[Than phiền Marc]

Dù mang danh anh cả,nhưng lời anh nói cũng chẳng mấy ai trong gia đình nghe,dần dần anh cũng chỉ biết vị trí mình chỉ như bù nhìn.

Có lúc anh lại chút buồn phiền khi có chuyện gì cứ đổ lên anh.

-.....Anh đang buồn ạ?...-Dernin ngồi xuống

Cô ấy dù chỉ là nữ quỷ khó hiểu chuyện người,nhưng thấy người cả không vui thì cũng chẳng có chuyện gì mấy tốt lành.Cô tiện tay đưa anh dĩa bánh quy mà Dernin và Cadeb làm sáng nay.

-......Cảm ơn...-Marc

-...Thôi nào,tụi đực rựa đó không nghe thì mình kệ đi....-Dernin
-....Anh cứ lấy trách nhiệm lên đầu...-Dernin
-...Con người lắm tâm lý,khó hiểu...-Dernin

-.......-Marc

Anh đứng lên rồi cởi nón để một bên,một vết thâm nhỏ trên thái dương.Với tốc độ nhanh chóng đã thấy một bên sừng hươu đã mọc dài ra.

"Tôi không nhận mình giỏi giang"

"Vốn thường từ người ở tận cùng của nơi tàn độc,trốn chạy giữa nơi phồn hạt"

"Giờ được cho như một kẻ đầy trách nhiệm"

"Khó nói"

-...Buồn hoài,lát nữa anh Varon qua thì anh ấy lo lắng đấy...-Dernin

-.....-Marc

Không biết bao giờ mới chấm dứt chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip