7

1. Cơ hội chỉ đến một lần trong đời, nhưng tôi sao biết hết có bao nhiêu cơ hội sẽ bị tôi bỏ lỡ nếu cứ nhìn lại phía sau. Đời người chẳng đủ dài như tôi vẫn nghĩ, còn tháng năm thì quá ngắn để thong dong, sao tôi cứ ngoảnh lại?

2. "Con người cho rằng sống chết có số, bỏ lỡ kiếp này, cứ tưởng rằng kiếp sau có thể gặp lại.

Đáng tiếc có một số người, một số việc, đời này không nắm lấy thì tương lai cũng không có cơ hội gặp lại."

3. "Mãi đến sau này, em mới học được thế nào là yêu một người. Tiếc rằng anh đã rời xa. Đã tan biến giữa biển người mênh mông. Mãi đến sau này, khi những giọt lệ rơi xuống, cuối cùng em cũng hiểu ra. Có những người nếu đã bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại."

5. Mỗi người đều phải leo lên bậc thang của đời mình.
Có người mơ ước xa: đến đỉnh cao nhất.
Có người mơ ước gần: một hai bậc, rồi sau đó, một hai bậc tiếp theo.
Có người cứ lặng lẽ tiến bước theo mục tiêu của mình, gạt bỏ mọi thị phi.
Có người đi chu du một vòng thiên hạ, nếm đủ đắng cay rồi mới chịu trở về với ước mơ ban đầu.
Nhưng, cũng có những người lỡ bay quá xa và không thể điều khiển đời mình được nữa, chỉ còn buông xuôi và tiếc nuối.
Tôi nhận ra rằng, thực ra, ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn!

3. Nếu như còn yêu thương, thì đừng bao giờ nói sẽ chia tay!

Nếu như chỉ là phút nông nổi nhất thời, thì đừng nóng nẩy làm gì.

Lỡ một lần, là lãng phí một đời. Những gì đã vứt bỏ, có tìm cách co kéo lại cũng chẳng thể vãn hồi. Vẫn còn yêu thương nhau mà đành tâm buông bỏ thì chắc chắn sau này sẽ chỉ mang hối tiếc không nguôi.

Bởi vì ngoảnh mặt lại, người đã không còn ở chỗ cũ nữa rồi, bởi vì làm gì có ai nguyện chờ đợi chúng ta suốt đời suốt kiếp....

4. Anh... bỗng dưng trở thành người đến sau trong cuộc tình mà anh đến trước
Nhưng tình yêu thì làm gì có khái niệm đến trước đến sau?
Ai được yêu nhiều hơn, người còn lại sẽ là người cất bước...

|Đừng như anh - Hamlet Trương|

5. Nếu như anh không thể cùng em đi tới tận nơi cuối cùng, vậy thì xin đừng nửa đường bước vào cuộc sống của em. Anh biết không, em có thể quen với việc sống một mình, thế nhưng điều em không thể tiếp nhận nổi đó chính là vốn dĩ có người ở bên, bỗng dưng một ngày lại chỉ còn có một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip