sao anh không tin em

Em đã nói với anh rồi. Đó là một tên bệnh hoạn và hắn luôn theo dõi chúng ta. Anh nhìn xem, hắn luôn đứng ngoài cửa. Qua cửa dành cho Lulu, em luôn thấy chân của hắn.
– Nhưng làm gì có ai ngoài đó hả em yêu? Thôi nào, em đang lo lắng quá nhiều thôi. Đây là nhà của chúng ta và chỉ có chúng ta thôi. Nếu thực sự có một kẻ điên như vậy thì anh đã sớm xử hắn rồi. Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi.
– Không phải mà. Em không lo lắng quá mức. Đúng là có người ngoài đó mà. Anh phải tin em chứ!
– Thôi được rồi. Em đang rất căng thẳng. Sao cuối tuần này chúng ta không đi nghỉ ở ngoại ô nhỉ? Biệt thự của chúng ta ấy? Em sẽ thấy khá hơn. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Nỗi lo lắng của tôi thực sự không dứt được. Rõ ràng là có một tên điên cứ theo dõi chúng tôi. Và để chồng tôi an lòng. Tôi đành cho là không có chuyện đó. Mặc dù vào mỗi tối, tôi vẫn luôn nghe thấy những tiếng bước chân chầm chậm đi vào trước cửa nhà rồi gõ cửa, bấm chuông, rồi cứ đứng đó. Hắn không chịu ngừng làm như thế kể cả vào ban ngày. Nhưng chồng tôi bảo rằng không hề có chuyện như thế. Mặc kệ vậy. Tôi mong chờ kì nghỉ sắp tới. Tôi sẽ được rời xa căn nhà có kẻ biến thái quấy nhiễu suốt ngày. Còn gì đáng trông đợi hơn?
Nhưng tôi đã lầm. Kẻ biến dị kia vẫn luôn theo dõi chúng tôi. Hắn vẫn tới trước cửa nhà và đứng đó, chả rời đi đâu cả. Thật đáng sợ. Hắn định làm gì chứ? Định bỏ độc chúng tôi, xô chúng tôi vào lò sưởi, cắt cổ chúng tôi lúc chúng tôi đang ngủ, hay đơn giản là đâm chết tươi tôi nếu tôi ngu ngốc ra mở cửa khi hắn bấm chuông? Tôi thực sự không biết hắn sẽ làm gì. Kì lạ hơn nữa là chồng tôi. Anh ấy không tin tôi, anh cho rằng mọi thứ tôi nói đều là tưởng tượng. Tôi đã cố chụp lại ảnh đôi chân của hắn nhưng dường như hắn biết được và tôi không chụp được tấm nào cả. Mỗi lúc như vậy, chồng tôi càng khẳng định là tôi đã nhầm. Thậm chí anh nói rằng tôi bị điên:
– Cô điên rồi!!!
– Tôi không điên. Người điên là anh mới đúng. Anh dửng dưng trước nguy cơ bị mất mạng. Anh không nghe những cảnh báo của tôi. Kẻ bệnh hoạn kia sẽ làm gì? Còn làm gì nữa. Hắn sẽ giết anh!

Chúng tôi đã cãi nhau to. Tôi đã ngủ rất lâu. Khoảng hai ngày sau mới tỉnh. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy anh đang đứng ngoài cửa sổ, cười trìu mến với tôi như thời anh còn tán tỉnh tôi. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu. Tôi nói với anh về kẻ điên đang đứng ngoài cửa nhà. Anh đã rất tức giận về việc này. Anh nói anh sẽ nhanh chóng xử lý kẻ bệnh hoạn này và tôi không cần phải lo lắng gì nữa. Thật tuyệt, sau một giấc ngủ dài, tôi tỉnh dậy và thấy anh tin tôi, luôn gật đầu đồng thuận với mọi nhận định của tôi, luôn ở bên tôi, canh chừng để kẻ bệnh hoạn kia không làm hại được tôi. Còn kẻ bệnh hoạn đó ư? Hắn vẫn cứ đứng ở đó. Lần này thì hắn không thể trốn chạy được. Tôi đã chụp được hình của hắn, cặp chân thối tha ưa rình mò khốn kiếp. Có lẽ vì vậy mà anh tin tôi; ngày nào cũng ở bên tôi, trò chuyện với tôi qua ô cửa sổ gỗ lãng mạn.
Tự giải đi nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip