(KookMin) Gió mang tiếng anh đến em

       Lần đầu tiên Park Jimin gặp JeonJungkook là vào một biểu chiều mưa rơi lất phất . Hình ảnh chàng trai dưới tán ô, cúi người xuống bế một chú mèo bị bỏ rơi ven đường và nhẹ nhẹ nhàng ôm lấy nó đã đánh sâu vào thị giác của Jimin . Và chính trong giây phút đó , Jimin đã mong muốn rằng mình chính là chú mèo đó , để được hưởng thụ một chút yêu thương và ấm áp .
       Chẳng phải Jimin không từng thấy người khác cứu những chú mèo bị bỏ hoang, âu yếm và yêu thương nó. Nhưng có thể là định mệnh đã an bài , vào chính buổi chiều đó - lúc Jimin đã suýt không thể gắng gượng được nữa , lúc mà mọi thứ xung quanh Jimin dường như chỉ là một màu đen thì hành động của Jungkook đã khiến trái tim lạnh lẽo của cậu ấm lại và một lần nữa thắp lên tia sáng hi vọng rằng đâu đó trong góc khuất của xã hội giả dối này - vẫn có ánh sáng chiếu đến được.
- - - - - - - -
- Jimin, sao anh đến sớm vậy. Còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn cơ mà.
- Đã bảo là phải gọi là Jimin huyng cơ mà .
- Hì hì , ai bảo anh " nhỏ " hơn em cơ . Gọi huyng cứ làm sao ý .
- Hazzzi, thật là. Chịu hết nổi em rồi .
Dù sao sắp đến giờ chiếu phim , đi thôi .
- Vậy anh cứ đợi ở đây nhé . Em đi mua bỏng ngô với nước cho.
     Nói xong, Jungkook chạy ngay đi. Jimin nhìn bóng lưng rắn rỏi của Jungkook với ánh mắt si mê. Chính buổi chiều hôm đó đã khiến Jimin rơi vào lưới tình của Jungkook. " Tình yêu thật kỳ lạ, nó cứ đến một cách đột ngột như vậy , chẳng hề báo trước .. "
      Và Jimin đã nghĩ chẳng phải đây chính là duyên phận khi mà bắt gặp Jungkook trước cổng trường mà mình học. Lén lút đi theo, Jimin mới biết rằng cậu trai nhìn to lớn hơn mình vậy mà lại kém mình một tuổi. Và lần đầu tiên trong đời, Jimin đã dùng hết sức bình sinh để dũng cảm bước ra khỏi sự hướng nội của mình làm quen với Jungkook.
       Vậy mà đã gần một tháng trôi qua . Jimin cảm giác rằng mỗi khi ở bên Jungkook thời gian trôi qua thật nhanh. " Cảm giác như có thể ở cùng nhau cả một đời...."
     Đang suy nghĩ vẩn vơ thì vai bị đập nhẹ một cái. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Jungkook- cậu chàng đã mua xong bỏng với nước. " Đi thôi anh ơi." " Ừ "
      Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra, hòa tan dần trong không khí. Chỉ để lại 2 bóng dáng đang đi xa dần, trông thật hài hòa .
     "  Phim hay quá anh nhỉ!!! Em thích nhất là cảnh ...." Jungkook hào hứng kể về bộ phim vừa rồi . Jimin vẫn nghe Jungkook nói nhưng ánh mắt cậu lại chuyển tới bàn tay của 2 người. Chỉ còn một chút nữa là cậu có thể nắm lấy bàn tay đó rồi. Như bị thôi miên Jimin đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đến. Nhưng khi chỉ còn một chút, một chút nữa thôi thì tiếng nói chuyện của Jungkook ngưng bặt . Jimin giật mình thảng thốt, như đứa trẻ làm sai chuyện, vội vàng lùi bàn tay mình lại, rồi từ từ ngước mắt lên, sợ hãi Jungkook biết chuyện mình định làm. Nhưng một âm thanh lại vang lên trong đầu Jimin rằng " Cậu ta biết thì sao. Hãy nói luôn tình cảm của mình cho cậu ta đi !!"
       Nhưng khi cậu ngước mắt lên nhìn thì chợt cảm thấy tim mình run rẩy, từng đợt lạnh lẽo cứ đánh ập vào tim. Jungkook không nhìn cậu mà hướng ánh mắt gần như si mê nhìn một chàng trai khác." Chàng trai đó thật đẹp - như một bức điêu khắc vậy " . Và Jungkook chạy nhanh đến chàng trai đó, Jimin muốn níu Jungkook lại nhưng bàn tay vừa đưa ra một nửa chợt khựng lại . Và chính lúc đó, Jimin nhận ra một sự thật tàn khốc rằng:
" Jimin chẳng là gì của Jungkook cả "
        Khi Jimin chạy tới gần, cậu nghe thấy tiếng nức nở của Jungkook
     - Tại sao anh lại tự dưng biến mất hả Kim Taehuyng???Anh đã hứa với em cơ mà Kim Taehuyng ??Tại sao?? Anh nói đi !!!
      Jimin ngẩn người, cậu chưa bao giờ thấy một Jungkook như vầy cả. Một Jungkook yếu đuối, đáng thương, cần người che chở - một Jungkook mà cậu hằng mong có thể thể hiện trước mặt mình . Cậu nghe thấy tiếng vỡ nát quanh đó đâu đây, nhưng cậu đã quá sợ hãi để đi tìm hiểu rồi .
      Hôm đó , Jimin không nhớ rằng mình về nhà bằng cách nào. Cậu chỉ biết rằng hôm đó , cậu đã nhận ra một điều " Jungkook sẽ không bao giờ thuộc về Jimin , kể cả thể xác hay tâm hồn " :(((
       Chàng trai đó tên là Kim Taehuyng.
Một chàng trai đẹp trai, tốt bụng, hòa đồng - Người yêu của Jeon Jungkook.
       Họ đã là người yêu của nhau 2 năm rồi. Tình cảm luôn luôn mặn nồng, khiến người khác ghen tị. Khoảng 2 tháng trước, Taehuyng đột ngột mất tích. Jungkook lúc đấy đã như nổi điên, tìm mọi ngóc nghách cho ra bằng được Taehuyng. Và khi nghe tin có người thấy Taehuyng ở thành phố này, Jungkook đã xin chuyển trường đến đấy . Vừa học vừa tìm cho bằng được Taehuyng. Hahaha... Một câu chuyện tình thật đẹp làm sao. Jimin cười trong nước mắt. Hóa ra là vậy, bao buổi chiều sau tan học cậu rủ Jungkook đi chơi, Jungkook đều từ chố, đều chỉ vì đi tìm Taehuyng . Khó khăn lắm, lần này mới rủ được Jungkook đi xem phim. Cậu đã nghĩ rằng , nghĩ rằng phải chăng cậu đã đến gần Jungkook hơn một chút nữa. Nhưng thật nực cười làm sao " chúng ta vốn dĩ ban đầu không thuộc cùng một mặt phẳng, không cắt nhau... Chúng ta chỉ là những đường chéo nhau mà thôi "
Nhiều lúc Jimin đã từng có những ý tưởng điên rồ " Làm cho Taehuyng biến mất vĩnh viễn và Jungkook sẽ thuộc về mày . Làm đi !!!" Nhưng khi nhìn thấy Jungkook hạnh phúc bên Taehuyng thì những ý tưởng điên rồ đó đều bị Jimin đè ép xuống, chôn sâu tận đáy lòng. Cậu làm sao có thể làm như vậy, nếu làm như vậy thì có lẽ nụ cười của Jungkook sẽ biến mất mãi mãi . Cậu chưa bao giờ thấy Jungkook cười vui vẻ như thế bên cạnh mình cả , rất nhiều điều cậu chưa từng thấy. Và cậu biết rằng, cậu sẽ và mãi mãi không phải là người khiến Jungkook cười như thế . Đau làm sao, nhưng đó chính là sự thật.
" Và cậu cần phải chấp nhận với sự thật đó"
    Mối tình đơn phương là như thế đó
    Chỉ mình ta hiểu, chỉ mình ta biết....
---------------------
      Jungkook không thắc mắc vì sao Taehuyng lại tự dưng bỏ đi. Anh chỉ cần thấy Taehuyng bình an là được rồi. Nhưng có những lúc anh lại cảm thấy thật kì lạ, khi ở bên Taehuyng anh lại nhớ về con người đó - con người lớn hơn anh một tuổi nhưng lại bé hơn anh. Con người mỗi khi cười là không thấy đường đâu . Con người với đôi bàn tay bé xinh. Anh sợ hãi thứ cảm xúc này, anh muốn trốn tránh nó , anh không muốn suy nghĩ sâu hơn nữa - đằng sau thứ cảm xúc này là gì. Anh biết rằng nếu tìm hiểu sâu hơn nữa thì chỉ mang lại đau khổ cho cả 3 người . Nếu vậy thì thà rằng để thứ cảm xúc này nhạt nhòa dần đi. Nhưng thật vậy chăng????
----------------
- Cậu ta đã đến đây. Đúng như dự đoán của anh.
- Hahaha . Dĩ nhiên rồi . Cậu ta yêu em như vậy cơ mà. Không uổng công mồi câu ta chài ra, xem chừng đã đến lúc thu lưới rồi. Em muốn tự tay làm sao Taehuyng, ta không muốn đôi bàn tay xinh đẹp này của em dính máu đâu.
- Nợ cha con phải trả. Cảm ơn anh đã cho em biết sự thật. Phải tự tay em làm thì mới có thể nguôi nỗi hận này trong lòng .
- Em có thể sẽ phải đi tù đấy , Kim Taehuyng.
- Tất cả không còn quan trọng nữa rồi .
" Nhưng lúc đấy liệu mày có làm được không , Kim Taehuyng??? "Câu hỏi sẽ không có đáp án cho đến khi đến giây phút đó.
"Đúng là con người ngu muội. Vở hài kịch này cũng sắp đến lúc kết thúc rồi" - Suga nhìn con người đang đứng trước mặt mình mà cười khẩy . Trước tình cảm thì lý trí sẽ bằng không mà thôi.
-------------
       Jimin nhìn cặp đôi đang đi trước mình mà cảm thấy hôm nay sao nắng thế, cậu cảm thấy đôi mắt mình bỏng rát, nước mắt cứ muốn ứa ra. Đã định trước là sẽ đau nhưng khi thấy Jungkook và Taehuyng hẹn hò , cậu lại lén lút bám theo sau. Thực sự cậu chỉ muốn nhìn Jungkook cười một chút thôi . Lâu lắm rồi cậu với Jungkook đã không nói chuyện riêng. Cậu rất nhớ nụ cười của Jungkook. Cậu chỉ nhìn một chút thôi, sẽ không mơ ước nụ cười đó thành của mình đâu. Nhìn 2 người dắt tay nhau, lén lút đi vào khu rừng gần công viên . Jimin mắt tối sầm lại , cậu định bỏ đi vì cậu biết rằng cậu sẽ không thể chấp nhận những hình ảnh tiếp theo nữa. Nhưng khi muốn quay về thì cậu lại có cảm giác xấu trong lòng . Rất xấu.. Từ ngày xưa , giác quan thứ sáu của Jimin rất mẫn cảm . Cậu sợ hãi, chạy nhanh theo lối Jungkook và Taehuyng vừa đi vào. Và trong suốt cuộc đời của mình , cậu thật lòng cảm ơn cảm giác lúc ấy..
        Khi cậu chạy đến, cậu kinh hoàng ph át hiện Taehuyng đang cầm dao đâm vào Jungkook nhưng Jungkook đã né được. Nhưng ngay sau đó, Jungkook lại vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất . Cậu nghe thấy Jungkook hét lên :
- Em làm gì vậy Taehuyng???
- Tôi làm gì ư ?? Hahaha. Anh thật ngây thơ Jungkook ạ. Anh nghĩ tôi yêu anh cơ ?? Tất cả chỉ vì trả thù mà thôi. Anh không biết bố anh làm gì không. Anh biết mà, hahaha ,anh biết bố anh đã đâm chết bố tôi. Nhưng nhà anh có tiền và một điều thực hiển nhiên "Có tiền mua mạng người cũng được "
Bố anh không phải đi tù, ông ta không phải hối lỗi vì những gì ông ta đã làm.
Và giờ tôi sẽ cho ông ta cảm giác như của tôi ngày xưa. Anh có biết mỗi lần ở bên cạnh anh tôi đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu không , nhẫn nhịn để không đâm anh, để không cho anh một nhát.
        Taehuyng cười điên cuồng. Đôi mắt hắn tối lại, đỏ ngầu như một con thú bị lâm vào đường cùng.                       
        Jungkook kinh hoàng, anh không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Phải chăng bao lâu này tất cả mọi thứ đều là hư ảo ư??? Anh nhìn Taehuyng, rồi lại thấy thương cho hắn, con người vì báo thù mà trở nên thế này. Anh nhắm mắt lại, nếu Taehuyng muốn giết thì cứ giết đi. Coi như cho cậu ta một công đạo. Anh chỉ tiếc nuối rằng sau này không được gặp Jimin nữa. Thời gian đủ lâu để anh nhận ra rằng anh thực sự đã yêu Jimin mất rồi, mặc dù chỉ ở bên Jimin một tháng nhưng anh đã bị cậu làm rơi vào lưới tình. Anh cũng định hẹn Taehuyng hôm nay ra đây để chia tay. Nhưng giờ có vẻ như mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi ....
         Bất chợt anh cảm thấy một thứ ấm áp văng vào mặt mình. Kinh hoàng mở mắt ra , chỉ thấy bóng lưng mà mình ngày đêm nhớ mong phía trước. Dòng máu phun ra từ ngực tựa như một bức họa đẹp đẽ nhưng cũng thật tàn khốc. Anh sợ hãi, ôm chầm lấy cậu , cố gắng gọi tên cậu nhưng không thể. Miệng vết thương chí mạng vào tim đã khiến cậu không có thời gian để nghe lời anh nói. Jimin chỉ cảm thấy mọi thứ xung quang bỗng dưng trở nên mơ hồ , cậu có thể cảm giác được Jungkook ôm lấy cậu vào lòng. Bất chợt , cậu thấy thật hạnh phúc, được chết trong vòng tay người mình yêu thật sự làm cậu mãn nguyện. Cậu còn đắc ý nghĩ rằng bây giờ cậu sẽ trở thành nốt son trong tim Jungkook, anh sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Chỉ tiếc không thể nhìn anh đi hết cuộc đời. Ý thức của Jimin dần chìm vào giấc ngủ sâu.....
-------------
" Em ác lắm . Jimin à ....
Anh yêu em ............."
     Chàng trai ôm lấy một bó hoa đứng trước một ngôi mộ. Trên ngôi mộ là tấm ảnh cậu con trai. Gương mặt cậu con trai rất đẹp , mang nét mềm mại trời sinh khiến người ta yêu thương. Trong ảnh, cậu đang cười tươi ,đôi mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết. Cậu trông rất hạnh phúc .
      Chàng trai ngây người nhìn tấm ảnh cả ngày trời. Đến gần tối muộn chàng trai mới từ từ đứng dậy và ra về. Chỉ còn nghe thấy tiếng thoang thoảng của chàng trai mà gió mang đến
" Ngày mai anh lại đến nữa nhé . Jimin "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip