Yêu hận triền miên( Giang Thừa Châu)
• Mộc Tuyên Dư, cô tin không, nếu không phải Uông Tử Hàm, tôi thật sự không biết cô có sức ảnh hưởng lớn đến tôi như vậy. Vừa nghĩ kết hôn cùng cô ấy, tôi liền nhớ đến cô, cho nên tôi không nghĩ đến hậu quả mà làm vài chuyện khiến cô thỏa hiệp, để cô theo tôi. Tôi cho rằng nhìn cô thống khổ tôi sẽ vui vẻ, nhưng không tôi rất khó chịu, vì thế tôi yên tĩnh hơn 10 ngày rốt cuộc nghĩ rõ. Mộc Tuyên Dư, tôi làm việc việc này không phải để cô khó chịu, chỉ kiếp này thật sự không muốn cùng cô, sau đó cô gả cho người khác, tôi cưới người khác. Rốt cuộc tôi suy nghĩ cẩn thận, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, tôi không nỡ bỏ cô.
• Tại sao chứ, cũng đã nhiều năm như vậy, nước mắt em vẫn có thể ảnh hưởng tới anh, vẫn có thể khiến anh đau lòng. Mộc Tuyên Dư, anh nhận thua, anh kém cỏi hơn em, nhiều năm trôi qua như vậy, em có thể thờ ơ với anh được, nhưng anh không thể thờ ơ với em. Anh thua hoàn toàn... Một khi đã như vậy, tất cả bảy năm trước, coi như nó đã trôi qua, để nó là quá khứ.
• Mộc Tuyên Dư, anh không trách em... Anh tha thứ cho em, cho dù em đã làm gì anh, anh đều tha thứ.
• Em nhất định quên mất những lời anh từng nói với em. Anh từng nói, anh không nỡ để em làm thiếu phụ luống tuổi có chồng, không nỡ để làn da của em trở nên tồi tệ, không nỡ để em đi lấy lòng người khác... Cho nên để anh nuôi em là được rồi, em ngoan ngoãn ở nhà hưởng thụ là được, việc nhà đều để anh làm, việc trong bếp anh lo cả...
• Họ có thích hay không thì liên quan gì. Anh thích là được rồi... mặc kệ phản đối như thế nào, lẽ nào em còn sợ anh không nuôi nổi em hay sao? Tay anh cũng đâu phải là mềm nhũn.
• Mộc Tuyên Dư, ngày đó, anh chuẩn bị cầu hôn em. Anh muốn dùng thành ý lớn nhất của mình cầu hôn em. Trước khi đưa ra quyết định đó, anh đi học nấu ăn. Anh muốn mỗi sáng sớm thức dậy sẽ làm cho em bữa sáng, sau đó anh đi làm, em thì ngoan ngoãn đợi anh tan tầm. Sau khi tan tầm anh sẽ làm bữa tối cho em, ăn cơm xong chúng ta đi ra ngoài tản bộ. Cuồi tuần anh còn có thể cùng em ra ngoài dạo phố, em muốn mua gì, anh đều sảng khoài vì em trả tiền. Ai bảo em là người phụ nữ của anh chứ. Anh đều chuẩn bị tốt tất cả, anh khẩn trương như vậy, anh muốn ở trước mặt bạn học toàn trường cầu hôn em.
• Đừng khóc. Đừng khóc nữa cũng đừng nói nữa.
• Nếu em xuất hiện xung quanh anh, anh nhấy định sẽ cảm nhận được em đầu tiên, chính là thần kỳ như vậy.
• Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, mọi người trong cả vũ trụ này có thể không tin nhưng em phải tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip