó. Mà là, đau đến độ không còn biết nói làm sao, cũng không thể nào nói ra, hoặc nói cùng ai. Ngoài sự thinh lặng, và như thể chịu đựng một con sói đang ngấu nghiến, cắn xé nổi niềm đó tận trong tâm can...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip