Những câu thơ

     Cứ thế và cứ thế

Trên đời ắt có những cuộc tình 
Không có bắt đầu cũng chẳng kết thúc
Biết không nên mà vẫn cứ yêi
Bất kể người ấy đã ra đi
Hay không hẹn ngày gặp lại...

  Melody

Giờ đây em mới vỡ lẽ
Thì ra anh đã thuộc về miền ký ức rất xa.
Biết giải thích thế nào khi có người nhắc tên anh
Bản nhạc này em soạn không dấu kết,
Biết viết tiếp thế nào đây hỡi anh?
Như hơi thở vương lại nơi con phố
Vô tình gọi nụ cười và nước mắt ngày xưa ùa về
Tim em nhói đau không sao nên đc
Tì ra em chưa hề quên           (Đào Triết)

   Người đưa thư

Chỉ khi tuyết neo mình ngoài khơi xa
Thậm chí cả khi đôi chân mệt nhoài vẫn cứ cất bước ra đi
Anh nói không trở lại và em nói nên như thế
Gạt gánh nặng tâm lý sang một bên,
hoặc vững tin vào tình yêu
Anh là ngọn tuyết cao, em là con đường dài
Chỉ sợ mặt trời ló ra, chia lìa đôi ta
                                        (Lâm Tịch)

   Bóng lẻ bước phân vân

Hoan lạc vui vẻ mấy
Chia ly đau khổ đầy
Nhi nữ đeo chi mãi
Lời yêu theo mây bay
Tuyết chiều in núi ẩn
Bóng lẻ bước phân vân

Mộ ngư nhi
Tác giả Nguyên Hiếu Vấn
(Ngô Hồ Anh Khôi dịch)

   Tự vấn lòng mình

Em thấy gì khi nhắm mắt,
Khung cảnh nào hiện về trong mơ
Phải chăng dĩ vãng đã xa lại chợt về?
Đôi khi ta chợt nhận ra,
Tình yêu chỉ là sử thử thách
Tình nồng thoáng vụt qua,
Tình ta quay về xuất phát.
Trái tim trót trao ai?
Người đó rời xa mình mất...
    Diêu Khiêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip