Thà đừng gặp gỡ ( Lệ Cảnh Trình )
• Thích em, ở đây, ở đây... Có đôi khi nhìn vào đã thấy thích cũng là một cái tội. Hả. Vinh Thiển, ôm anh.
• Em đúng là hũ dấm nhỏ.
• Tin tôi. Tôi là người đàn ông của em, là người mỗi đêm ngủ cạnh em, chỉ như vậy thôi em còn không tin tôi sao?
• Phải, ngay từ đầu tôi đã thực sự muốn bóp chết em, nhưng biết làm sao được? Tôi biết chỉ cần để em đi, tôi cũng sẽ đau khổ. Mặc kệ em có khổ sở hay không, có bị thiệt thòi hay không, tôi vẫn không nỡ bỏ em, vẫn đau lòng vì em.
• Mau! Ngoan, em không thương anh đang căng sắp chết đây sao?
• Đây là phòng tổng thống, bên ngoài còn có ban công, buổi tối em ở lại đây, anh sẽ mở rượu chờ em, nhìn ngắm những ngôi sao trên trời kia, chúng ta có thể làm đằng kia, chúng ta thay đổi phương pháp.
• Đúng, rất đẹp, đẹp đến mức anh hận không thể ăn tươi nuốt sống em.
• Nếu có một ngày, anh gây chiyeejn tổn thương em, trước tiên em khoan giận dữ hay bỏ đi, được không? Anh hoặc ít nhiều có làm những chuyện hoang đường, nhưng cũng mong muốn được chuộc lỗi. Có một số việc, không phải anh vốn muốn vậy, nhưng anh lại làm. Rồi anh sẽ hối hận, buồn khổ không vui, càng ngày càng không thoát khỏi. Nhưng mà Vinh Thiển, nếu thật có ngày như vậy, anh mong em hãy ráng kìm nén xúc động, trên hết hãy nhớ anh đối với em đều là thật lòng.
• Vì em là của anh rồi.
• Trái tim em làm bằng gì vậy?
• Được rồi, vừa nãy anh không nên tức giận, đứng lên nào. Được rồi, khóc nữa mắt sưng xấu lắm.
• Anh hài lòng, chỉ cần em chịu ăn, đem mặt trăng hái xuống đều được.
• Tốt lắm, sau này anh sẽ thay em vượt mọi chông gai. Anh cho em không chỉ là một cuộc hôn nhân, một danh phân, mà là cả cuộc đời chỉ yêu thương em. Vinh Thiển, em có muốn hay không?
• Đừng cắn, muốn cắn thì cắn anh này!
• Vinh Thiển, anh yêu em cũng là lỗi của anh sao?
• Vinh Thiển! Muốn ly hôn? Không có cửa đâu! Tổi chỉ muốn giữ em lại đấy. Tôi không có được em thì không ai đừng hòng.
• Vậy trái rim ở đâu?
• Nếu có thể nắm giữ thể xác và trái tim cô ấy baenfg cách đơn guản như vậy, tôi cam tâm tình nguyện xây cho cô một tòa lâu đài, cả đời chỉ để cô ấy ở một mình trong đó.
• Tôi ôm con một cái, phạm pháp sao? Vậy anh ôm tôi làm gì? Không phải em không cho ôm con sao? Tôi thuận tay ôm cả em thôi.
• Mặc kệ là em đi tới đây, nếu em bị người khác ức hiếp, em không cần gọi điện thoại, em vẫy tay, cho tôi một ánh mắt, tôi sẽ đi đón em.
• Anh không đính hôn với người khác nữa, em hài lòng chưa.
• Vinh Thiển, nếu em dám gặp chuyện không may, tôi sẽ không tha cho em!
• Về Nam Thịnh với anh, trở về cạnh anh! Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em. Ai động vào em, thiếu nợ em, anh cũng sẽ giúp em đòi lại từng thứ một.
• Vinh Thiển, khi nào anh mới có thể đợi được em yêu anh? Anh không cầu em yêu anh nhiều như anh yêu em, anh chỉ cầu em bắt đầu yêu anh là được rồi.
• Phần còn lại cứ giao cho anh. Vinh Thiển, vẫn là câu nói đó, dù ông trời có sập xuống cũng để anh thay em chống đỡ, anh không cần em đứng ra hy sinh.
• Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Em muốn anh đau lòng đến chết sao?
• Vậy em chỉ cần nhớ kỹ một câu: mặc kệ em thế nào, anh cũng yêu em, nếu em muốn chạy, anh cũng sẽ chạy.
• Lúc đầu tôi cũng cảm thấy sống không bằng chết, tôi cũng cho rằng, sau khi em rời đi tôi sẽ quên được thôi. Lúc Gạo Nếp khóc đến khàn cả giọng tôi cũng mặc kệ, con không chịu uống sữa tôi cũng mặc kệ. Cái gì tôi cũng không quản, chỉ muốn ngồi yên một chỗ không ai được quấy rầy. Tôi lúc nào cũng không nghĩ ra, dù cho có lỗi, nhưng tôi tốt với em như vậy, em cũng đành lòng gạt bỏ tất cả? Em không yêu tôi, tôi cũng không bất ngờ lắm. Thế nhưng ngay cả con gái em cũng không cần, tôi thật sự không ngờ tới.
• Bị như thế nào? Không cản thận bị thương thôi. Bởi vì nghĩ quẩn sao. Phải. Em bị ngốc sao! Sao lại không bị thương chỗ khác? Có thật là cắt cổ không?
• Vinh Thiển, em có nghĩ tới không? Em không còn cảm giác nữa, nhưng tôi nhìn sẽ bàng hoàng cỡ nào, đau lòng cỡ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip