Bóng Hình dưới trăng

Bóng Hình Dưới Trăng

Ngày ấy, Lâm và Mai yêu nhau tha thiết. Họ hẹn ước rằng sẽ bên nhau trọn đời, nhưng số phận trớ trêu. Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của Mai, để lại Lâm sống trong nỗi đau và tiếc nuối.

Kể từ ngày Mai mất, Lâm thường đến gốc cây cổ thụ nơi hai người từng hẹn hò. Một đêm trăng sáng, anh bất ngờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

Lâm, chàng còn nhớ ta không?

Anh quay lại, trước mắt anh là Mai—vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng làn da nhợt nhạt, mái tóc bay nhẹ như sương khói. Lâm không tin vào mắt mình, anh lao đến ôm lấy nàng, nhưng chỉ cảm thấy không khí lạnh lẽo.

Chàng đừng đau buồn nữa. Thiếp không thể ở lại lâu, nhưng mỗi đêm trăng tròn, thiếp sẽ trở về bên chàng.

Từ đó, mỗi đêm trăng sáng, Lâm lại thấy Mai xuất hiện bên gốc cây, hai người cùng nhau nói chuyện như chưa từng có sự chia lìa. Thế nhưng, dần dần Lâm trở nên tiều tụy, sức khỏe suy yếu vì cứ mãi chờ đợi những cuộc gặp gỡ hư ảo.

Một ngày, một vị sư già đi ngang qua, nhìn Lâm và nói:

Chàng trai, người âm dương khác biệt. Càng luyến tiếc, người sống càng đau khổ, còn kẻ đã khuất không thể siêu thoát. Hãy để nàng ra đi thanh thản.

Lâm hiểu ra mọi chuyện, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Đêm đó, khi Mai hiện về, anh nắm lấy tay nàng trong làn sương lạnh:

Mai à, ta yêu nàng, nhưng ta cũng muốn nàng được yên nghỉ. Hãy để ta nhớ nàng trong tim, đừng để tình yêu này thành xiềng xích giữ nàng mãi ở đây.

Mai mỉm cười, nước mắt lăn dài:

Cảm ơn chàng…

Dưới ánh trăng, bóng Mai dần nhạt phai, tan vào cơn gió nhẹ. Kể từ đó, Lâm không còn thấy nàng nữa, nhưng anh biết, nàng vẫn luôn ở đâu đó, trong trái tim anh.

Cảm ơn đã ủng hộ
Nhớ cho mình 1 vots nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip