Người trông trẻ (overtale)
Ked đã quay lại sau một ngày thì căng thẳng đây. Ked xin lỗi vì chỉ có thể đăng được hai chap. Vì chap "birdrake" chỉ mới soạn thảo được một nửa nên không thể cùng đăng với "overtale" và "quantumtale" được. Ked xin hứa ngày mai sẽ đền bù. Mong mọi tha lỗi cho ked nhé.(TT)
Chap này trả hàng cho chị Mylo (MyloNguyen) nhé.
Còn bây giờ thì cùng bước vào câu chuyện nào.
--------------------------------------------------------------
- Ối, sắp trễ giờ rồi.
Frisk vừa nhìn đồng hồ vừa nhai nhồm nhoàm bữa sáng của mình. Một phần có vẻ như nàng dê hôm nay dậy muộn nên mới nhanh chóng ăn nhanh bữa sáng như vậy, một phần vì hôm nay cô có hẹn làm thí nghiệm hoá học với alphys nên mới có những hành động như vậy chứ bình thường cô ăn từ từ lắm.
Toriel thấy đứa trẻ của mình ăn nhanh quá nên sinh ra lò lắng, khuyên bảo:
- Frisk à, con ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn bây giờ.
- Không sao đâu mẹ, sẽ không bị mắc ngh.......ựm.
Chưa kịp nói xong thì cô bị mắc nghẹn thiệt, cô lấy tăng đập đập ngay ngực đồng thời ngó qua ngó lại tìm nước uống (ked: cho chừa cái tội ăn nhanh). Hành động của Frisk khiến cho toriel lộ lắng hơn bao giờ hết, bà liền nhanh chóng lấy một li nước đưa ngay cho Frisk. Khi đã hết mắc nghẹn bà còn hỏi hang : "Có sao không con ? ".
Sau khi ăn xong, Frisk xin phép toriel rồi cô đi tới khu thí nghiệm của alphys
- Cậu tới rồi à Frisk.
- A, chào nhóc.
Không những alphys ở khu thí nghiệm mà còn có cả sự có mặt của undyne.
- Chào alphys, chào chị undyne.
Cả ba người chào hỏi, nói chuyện một hồi rồi cùng nhau bắt tay vào công việc. Người thì chuẩn bị dụng cụ, người thì chuẩn bị giấy bút để ghi lại thí nghiệm vừa làm,.... Mọi chuyện đều ổn cho đến khi...
- Là lọ này à alphys ?
- Ừ, cậu mang đến cho tớ với.
- Ok.
Undyne cầm lọ thuốc thí nghiệm màu xanh lục, rồi cô chạy nhanh tới chỗ alphys đang thí nghiệm, nhưng vì không để ý dưới chân mình mà cô đã bị vấp chân, lọ thuốc thí nghiệm rời khỏi tay cô và bay đi theo quán tính. Không những thế nó còn đang bay tới chỗ của Frisk nữa chứ.
- Frisk! Coi chừng !
Nhưng trước khi Frisk nhận ra thì lọ thuốc đó rơi xuống chân cô và "bùm" một cái thật to. Sau khi làn khói đen do lọ thuốc thí nghiệm đó ngày càng mờ đi, alphys cùng undyne đi tới.
- F.....Frisk, cậu... không....sao...chứ ?_alphys lắp bắp hỏi.
Một cái bóng người nhỏ nhắn ngày càng hiện ra trước mặt.
- Ơn trời nhóc không...............Hả!!!!!!_Undyne hét toáng lên.
- Ôi trời ơi.
- Là lá la, la la la là la lá là lá la._sans đang ngâm nga bài megalovania.
- Ô, chào anh.
Anh nghe thấy tiếng một người phụ nữ rất quen, liền quay lại trả lời luôn.
- Toriel à, ngọn gió nào đưa cô tới snowdin này vậy ?
- À, tôi đang định mua một số thứ mà chỉ có ở đây bán thôi, thế còn anh đang....
Ring ring ring, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô rút điện thoại ra, người gọi là alphys. Cô liền bắt máy.
- Chào alphys, cô có chuyện gì không ?
Vì sans không nghe thấy những gì mà alphys nói trong điện thoại nên hành động tiếp theo của toriel làm cho sans giật mình lên :
- Hả! Gì cơ !?!? Được rồi, tôi đến liền.
- Có chuyện gì à toriel ?_sans lo lắng hỏi.
- Xin lỗi sans, giờ tôi có việc gấp, hôm sau rồi hẳng nói chuyện.
- Ờ......được thôi.
- Frisk !!!!!!_toriel hét lớn khi tới phòng thí nghiệm của alphys.
- T......toriel ?!_alphys giật mình.
- Frisk đâu rồi ?
- Trước khi gặp Frisk, tôi muốn bà hãy bình tĩnh lại đã.
Sau khi đã làm toriel bình tĩnh lại, alphys liền gọi undyne xuống. Undyne đi xuống, hai tay cô đang bế một cục gì đó. Và khi toriel nhìn thì...
- Frisk.......
- Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, nó thật là....._Undyne ân hận nói lời xin lỗi.
- .....Là dễ thương quá đi.
- Hả ???
Thì ra thứ mà undyne bế chính là frisk.....khoảng 4 tuổi, cô còn đang mặc bộ đồ hồi nãy giờ đã quá rộng so với cơ thể hiện tại của cô. Nhưng ngờ đâu, điều này lại làm tăng độ dễ thương của cô.
- Mặc dù sự việc này rất là nghiêm trọng nhưng.......nó lại giúp tôi ngắm lại vẻ dễ thương ngày xưa của con tôi_toriel vừa phấn khích vừa nói.
- Mặc dù vậy nhưng nó chỉ có tác dụng đến ngày mai thôi._alphys giải thích.
- Hả...tiếc vậy.
Mặc dù cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng toriel vẫn chấp nhận.
- Nhưng mà......ai sẽ trông đứa trẻ đây.
- Ủa, không phải cô sẽ trông hả?_undyne thắc mắc.
- Giờ tôi cũng có việc bận rồi, thế còn hai người ?
- Đó vụ việc hồi nãy nên giờ chúng tôi phải dọn dẹp rồi._alphys giải thích.
Rồi cả ba người cùng nhau suy nghĩ một khoảng thời gian khá là dài. Và rồi...
- A, có rồi.
- Hả !?
- Mọi chuyện là như vậy đó.
Toriel tới nhà hai anh em sans và papyrus và kể cho sans nghe tất cả mọi chuyện từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Bà vừa kể vừa ôm "bé dê" Frisk ở trong lòng. Nhìn Frisk ở hình dạng 4 tuổi như thế này, sans xém nữa đã phụt máu mũi vì độ dễ thương khó đỡ của Frisk.
- Vậy là cô muốn tôi...
- Phải, tôi muốn nhờ anh trông chừng Frisk cho tớ trong khoảng thời gian tôi đi công việc.
Vì có việc ở snowdin nên tiện thay toriel nhờ sans chứ không mang Frisk về nhà luôn. Sans lúc đầu còn hơi lưỡng lự về yêu cầu của sans, nhưng rồi anh cũng đồng ý khiến toriel vui vẻ lên. Cô liền dặn dò anh một số điều cần thiết rồi tạm biệt để đi công việc. Sau đó, sans đi tới chỗ Frisk đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Nói thiệt dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự dễ thương của Frisk vẫn không làm sans thấy chán nản.
- Ục ục....
Ồ, có vẻ như "bé dê" Frisk cảm thấy đói bụng rồi, sans đi tới chỗ nhà bếp, mở tủ lạnh và lấy ra hai miếng hot dog, rồi anh đi ra và đưa cho Frisk một cái. Có vẻ như lúc bốn tuổi Frisk chưa nói được nhiều cho lắm nên nãy giờ ngoài cử chỉ ra thì cô không hề nói một từ nào cả.
Và khi Frisk ăn thì trời ơi đất hởi, người gì đâu bình thường đã cute lắm rồi mà ăn lại càng cute hơn nữa khiến sans lẫn thằng tác giả (tức ked) cũng phải phun một đống máu mũi như suối (ked:chắc con chớt quá má ơi).
- Vậy thì.....
Để lưu lại khoảnh khắc dễ thương này, sans đã nhanh chóng rút cái điện thoại và chụp ảnh liên tục. Mặc dù trong lòng chỉ muốn chụp 2,3 tấm thôi nhưng có vẻ tay anh không chịu nghe lời mà bấm nút chụp không ngừng. Và kết quả chính là đây:
"Sắp hết dung lượng lưu trữ"
- Hả ! Sắp hết dung lượng à. Chắc hôm sau phải nhờ alphys nâng cấp lên mới được.
Trong khi sans đang lẩm bẩm tìm biện pháp để ta dung lượng thì anh nghe tiếng "cộc cộc" ở cửa chính. Quay sang nhìn hướng đó, anh thấy Frisk vừa gõ cánh cửa, vừa cố gắng nhảy lên để với lấy tay nắm cửa nhưng không được. Sans nhìn cái cảnh đó rồi nở nụ cười như chế giếu chiều cao hiện tại của Frisk. Anh đi tới của chính rồi hỏi Frisk:
- Vậy nhóc muốn ra ngoài à ?
Frisk gật đầu thật mạnh liên tục, trước khi ra ngoài, anh lấy cho "bé dê" Frisk một cái áo len và một cái khăn quàng cổ để đỡ lạnh khi ra ngoài snowdin town. Ra ngoài, Frisk nhảy cẫng lên vui sướng, vừa nghịch đống tuyết trên đường. Rồi như nhớ ra việc cần làm, sans dặn Frisk:
- Frisk, anh có việc phải đi gấp, nhóc đứng ở đây một lát nhé.
Frisk gật đầu, thực ra sans chỉ đang thèm ketchup và muốn tới quán của grillby để mua một chai mặc dù chắc chắn thành niên này lại nợ tiền thôi. Rồi sans sử dụng dịch chuyển tới quán của grillby. Hứa là vậy, nhưng đứa trẻ 4, tuổi nhiều khi quên lí do hiện tại vì bị một cái gì đó kích thích sự tò mò. Frisk thấy một con bướm đẹp bay quanh cô khiến cô háo hức và đuổi bắt theo nó, cũng vì thế, cô đã đi ra khỏi snowdin.
Sans đang vui vẻ cần chai ketchup của mình đồng thời sử dụng dịch chuyển về chỗ cũ.
- Frisk, anh về rồi đây.
Nhưng khi anh quay lại, không có một ai ở đó. Sans im lặng một hồi và hét:
- Frisk!!!! Em đâu rồi, làm ơn trả lời đi. Em đang ở đâu vậy ?
Không có tiếng trả lời lại
' Thôi rồi, nếu không tìm thấy em ấy thì không toriel sẽ giết mình mất.'
Anh vừa suy nghĩ vừa liên tưởng đến cảnh toriel cùng nhiững quả bóng lửa trên hai tay và hét:" Tại sao cậu không trông Frisk kĩ hả sans !!!!". Nghĩ đến đây thôi khiến sans đổ cả đống mồ hôi. Anh bắt đầu vội vã đi tìm Frisk.
Về phần Frisk, vì mãi mê đuổi theo con bướm nên khi nhận ra, cô đã ở chỗ một con hẻm kì lạ nào đó ở waterfall. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, rồi tự tìm lối ra. Nhưng càng đi, cô càng lạc thêm. Bỗng từ đâu đằng sau cô xuất hiện hai tên con người với thân hình to cao, vạm vỡ, khuôn mặt cực kì dữ dằn khiến frisk càng sợ hãi. Một tên ngọt ngào hỏi:
- Chào bé con, em đang làm gì ở đây vậy ? Đi với anh, anh sẽ cho em kẹo, được không ?
Lời nói của ngọt của tên đó sặc mùi dụ dỗ. Nhưng vì Frisk không nghe lời khiến cho tên còn lại cảm thấy bực mình. Hắn thẳng tay nắm chặt tay của Frisk khiến Frisk cảm thấy đau, kêu:
- Bạn anh đã nói đi rồi mà tại sao nhóc lại không nghe lời.
- Mày bình tĩnh lại đi.
- Tao không thích chần chừ nữa, bắt cóc nó lại rồi đi.....Au!
Hai tên xấu xa đang nói chuyện thì tên nắm tay Frisk bị cô cắn một cái đau điếng khiến hắn kêu lên và đấy mạnh cô làm cô ngã nhào tới mức xây xướt da.
- Con nhỏ láo toét, có vẻ tao phải dùng vũ lực rồi.
Tên bị cắn nói rồi từ từ tiến lên cùng với tên còn lại, miệng nở một nụ cười độc ác. Frisk sợ hãi từ từ lùi lại cho tới khi lưng chạm và tường đá, cô bắt đầu khóc, cuộn người lại.
- Híc híc......sa......san......sans.....
"Rầm"
Một tiếng động mạnh vang lên, lúc đầu cô tưởng do hai người kia làm, đến khi ngưỡ lên nhìn, cô thực sự bất ngờ. Tên hồi nãy làm cô bị đau hiện tại đang bị văng sang bên phải khiến bức tường đá bị nứt. Tên còn lại không biết chuyện gì xảy ra thì một khúc xương bay từ đâu đập một phát mạnh vô đầu hắn khiến hắn ngã quỵ xuống đất.
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi.
Đó là giọng sans, anh dịch chuyển ngay trước mặt cô với khuôn mặt đầy lo lắng.
- Anh xin lỗi em, Frisk. Anh hứa với em sẽ không để em một mình nữa.
Sans ôm Frisk và nói lời xin lỗi đầy sự ân hận của mình.
- Nhóc bị thương rồi này. Có phải tên kia đã làm nhóc bị thương không.
Frisk gật nhẹ đầu, sans nhìn cử chỉ đó rồi cười lên nụ cười hằng ngày của mình, anh buông tay không ôm Frisk nữa, rồi quay về hướng hai tên kia đang từ từ tỉnh lại. Và một loạt xương và gaster blaster do sans triệu hồi đã khiến hai tên côn đồ kia run sợ.
- Chúng.....chúng tôi xin lỗi, chúng tôi hứa sẽ không làm vậy nữa.
- Các ngươi tưởng xin lỗi dễ dàng lắm à, sau những gì các ngươi đã làm với "người phụ nữ" của ta sao. Có vẻ như các ngươi "xứng đáng" có một khoảng thời gian tồi tệ đấy.
Mắt phải sans đã mất đi con ngươi cùng với mắt phải đã lập loè màu xanh. Và rồi anh sử dụng xương và gaster blaster tấn công vào hai kẻ xấu số.
(Ngày hôm sau)
Frisk liền tỉnh dậy, cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên ghế sofa....của nhà sans. Phát hiện ra điều này, cô liền vùng dậy. Ngó xung quanh, nhìn kĩ đi chăng nữa vẫn là nhà sans.
- Tại sao mình lại ở đây ? Mình nhớ là mình đang làm thí nghiệm ở nhà alphys mà.
- Ồ, em dậy rồi à.
Sans đi ra từ phòng mình và thấy cô gái dê của mình đã thức dậy.
- Sans, chuyện gì đã xảy ra vậy ?
- À, hôm qua khi làm thí nghiệm đã có vụ nổ khiến em bị bất tỉnh. Vì sẽ khó khắn trong việc đưa em về nhà và dọn dẹp phòng thí nghiệm nên anh đã xin toriel cho em ở lại nghỉ ngơi ở nhà anh.
- Vậy à.....nhưng.
- Nhưng sao ?
- Em có một giấc mơ khá là kì lạ. Em có cảm giác như trở thành một đứa trẻ khoảng 4 tuổi, bị lạc ở waterfall, bị hai kẻ lạ mặt bắt nạt nhưng rồi lại được anh cứu. Giấc mơ đó trông thật là chân thật.
- Chắc em tưởng tượng thôi. Nhưng mà giấc mơ của em cũng thú vị đấy._ sans cười mỉm.
- Vậy à.
Mặc dù tưởng là vậy, nhưng cô không biễt rằng tất cả những gì cô "mơ" thấy đều là thật. Cô không để ý ai kia đang vui vẻ hớn hở vì đã chụp một đống ảnh trong điện thoại mình.
(Trong lúc đó, trên tivi)
- Xin chào mọi người đã quay lại chương trình thời sự của mettaton. Hôm nay tôi xin đưa cho mọi người một thông tin quan trọng. Hai thanh niên đã bị tấn công tại một ngỏ hẻm tại waterfall một cách không thương tiếc gây ra nhiều chấn thương . Hiện tại cái vệ binh hoàng gia đang điều tra để truy tìm người gây ra chuyện này.
(Ked: xác định sans rồi [-_-'] )
----------------------------------------------------------------
Vậy là đã xong overtale. Mọi người còn chờ gì nữa. Cùng lướt tiếp để đọc quantumtale nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip