17
CHƯƠNG 17: KHU RỪNG CẤM
Giám thị Filch giải Draco và Harry xuống văn phòng của giáo sư McGonagall. Trên đường đi, cậu bé mắt xanh vừa giấu bàn tay bị thương dưới túi áo chùng vừa rất lo lắng vì cảm thấy không còn gì tệ hơn chuyện này nữa cả.
Bấy giờ, chủ nhiệm nhà Gryffindor đang rầy Neville và Hermione trong phòng. Bà hết sức kinh ngạc khi nghe ông Filch báo rằng có con cháu các Thượng Nghị Viện hẹn hò trên hành lang tại tòa tháp cao và bị phát hiện. Khi nhóc tóc đen và nhóc tóc vàng đứng trước mặt giáo sư McGonagall thì bà chăm chú nhìn họ một chút với ánh mắt dò xét - nghiêm giọng:
- "Trò Malfoy và trò Potter, hãy giải thích xem hai con làm gì ngoài hành lang vào giờ này thay vì đang ngủ trong phòng?"
Con trai út nhà Potter ngập ngừng:
- "Dạ... thưa cô... con..."
Cậu bé mắt xanh chưa nói hết câu thì giáo sư McGonagall đã chú ý đến bàn tay được giấu dưới lớp áo chùng của cậu nhóc. Điều đó khiến bà nghi ngờ, nhướn mày nhìn đứa học trò của mình bằng một ánh mắt kiên định nhưng không thể giấu được một chút lo lắng trong giọng nói:
- "Tay con bị làm sao thế, Potter?"
Nhóc tóc đen đưa mắt nhìn nhanh sang nhóc tóc vàng, rồi nói dối:
- "Dạ..., không có gì... đâu, thưa cô..."
Tuy nhiên, vị chủ nhiệm nhà Gryffindor đã bắt gặp hành động này, nên ra lệnh:
- "Đưa ta xem bàn tay của con!"
Cậu bé mắt xanh cố gắng che giấu nhưng vô ích. Cuối cùng, cậu bé đành phải đưa bàn tay đang bị thương của mình ra cho giáo sư McGonagall thấy. May mắn thay, vết gai đâm trên tay cậu bé Vàng chỉ còn một vài giọt chất lỏng màu đỏ rỉ ra chút ít nhờ hoàng tử nhà Slytherin khi nãy cầm máu tạm thời.
Giáo viên môn Biến Hình lập tức hỏi ngay, môi bà run run khi nhận định vết thương:
- "Vết thương này..., từ đâu... mà con có...?"
Con trai út nhà Potter ấp úng:
- "Dạ..."
Thiếu gia nhà Malfoy đỡ lời thay thiên thần mắt xanh:
- "Thưa giáo sư, Potter bất cẩn nên bị gai đâm thôi!"
Bà McGonagall nhìn kỹ lại vết thương trên tay cậu bé một lần nữa, rồi hỏi lại với giọng rất lo lắng xen lẫn chút nghi ngờ còn ẩn trong đó:
- "Có đúng như vậy không, Potter?"
Nhóc tóc đen đáp lí nhí:
- "Vâng..."
Giáo sư môn Biến Hình chẳng phải là một người dễ qua mắt những chuyện quan trọng, và bà đã nhận ra điều gì đó ẩn giấu bên trong câu trả lời của Harry, nhưng bà không hỏi thêm mà nhanh chóng kết luận:
- "Ta hiểu rồi! Trong khi hai con cùng đùa giỡn trong khu vực riêng thì trò Potter bất cẩn bị thương nên con đưa trò ấy đến bệnh thất đúng chứ, trò Malfoy? Nhưng hai con nên biết là không một học sinh nào được phép ra khỏi phòng vào ban đêm. Đặc biệt những ngày này sẽ rất nguy hiểm, mỗi người bị trừ hai mươi điểm cảnh cáo. Còn trò Longbottom và trò Granger thì ta trừ hai trò năm mươi điểm mỗi người vì biết rõ nội quy nhưng vẫn cố ý đi dạo, các trò sẽ bị phạt cấm túc. Phải, tất cả bốn trò!"
Hermione và Neville nhảy dựng lên với nét mặt vô cùng kinh ngạc - họ đồng thanh la lên:
- "Năm mươi điểm?"
Vị chủ nhiệm nhà Gryffindor dứt khoát:
- "Phải!"
Giọng cô bé tóc nâu bắt đầu run run:
- "Thưa cô... xin cô..."
Giáo sư McGonagall vẫn giữ nguyên thái độ:
- "Không nói gì nữa cả! Bây giờ, cả bốn trò mau về giường ngủ!"
Một trăm hai chục điểm mất toi, Gryffindor tụt xuống hạng gần chót chỉ trong một đêm. Vậy là năm nay, nhà sư tử sẽ không còn đoạt được Cúp Nhà nữa. Gần cuối năm rồi, làm sao mà có thể vớt lại điểm nào cho Gryffindor đây? Nhóc tóc đen tự trách mình đã làm liên lụy đến người khác, nếu cậu nhóc không đưa ra ý kiến nhờ anh Charlie thì chuyện này đã chẳng bao giờ xảy ra. Cậu tự hỏi rằng sáng mai các anh cậu biết được thì sẽ phản ứng như thế nào khi đứa em trai này làm mất tất cả điểm mà suốt cả năm dân Gryffindor giành được.
Harry leo lên giường với bàn tay được Draco băng bó cẩn thận khi cả hai vừa trở về khu vực riêng. Cậu bé tóc vàng nhận thấy vẻ mặt lo lắng - kiệt quệ của cậu bé tóc đen, nên an ủi trước khi họ trở về phòng riêng. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể nào làm cho thiên thần mắt xanh giảm bớt sự buồn bã, tự trách mình trong tâm trí. Đêm đó, cậu bé không tài nào ngủ được vì cứ phải suy nghĩ về việc phải ứng phó như thế nào với tất cả mọi người cùng nhà.
Buổi sáng hôm sau, khi đi ngang qua những chiếc đồng hồ cát dùng để ghi điểm của các nhà. Đầu tiên, dân Gryffindor cứ tưởng là có sự nhầm lẫn gì đó - làm thế nào mà mình bỗng dưng mất hết một trăm hai mươi điểm nội trong một đêm? Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu lan truyền từ đám nữ sinh thầm ngưỡng mộ hoàng tử băng giá nhà Slytherin mà nảy sinh lòng ghen ghét cậu bé tóc rối. Chính đứa con trai nhỏ nhất của nhà Potter mà mọi người đặt cho nó rất nhiều danh hiệu nào là cậu bé Vàng, nào là đứa được cưng nhất trong gia tộc, nào là cầu thủ Quidditch trẻ tuổi... đã dựa vào những điều này, rồi từ đó không xem ai ra gì, tự ý đi lang thang trong trường vào ban đêm, khiến thần tượng của họ bị liên lụy do phải bảo vệ em trai nhỏ nhất của thủ lĩnh nhóm Đạo Tặc.
Trong tích tắc, Harry trở thành đứa bị ghét nhất toàn trường. Nơi nào cậu bé đi ngang qua đều bị mọi người chê bai, chỉ trích thậm tệ. Nhưng khi nào có các anh cậu hay Draco đi chung thì đám học sinh lại im lặng, không một ai dám nói nửa lời. Bên cạnh, Hermione và Neville càng ở tình trạng tồi tệ hơn nhóc tóc đen: không ai thèm nói chuyện với hai đứa, và mỗi lần đi ngang qua đám Slytherin mà không có hoàng tử băng giá hay Blaise ở xung quanh thì bọn Crabbe với Goyle vỗ tay, huýt sáo - hoan hô:
- "Cám ơn nha, Granger, Mông Vểnh! Tụi tao nhờ bọn mày phen này đó!"
Riêng Ron vẫn luôn bên cạnh các bạn mình:
- "Các cậu đừng buồn! Vài tuần nữa thôi, bọn họ sẽ quên hết chuyện này đấy mà. Anh Fred với anh George từng làm cho nhà Gryffindor mất cả đống điểm, nhưng rồi hai anh ấy vẫn được cả trường yêu mến đó mà, cả nhóm Đạo tặc nữa!"
Hermione khổ sở trả lời:
- "Nhưng mà các anh ấy chưa bao giờ làm mất những một trăm hai mươi điểm ngay một lúc, đúng không?"
Nhóc tóc đỏ thừa nhận:
- "Ờ... chưa..."
Neville thở dài, xả hết nỗi bực tức ấm ức trong lòng với ba đứa bạn:
- "Biết thế tớ chẳng thèm đi lấy lại quả cầu Gợi Nhớ làm gì! Zabini đã gài bẫy tớ, hắn muốn trả thù những gì mà tớ gây ra trong lớp Độc Dược chứ gì? Hắn đem tớ ra làm trò đùa đây mà. Bây giờ, thì tên đó tha hồ mà cười nhạo..."
- "Tớ không nghĩ vậy... Bình tĩnh nào, Neville! Có thể Zabini cũng không ngờ mọi chuyện xảy ra như thế này đâu... Chẳng phải những lúc có hắn thì đám Crabbe với Goyle không dám nói gì cậu sao? Cậu nên xem xét lại đi..."
Harry buồn bã, giọng cậu nghe như thể rất thất vọng với chính mình:
- "Không biết giáo sư McGonagall có báo về cho anh họ tớ biết không nữa. Nếu anh họ tớ mà biết thì..."
Giọng Remus dịu dàng vang lên ở đằng sau cả bốn đứa trẻ. Bên cạnh vẫn là James và Sirius:
- "Anh không nghĩ người ấy sẽ phạt em đâu! Trừ khi em biết sai nhưng vẫn phạm lỗi mà không có lý do chính đáng. Em nên kể tất cả sự thật, Harry à. Tuy nhiên, em..."
James thêm vào:
- "Tuy nhiên, em nên giải thích cho người ấy biết tại sao em bị những cái gai trên mình con Hắc Long đâm trúng đã."
Con trai út nhà Potter ngạc nhiên:
- "Ơ... Sao anh hai biết về chuyện con Hắc Long thế?"
Chàng trai trưởng nhà Potter điềm tĩnh đáp:
- "Bọn anh còn lạ gì bác Hagrid nữa chứ!"
Nhóc tóc đỏ thắc mắc ngay:
- "Vậy là các anh đã thấy hết tất cả sao? Làm sao có thể..."
Chàng thanh niên tóc nâu nhạt mỉm cười:
- "Bọn anh là nhóm Đạo Tặc, Ron!"
Cô nàng tóc nâu cảm thấy có chút gì đó tò mò về anh họ của Harry nên thắc mắc:
- "Anh James, nếu chúng ta không nói rõ lý do Harry mang vết thương này thì chủ gia đình của các anh cũng đâu thể biết được đúng không ạ?"
James thở dài giải thích - giọng khô đắng:
- "Người ấy không đơn giản như em nghĩ đâu, Hermione! Dựa vào hình dạng của vết thương mà giả sử như cô McGonagall đã miêu tả do lo lắng thì người ấy cũng có thể suy ra toàn bộ câu chuyện, mà còn rất chính xác nữa là đằng khác."
Remus thêm vào - giọng vẫn điềm đạm nhưng không giấu được chút buồn bã và lo lắng:
- "Chỉ mong sao giáo sư McGonagall đủ bình tĩnh để suy xét mọi việc theo hướng đơn giản."
Harry ngập ngừng:
- "Nhưng mà..."
James hiểu rõ ý em trai út, nên ghé tai cậu bé hạ thấp giọng an ủi chỉ để mình Harry và Remus nghe thấy:
- "Sẽ không có vấn đề gì đâu, Harry! Bởi vì đó là nhiệm vụ của hội nghị Warlocks."
Nhóc tóc đen cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nên mỉm cười:
- "Vâng ạ!"
Quả vậy, lời giải thích của James về công tước Rukan khi ấy rất đúng với sự thật. Ngài đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện lúc lướt mắt sơ qua phần miêu tả vết thương trên tay Harry mà giáo sư McGonagall kể lại chỉ qua một bức thư. Một lời nhắc nhở được gửi tới cậu bé:
"Chuyện xảy ra tại tháp Thiên Văn, đã hiểu rõ chứ! Hãy nhớ kỹ hình phạt lần này!"
Cậu bé mắt xanh buồn bã, tỏ vẻ hối hận:
- "Tớ thật sự rất có lỗi với anh họ..."
Kể từ ngày nhận được bức thư, Harry luôn tự nhắc nhở mình là không bao giờ quan tâm đến những chuyện bao đồng nữa. Vết thương trên tay cậu bé tuy đã gần lên da non, nhưng vẫn còn đau nhói khiến cậu không thể cầm bút được, và Draco phải chép bài giúp cậu. Hermione cũng đã thôi trò chơi nổi trong lớp học, giờ chỉ biết cúi đầu lặng lẽ học hành. Còn Neville thì luôn có thêm một cái đuôi bám theo sau - Blaise Zabini. Nơi nào có thằng bé nhà Longbottom thì nơi đó có con trai nhà Zabini. Harry cũng chẳng thể nào chơi Quidditch được cho đến khi bàn tay cậu lành hẳn, điều đó làm cậu bé cảm thấy có lỗi với anh hai mình - chỉ vì cậu bé mà đội nhà thiếu mất một tầm thủ. Nhóc tóc đen quyết định nói với anh trai tuyển một thành viên mới thay cho mình rời khỏi đội. Tuy nhiên, James chỉ mỉm cười dịu dàng:
- "Không sao đâu, Harry à! Trên đời này, ai mà chẳng có lúc làm lỗi, em không cần phải tự trách mình như vậy. Nếu em cảm thấy có lỗi với bọn anh thì em phải làm sao để mau lành vết thương đi, để mà còn có thể nhanh chóng trở lại các buổi luyện tập."
Remus tiếp tục theo sau lời anh họ James:
- "Nhà Gryffindor chúng ta không nhất thiết phải đoạt Cúp Nhà trong năm nay, nên em đừng buồn và tự trách mình nữa, Harry à!"
Sirius nháy mắt tinh nghịch:
- "Đúng đấy, Harry! Bên cạnh, có lẽ mọi người đã phát ngán việc Gryffindor đoạt Cúp Nhà trong suốt sáu năm nay rồi."
Nhóc tóc đen nói lí nhí:
- "Nhưng mà khi em đi qua mọi người thì họ..."
Chàng trai kế nhiệm nhà Potter xoa đầu an ủi đứa em út:
- "Đừng lo! Mọi người chỉ đang ghen tị khi thấy em luôn ở bên cạnh người mà họ ngưỡng mộ. Rồi họ sẽ mau chóng quên nhanh thôi, Harry!"
- "Vâng."
********
Kỳ thi chẳng còn bao xa, khiến cho con trai út nhà Potter có chút vui vẻ. Nhờ chăm chỉ học hành mà cậu bé quên được phần nào tình trạng hiện giờ của chính mình, tay cậu đã lành hẳn, nhóc tóc đen bắt đầu luyện tập Quidditch trở lại cùng với các anh và những cầu thủ nhà Gryffindor. Dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo vui tính của đội trưởng James, mọi người trong đội luôn có nhiều tràn cười đùa thoải mái - thư giãn nhằm giảm bớt căng thẳng sau mỗi buổi học.
Harry ngày càng gắn bó với Draco hơn, cậu bé Vàng nhà Gryffindor và hoàng tử băng giá nhà Slytherin luôn cùng ôn bài với nhau mỗi đêm. Nhiều khi học tới phần các công thức pha chế Độc Dược phức tạp, nhóc tóc đen chẳng tài nào nhớ nỗi, nên nhóc tóc vàng đã phải hướng dẫn cho cậu bé từng chút một, nhiệt tình giảng dạy kỹ càng vài chỗ mà cậu bé không hiểu. Hơn nữa, thiếu gia nhà Malfoy còn khảo bài học thuộc lòng cho đối phương: vô số bùa chú với lời nguyền cần nhớ kỹ rồi ngày tháng khám phá ra phép thuật, và cuộc nổi dậy của bọn yêu tinh... Bên cạnh, hai người cũng thỉnh thoảng dạo mát xung quanh sân trường.
Tuy nhiên, có đôi lần Draco nổi hứng thích trêu chọc Harry vì lý do muốn nhìn thấy khuôn mặt hay nổi cáu, giận dữ, xấu hổ nhưng lại rất ư là dễ thương của thiên thần mắt xanh. Những lúc như vậy, giữa hai người thường xuất hiện những cuộc cãi vã nhau khắp Đại Sảnh Đường, có khi là chiến tranh lạnh cả ngày từ phía bên kẻ phản đối, nhưng rồi họ làm lành với nhau ngay, khiến mọi người cũng phải lắc đầu chào thua vì quá quen thuộc với cảnh này, nhóm Đạo tặc thì cười thích thú, nhưng các giáo viên thở dài bất lực... Mặt khác, vẫn còn số lượng đông nữ sinh ghen ghét nhóc tóc đen, họ bắt đầu nói lời cay nghiệt hơn với cậu bé. Nhưng điều đó giờ chẳng là gì cả đối với đối tượng mà họ nhắm tới. Đồng thời, Ron và Hermione cũng luôn gắn bó với nhau, Neville và Blaise dường như tiến triển được một chút.
********
Thế rồi, còn khoảng một tuần lễ nữa là đến kỳ thi, lòng quyết tâm của Harry lại tiếp tục bị vướng vào một sự thử thách gay go khác. Khi đó, cậu bé đang một mình từ thư viện trở về khu vực riêng, thì nghe có tiếng khóc nghẹn ngào, rên la vọng ra từ phòng học phía trước. Nhóc tóc đen bước đến gần hơn thì nhận ra đó là giọng thầy Quirrell đang rên rỉ trông thật khổ sở:
- "Argh... không... gghr... đừng ..đừng mà... aagg... anh hai..."
Nghe như thể giáo sư Quirrell đang bị tên kia đối xử rất tàn nhẫn, Harry lúc này đã đứng sát cánh cửa, giọng Isaac lạnh lùng vang lên:
- "Ta đã nói rồi! Ta sẽ trừng phạt em, mặc kệ Chúa tể Hắc Ám có ở bên cạnh em đi nữa!"
Giọng thầy Quirrell vẫn tiếp tục đau đớn và khổ sở:
- "Làm ơn... Aaaghh, anh h... hai... agggahhh... dừ...dừng... lại... ahhhhgrrrrr..."
- "Ta rất thích nhìn khuôn mặt này của em."
- "Đau... không... gahharggg... mà.. chậm.. chậm lại.... aaghharrrr... anh hai... làm ơn"
- "Em có đồng ý hay không?"
- "Ahhh... Đ...ược... em aaghhhhr... sắp... arrrrrrr... không... chịu... aagggghhhh... nổi.... a
- "Tốt!"
- "AHHHHH"
- "Hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, Quirinus!"
Tiếng thét lớn khi nãy của thầy Quirrell, khiến Harry đứng bất động một lúc lâu. Rồi cậu bé thấy vị giáo sư phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhanh chóng rời khỏi phòng học, tay sửa sang tấm khăn quấn trên đầu; dáng đi có vẻ rất gượng gạo, mặt thầy trông rất mệt mỏi và xanh xao, đôi mắt đỏ hoe cứ như vừa rơi lệ. Ông vội vã đi khuất tầm nhìn của cậu bé Vàng, có lẽ ông đã không để ý thấy cậu bé. Tiếng chân thầy Quirrell dần xa hẳn, nhóc tóc đen nhìn lại vào phòng học, nơi đó trống vắng nhưng cánh cửa cuối phòng hé mở.
Harry tò mò bước vô, đi được nửa đường thì chợt nhớ ra quyết tâm của mình nên quay lại. Dù vậy, cậu bé mắt xanh vẫn chắc chắn là anh trai thầy Quirrell vừa mới rời khỏi phòng qua ngã đó. Hơn nữa, căn cứ vào những điều mà cậu bé đã nghe được khi nãy thì có lẽ tên Isaac hoàn toàn đạt được ước nguyện của hắn rồi vì giáo sư Quirrell cuối cùng cũng đành phải chịu khuất phục do hắn dùng cực hình ép buộc. Cậu bé Vàng nhanh chóng bước trở lại thư viện, nhằm kể cho hai bạn nghe chuyện vừa xảy ra. Thời gian này, Hermione vẫn còn đang khảo bài Ron môn Thiên văn học.
Nhóc tóc đỏ kết luận:
- "Vậy là tên Isaac đó sắp đạt được mục tiêu rồi. Nếu thầy Quirrell mà tiết lộ cho anh trai ổng cách giải lời nguyền Chống thế lực Hắc Ám..."
Cô bé tóc nâu bác bỏ:
- "Nhưng vẫn còn con Fluffy canh giữ mà!"
Ron nhìn những quyển sách vây quanh mình một lúc, rồi lướt mắt sang hai đứa bạn với thái độ háo hức. Cuối cùng, cậu ta đưa ra ý kiến:
- "Biết đâu được tên Isaac đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu mà không cần hỏi tới bác Hagrid thì sao? Tớ chắc rằng trong đây thể nào cũng có một cuốn sách chỉ về cách chế ngự một con chó ba đầu cũng nên. Vậy bây giờ, tụi mình phải làm gì đây, Harry?"
Máu phiêu lưu lại dâng trào trong lòng, làm ánh mắt Ron lóe sáng. Tuy nhiên, Hermione đã nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ đó:
- "Đi thưa với thầy Dumbledore thôi! Đúng ra tụi mình phải làm chuyện này từ lâu rồi. Bây giờ, mà tụi mình tự tiện làm gì nữa thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay đấy."
Harry tuy đồng ý với ý kiến của cô bạn nhưng vẫn đưa ra một lời phân tích hợp lý:
- "Nhưng mà tụi mình chẳng có bằng chứng gì hết. Thầy Quirrell thì chắc khiếp đảm quá rồi, không thể làm chứng cho tụi mình được. Isaac chỉ cần nói là hắn không hề tới trường vào đêm lễ Halloween, rồi không biết gì về quỷ khổng lồ hay âm binh. Lúc đó, hai cậu nghĩ xem, người ta sẽ tin hắn hay tin con nít chúng ta chứ? Với lại, bọn mình cũng đâu được phép biết về Hòn đá Phù thủy hay con Fluffy đâu, lại phải giải thích dài dòng thêm."
Sự phân tích của cậu bé mắt xanh có vẻ thuyết phục được cô bạn tóc nâu về việc sẽ không nói với cụ hiệu trưởng, nhưng nhóc tóc đỏ lại tiếp tục đưa ra ý kiến thỏa mãn sở thích của mình:
- "Nếu bọn mình chỉ để ý thăm dò chung quanh đây thôi thì..."
Tuy nhiên, Harry dứt khoát giữ đúng ý chí kiên định của mình:
- "Không! Chúng ta xen vô chuyện này quá nhiều rồi, tớ không muốn cãi lời anh họ nữa!"
Dứt lời, con trai út nhà Potter rời khỏi thư viện, trở về khu vực riêng để kể lại tất cả mọi chuyện cho thiếu gia nhà Malfoy nghe và tiếp tục ôn bài với cậu ta.
Hoàng tử băng giá nhà Slytherin sau khi nghe xong câu chuyện thì nói nhanh:
- "Cậu nên quên những gì mà cậu vừa nghe và thấy thì hơn!"
Harry bướng bỉnh cãi lại:
- "Nhưng tớ không thể quên được!"
Đôi mắt màu xám của Draco lóe sáng, niềm ưa thích trêu chọc thiên thần mắt xanh bên cạnh nổi lên, nên cậu ta cười gian:
- "Thế thì sau này, cậu làm gì sai thì tôi sẽ trừng phạt cậu như vậy..."
Nhóc tóc vàng chưa kịp nói hết câu thì nhóc tóc đen tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú cậu bạn bên cạnh với một chút khó hiểu:
- "Ý cậu là sao cơ...?"
Nụ cười gian của thiếu gia nhà Malfoy ngày càng lan rộng trên gương mặt cao ngạo của cậu ta- giọng điệu kia vẫn là sự gian tà như ngày nào:
- "Nhưng... phải đợi đến khi nào tôi rước cậu về đã!" (<= ác wỷ)
Con trai út nhà Potter chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn Draco với một tia khó hiểu, cậu bé lên tiếng với giọng ngạc nhiên nhưng vẫn không giấu được nét đỏ bừng trên gương mặt:
- "Ý cậu là..."
Draco bắt đầu chuyển về thái độ bình tĩnh thường ngày:
- "Sau này, cậu sẽ hiểu! Giờ thì trở về với bài học đi nào!"
********
Buổi điểm tâm vào sáng ngày hôm sau, Draco, Harry, Hermione và Neville cùng nhận được thông báo giống nhau từ vị phó hiệu trưởng:
"Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc mười một giờ đêm nay. Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh!
Giáo sư McGonagall"
Mười một giờ khuya đêm hôm đó, Hermione và Neville tạm biệt nhóc tóc đỏ trong phòng sinh hoạt chung, rồi đi đến Đại Sảnh. Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó cùng với thiếu gia nhà Malfoy và con trai út nhà Potter.
Giám thị Filch thắp một ngọn đèn lên, rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài, vừa đi vừa giảng đạo:
- "Đi theo ta! Ta cam đoan là từ đây về sau, các trò sẽ phải biết cân nhắc hơn khi quyết định vi phạm nội quy nhà trường. Theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằn mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc, từ ngày mà các Thượng Nghị Viện được thành lập, họ không cho phép người ta dùng những hình phạt như ngày xưa nữa. Ví dụ: trói tay các trò treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn... Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy, ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần thì có sẵn. Thôi, đi nào! Và đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!"
Ông dẫn bốn đứa trẻ băng qua sân trường tối đen. Neville bị sổ mũi, cứ sụt sịt miết, trong khi đó Harry thì đang thắc mắc không biết hình phạt mình sắp lãnh chịu là gì, chắc là khủng khiếp lắm đây. Nghe giọng hân hoan của thầy giám thị là đủ biết.
Bầu trời đêm nay tuy sáng, nhưng mấy cụm mây thỉnh thoảng bay qua lơ lửng che mất mặt trăng, khiến mọi người phải lần mò trong bóng tối. Nhóc tóc đen cố gắng nhìn tới trước thì thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Hagrid. Mọi người nghe giọng nói vui vẻ ở phía xa xa:
- "Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên, tôi muốn bắt đầu cho rồi!"
Cậu bé mắt xanh cảm thấy có chút mừng rỡ: nếu bọn trẻ phải làm việc với lão Hagrid thì chắc sẽ không tệ đâu. Tâm trạng đó đã lộ ra cả trên nét mặt của cậu bé, thầy Filch bắt gặp nên nheo mày:
- "Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hả? Này, nghe cho kỹ nhóc à, các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây không thì lúc đó hãy mừng vui. Ta đố đấy!"
Nghe vậy, Neville rên lên một tiếng khe khẽ, Hermione thì yên lặng. Tuy nhiên, Draco vẫn bình thản như không, đôi mắt màu xám luôn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, còn Harry thì có chút lo lắng:"Phải chăng đây là hình phạt mà anh họ ám chỉ ở câu cuối cùng trong bức thư?"
Chợt nhóc tóc nâu níu cánh tay áo của cậu bé mắt xanh, giọng thằng bé run run với sự sợ hãi tột độ:
- "Không thể vô rừng vào ban đêm được... Bà nói có... có đủ thứ... nguy hiểm ở trong đó... còn có cả người sói..."
Giám thị Filch trả lời, khóe miệng cong lên với một giọng đắc thắng:
- "Đó là lỗi của các trò, đúng không? Sao cái hồi mà đi dạo hay đi hẹn hò... các trò không nghĩ đến đám người sói? Con nít mà bày đặt, đã vậy lại là cháu các Thượng Nghị Viện."
Khi nói đến hai từ "hẹn hò", thì thầy Filch hướng tia nhìn khinh thường về phía Harry và Draco . Bấy giờ, lão Hagrid từ trong bóng tối bước ra, tiến lại gần cả năm người, theo sau lão là Fang - con chó săn to lớn. Người giữ khóa mang thêm một cây cung và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão tươi cười:
- "Trễ rồi! Ta đã đợi ở đây gần nửa giờ. Khỏe không, Draco, Harry và Hermione?"
Ông Filch thấy thế, cau mày với vẻ khó chịu - nghiêm giọng nhắc nhở:
- "Ta không nên quá thân mật với chúng, anh Hagrid à! Dù sao, tụi nó cũng đang bị phạt, ta ước gì có một ngày ta bắt được nhóm Đạo Tặc và anh em sinh đôi nhà Weasley, để bọn chúng phải nếm chịu như tụi này."
Lão Hagrid tỏ vẻ không hài lòng, nên nhăn mặt một cách cáu gắt:
- "Có phải tại vì vậy mà thầy tới trễ không, thầy Filch? Giảng đạo đức với bọn trẻ xong hết rồi chưa? Đó đâu phải nhiệm vụ của thầy. Tới đây, xong phần của thầy rồi, từ chỗ này trở đi là phần của tôi. Lệnh của cấp trên là thầy không có quyền..."
Ông Filch cắt ngang, giọng độc địa:
- "Sáng sớm tôi sẽ quay lại, để nhận di thể của chúng."
Dứt lời, ông giám thị xoay người đi trở về phía tòa lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đêm. Hermione thắc mắc:
- "Vậy ai là người đưa ra hình phạt cấm túc này thế, bác Hagrid? Bác nói cấp trên ra lệnh, không lẽ là các..."
Lão không lồ gật đầu:
- "Ừ, đó chính là mệnh lệnh của các Thượng Nghị Viện."
Neville ngập ngừng:
- "Sao... có thể như thế được... Chẳng phải... thầy hiệu trưởng đã nhắc nhở... học sinh... không được phép... vào khu rừng... Cấm?"
Lão Hagrid nhẹ nhàng giải thích:
- "Đúng vậy! Nhưng nếu như các con bị phạt cấm túc thì bắt buộc phải chuộc tội bằng một việc hữu ích. Nếu các con không chấp nhận thì các con sẽ phải rời khỏi trường Hogwarts. Các con hiểu chứ? Học viện Hogwarts chính là như vậy."
- "Vâng."
Bọn trẻ không ai nói gì thêm nữa, lão Hagrid tiếp tục:
- "Được rồi! Nghe cho kỹ đây: công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta lại không muốn cho bất kỳ ai trong các con liều lĩnh hết. Cho nên, bốn đứa theo ta lại đây một lát."
Lão dẫn bọn trẻ tới bìa rừng, tay giơ cao ngọn đèn, rồi lão chỉ cho chúng thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co nằm khuất sau một lùm cây rậm màu tối đen. Cả đám giương mắt nhìn vào khu rừng sâu, đột nhiên một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc bọn trẻ bay nhè nhẹ.
Người giữ khóa trường tiếp tục dặn dò:
- "Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy, đó là máu bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong tuần, hôm thứ tư vừa rồi, ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp này. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia."
Thằng nhóc nhà Longbottom hỏi lại, giọng nói ngày càng sợ hãi hơn:
- "Nhưng lỡ như cái đã làm con bạch kỳ mã bị thương tấn công cả chúng ta thì sao?"
Cô nàng tóc nâu thắc mắc:
- "Vậy là do vụ mấy con bạch kỳ mã mà các Thượng Nghị Viện mới ra lệnh như thế phải không bác Hagrid?"
Lão khổng lồ gật đầu, nhấn mạnh:
- "Ừ. Mà các con phải đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh thì sẽ không có con vật nào trong rừng hại được các con, và đừng bao giờ đi ra khỏi lối mòn. Bây giờ, chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật còn lê lết quanh đây... Ít nhất là từ đêm qua tới giờ."
Thiếu gia nhà Malfoy sau khi nghe lão Hagrid nói xong, cảm thấy chút gì đó phiền phức, nên lạnh lùng - dứt khoát:
- "Tôi đi một mình!"
Nhưng người giữ khóa trường lại đưa ra ý kiến:
- "Không được, con không thể đi một mình, Draco! Ta biết là con rất giỏi, nhưng nếu như cả bọn bao vây thì con sẽ thế nào? Giả sử con có mệnh hệ gì, thì Thượng Nghị Viện Malfoy sẽ... Hay ta để con Fang đi với con mặc dù nó là đồ chết nhát..."
Hoàng tử nhà Slytherin đổ một giọt mồ hôi, nhướn mày khinh thường nhìn vào con chó, rồi lặp lại lời nói một cách kiên định:
- "Tôi đi một mình!"
Lão Hagrid cười gượng:
- "Nhưng mà nó cũng rất hữu ích. Nếu con gặp nạn, con Fang sẽ chạy đi kiếm và báo lại với chúng ta."
Draco liếc nhanh một lần nữa về phía con Fang, đôi chân mày màu xám cong lên một cách không kiên nhẫn:
- "Như vậy mà gọi là hữu ích sao?"
Người giữ khóa trường biết có nói thế nào thì thiếu gia nhà Malfoy cũng chẳng thay đổi ý định của riêng mình, nhưng vẫn cố gắng bác bỏ:
- "Thôi, không nói nữa! Quyết định vậy đi, con và con Fang sẽ đi theo một hướng. Còn lại đi với ta về hướng khác, nếu như ai tìm được con bạch kỳ mã trước thì hãy phát ra tia sáng xanh nhằm báo tin, được chứ? Rút đũa phép ra mà thực tập đi.. Ừ, như vậy đó... Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì nhớ phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp. Nhưng nhớ hãy cẩn thận đó, đi thôi!"
Harry nói nhanh trước khi mọi người kịp nhấc chân lên, đôi mắt màu xanh của cậu bé nhìn vào đôi mắt màu xám với một tia chứa đầy hi vọng:
- "Con sẽ đi với Draco!"
Lão Hagrid miễn cưỡng đồng ý:
- "Ờ... thôi được! Draco thừa sức bảo vệ Harry chứ?"
Thiếu gia nhà Malfoy một lần nữa, không thể nào mà thắng lại đôi mắt dễ thương của thiên thần đứng bên cạnh, đành đồng ý:
- "Có lẽ..."
Khu rừng đen thui và im ắng, mọi người vừa đi theo lối mòn vừa nhìn xuống mặt đất trong yên lặng rất lâu sau đó. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy những vũng máu màu xanh bạc dính trên đám lá mục nhờ ánh trăng rọi sáng xuyên qua cành lá. Harry quan sát lão Hagrid thì nhận thấy lão có vẻ rất lo lắng, nên thắc mắc:
- "Có khi nào là người sói giết mấy con bạch kỳ mã không, bác Hagrid?"
Lão khổng lồ đáp:
- "Người sói không lẹ được như vậy. Đâu có dễ gì bắt được một con bạch kỳ mã! Chúng là những sinh vật đầy mãnh lực rất huyền bí. Trước đây, ta chưa từng nghe đến vụ bạch kỳ mã bị sát hại như vầy bao giờ."
Hermione vội kết luận:
- "Vậy ra đó là lý do chính xác mà các Thượng Nghị Viện cần tìm hiểu đúng không, bác Hagrid? Và họ giao nhiệm vụ này cho bác? Thế là bác kéo theo tụi con cùng đi cho đỡ buồn phải chứ bác?"
Lão Hagrid hơi đỏ mặt:
- "À... ừ... Phải chi có Ron ở đây nữa."
Draco đột nhiên lên tiếng, nụ cười đặc trưng của nhà Malfoy bắt đầu hiện lên trên gương mặt điển trai tỏa sáng trong bóng tối khi đôi mắt màu xám bạc của cậu ta liếc nhanh về một phía, giọng có chút khinh thường:
- "Chẳng phải nhóm Đạo Tặc lúc nào cũng có mặt ở khu rừng Cấm này sao? Hoặc anh em sinh đôi nhà Weasley?"
Người giữ khóa trường cười trừ:
- "Thôi nào! Chúng ta đi tiếp."
Mọi người tiếp tục đi vòng qua gốc cây phủ rêu, thì nghe có tiếng nước chảy róc rách, chắc đó là một dòng suối ở gần đây. Dọc theo con đường quanh co, thỉnh thoảng lại thấy những vết máu của bạch kỳ mã. Lão Hagrid ân cần hỏi nhỏ khi thấy vẻ hoảng sợ xen lẫn lo lắng hiện dần trên khuôn mặt của Hermione và Neville:
- "Hermione, cháu có sao không? Đừng lo, nó bị thương như vậy thì không đi xa đâu, chúng ta tìm ra nó ngay thôi mà, rồi có thể... Ê! TRÁNH RA SAU GỐC CÂY!"
Lão khổng lồ vội túm lấy cô bé tóc nâu và con trai nhà Longbottom, lôi chúng núp vào một gốc cây sồi, trong khi Draco nhanh chóng nắm tay Harry núp sau một thân cây khác bên cạnh. Lão Hagrid vội rút ra một mũi tên, đặt vào cây cung giương lên, sẵn sàng bắn nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mọi người bắt đầu lắng nghe động tĩnh: xuất hiện cái gì đó đang trườn lết trên lá khô gần đấy; nghe như âm thanh một tấm áo choàng dài quết dưới mặt đất. Lão dáo dác nhìn quanh suốt con đường mòn tối đen, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng động lịm đi và xa dần. Lão thì thầm:
- "Ta biết... có con gì đó ở đây... nhưng nó đáng lẽ... không được có mặt ở đây mới phải chứ?"
Thằng bé tóc nâu đưa ra ý kiến:
- "Người sói hả bác?"
Lão Hagrid bỗng nhiên đổ quạu:
- "Không có người sói mà cũng chẳng có kỳ mã kỳ lân gì hết! Thôi, đi theo ta, bây giờ nhớ cẩn thận đấy!"
Họ đi chậm lại, tai cố lắng nghe để không bỏ sót bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Bất thình lình, cả đám nghe thấy một âm thanh ở đằng trước - rõ ràng là có con gì đó đang cử động. Lão khổng lồ lấy hết sức can đảm, la to:
- "Ai đó? Ra đi...Ta có vũ khí đấy!"
Ngay lập tức, trước mặt mọi người là một sinh vật nửa người nửa ngựa: phần thân trên là một con người với râu tóc đỏ au, nhưng từ eo trở xuống lại là một con ngựa với thân hình thon thả màu hạt dẻ, cùng chòm lông đuôi dài màu đỏ thắm. Hermione và Neville đứng sũng người, Harry có chút ngạc nhiên, còn Draco vẫn rất bình thản...
Người giữ khóa trường thở phào khi biết chắc đó không phải là kẻ thù:
- "Thì ra là chú mày, Ronan! Khỏe không?"
Lão tiến tới để bắt tay con nhân mã, Ronan lên tiếng với một giọng nghe thật buồn sâu sắc:
- "Chào bác Hagrid, bác tính bắn tôi sao?"
Lão Hagrid vỗ vỗ vào cây cung đang cầm trên tay, rồi chỉ vào từng bọn trẻ từ trái sang phải, cuối cùng chuyển sang Ronan - giới thiệu:
- "Dù sao cũng phải cẩn thận chứ, Ronan! Đang có chuyện không ổn trong rừng mà. Nhân tiện, cho ta giới thiệu đây là Harry Potter, Draco Malfoy, Hermione Granger, và Neville Longbottom - những học sinh của học viện. Và đây là Ronan, anh ta là một nhân mã."
Neville đáp với giọng điệu yếu ớt:
- "Cháu biết rồi..."
Con nhân mã đưa mắt nhìn từng người trong bọn trẻ, rồi bắt đầu làm quen theo kiểu xã giao. Tuy nhiên, nó dường như chỉ đặc biệt nhắm vào hai đứa cháu của các Thượng Nghị Viện:
- "Chào, các em là học sinh à? Chắc học được nhiều thứ ở trường lắm hả?"
Thiếu gia nhà Malfoy miễn cưỡng gật đầu, con trai út nhà Potter thì ậm ừ:
- "Vâng..."
Cô nàng nhà Granger bẽn lẽn:
- "Một chút xíu thôi ạ."
Ronan thở dài, rồi ngã đầu ra sau, để ngước nhìn lên bầu trời đầy sao đêm:
- "Một chút xíu? Ừ, thế cũng được rồi. Đêm nay, sao Hỏa sáng quá!"
Lão Hagrid liếc mắt ngó lên bầu trời, rồi nhìn trở lại Ronan:
- "Ừ, nghe đây, Ronan! Ta mừng là gặp chú mày ở đây, bởi vì hình như trong rừng đang có con bạch kỳ mã bị thương. Chú mày có thấy gì lạ không?"
Nhưng con nhân mã chẳng thèm trả lời mà vẫn cứ ngắm nhìn bầu trời không chớp mắt, rồi lại thở dài. Cuối cùng, nó mới chịu lên tiếng - giọng nó càng buồn hơn khi nãy:
- "Những kẻ ngây thơ luôn luôn là những nạn nhân đầu tiên. Đời vẫn thế, trải qua biết bao nhiêu thời đại rồi, và bây giờ vẫn thế."
Người giữ khóa trường tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn tiếp tục hỏi về vấn đề chính:
- "Ừ. Nhưng mà chú mày có thấy gì khả nghi không? Có gì bất thường không?"
Ronan vẫn không thèm trả lời, mà lặp lại câu nói khi nãy:
- "Đêm nay sao Hỏa sáng quá. Sáng một cách bất thường."
Lão khổng lồ sốt ruột nhìn con nhân mã với vẻ không kiên nhẫn:
- "Ừ. Nhưng mà ta muốn nói những điều bất thường trên mặt đất kìa. Chú mày không nhận thấy chuyện gì lạ hết hả?"
Một lần nữa, Ronan vẫn không thèm trả lời. Cuối cùng, mới chịu lên tiếng:
- "Khu rừng ẩn chứa rất nhiều bí mật."
Bụi cây đằng sau Ronan bắt đầu phát ra những tiếng lục đục, khiến lão Hagrid lại giơ cung lên, nhưng chỉ là một con nhân mã khác nhảy ra. Con này tóc và thân hình đều đen, nhìn hoang dại hơn Ronan nhiều. Lão nhe răng cười:
- "Chào Bane! Khỏe không?"
- "Chào bác Hagrid, tôi hy vọng bác cũng khỏe chứ?"
- "Kha khá. Này, ta cũng vừa mới hỏi Ronan, chú mày có thấy điều gì bất thường trong rừng dạo gần đây không? Có một con bạch kỳ mã bị thương..., chú mày có biết gì về chuyện đó không?"
Tuy nhiên, Bane chỉ bước tới đứng cạnh Ronan mà không nói gì, rồi ngước đầu nhìn lên bầu trời và lặp lại câu nói như Ronan:
- "Đêm nay, sao Hỏa sáng quá!"
Lão Hagrid lúc này đã hết kiên nhẫn, nên nổi cáu:
- "Ta nghe rồi! À, nếu ai trong các chú mày có thấy cái gì lạ thì báo cho ta biết nghe. Chúng ta phải đi đây."
Bọn trẻ theo sau lão khổng lồ rời khỏi bãi đất trống, cả đám vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn Bane và Ronan cho đến khi cây cối khuất tầm mắt. Lão vừa đi vừa tỏ ra bức xúc:
- "Chẳng bao giờ moi được một câu trả lời thẳng thắn từ bọn nhân mã. Cái bọn ngắm sao vớ vẩn! Chẳng quan tâm đến cái gì gần hơn mặt trăng hết!"
Hermione thắc mắc cho tính tò mò của mình:
- "Ở đây có nhiều nhân mã không bác?"
- "Ồ, vài con... nhưng hầu như chúng chỉ giao du trong thế giới của chúng mà thôi. Nếu như ta muốn nói chuyện thì chúng cũng tử tế đối đáp. Thật ra, chúng là những con nhân mã sâu sắc... có đầu óc..., biết nhiều lắm đó... Nhưng mà chẳng chịu tiết lộ gì mấy."
Harry nghi ngờ, đưa ra ý kiến nhận định:
- "Bác có nghĩ rằng tiếng động mà mình nghe lúc đầu cũng là của một con nhân mã không?"
- "Tiếng đó nghe không giống tiếng vó ngựa ra lắm. Ta nghĩ đó là kẻ đã giết mấy con bạch kỳ mã... Trước đây, ta chưa từng nghe thấy âm thanh nào giống như vậy."
Mọi người lại đi xuyên qua những hàng cây rậm rạp, tối đen như mực. Đến chỗ có hai ngã đường thì mọi người bắt đầu chia nhau ra theo hai hướng: Lão Hagrid, Hermione và Neville theo con đường bên trái; còn Harry, Draco cùng con Fang thì đi về phía bên phải.
********
Lối mòn mà Harry và Draco đi vào cũng tối đen như con đường lúc nãy. Cậu bé mắt xanh có cảm giác rờn rợn như đang bị ai đó theo dõi, nên cậu cứ lo lắng ngoái nhìn lại sau lưng, cũng may là có cậu bé mắt xám ở bên cạnh, và cả con Fang. Ba bóng hình cùng đi sâu vào rừng trong suốt nửa giờ, họ càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị che bít bởi cây rậm, gần như không thể đi tiếp được nữa. Phát hiện được dấu vết, nhóc tóc đen cảm thấy máu trong người quánh lại do bắt gặp cảnh tượng trước mắt: trên rễ một gốc cây, bắt đầu xuất hiện những vệt loang loáng, và nó cứ liên tục xuất hiện trên cành cây - tán lá dọc theo suốt đoạn đường mà bọn trẻ đi tới. Như thể ở gần đâu đây, sinh vật ấy đang oằn oại và khốn khổ trong đau đớn. Qua ba cây sồi già liên tiếp, họ nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Cậu bé Vàng chợt níu tay hoàng tử băng giá lại - thì thầm:
- "Draco, nhìn kìa! Đó là..."
Quả thật, cậu bé mắt xanh đã nhận ra dòng chất lỏng có màu trắng sáng óng ả trên mặt đất, họ tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Trước mặt cả hai là một con bạch kỳ mã đã chết: chân con vật dài, thon thả gập lại thành cong queo do bị té ngã, bờm màu trắng ngọc trai xõa trên lớp lá khô đen... Harry chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ con vật nào vừa đẹp vừa tinh khiết nhưng lại buồn đến thế - nó gần giống ánh mắt màu pha lê tím của anh họ cậu. Nhóc tóc đen vừa nhích chân tới trước thì cái gì đó trườn tới làm cậu đông cứng tại chỗ. Bụi cây bên rìa bắt đầu rung động... từ trong bóng tối là bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi, khiến con Fang đứng ngây như trời trồng, vẻ mặt thản nhiên vốn có của hoàng tử băng giá nhà Slytherin cũng bắt đầu thay đổi - mất chút bình tĩnh. Cái bóng ấy đã tới bên xác con bạch kỳ mã, và bắt đầu hút máu con vật tội nghiệp đó.
Con Fang sủa lên một tiếng kinh hoàng, rồi phóng chạy thật nhanh trở về lối mòn khi nãy, khiến cái bóng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Harry - máu bạch kỳ mã nhỏ giọt trên miệng hắn. Hắn đứng dậy, tiến thật nhanh về phía cậu bé Vàng, làm xuất hiện một cơn đau buốt đâm xuyên qua đầu cậu từ vết thẹo giữa trán. Nhóc tóc đen bước lùi lại theo phản xạ, hai mắt gần như không thể nhìn rõ. Nhóc tóc vàng nhanh chóng nắm lấy tay của thiên thần mắt xanh:
- "Chạy thôi, Harry!"
Nhưng Harry đang sợ đến nỗi không nhúc nhích được, Draco vội ôm chặt nhóc tóc đen tránh sang một bên để cho cậu nhóc khỏi phải bị cái bóng ấy tấn công. Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng sau, đó là một con nhân mã - con vật này hoàn toàn khác với hai con khi nãy. Nó phóng qua người hai đứa trẻ, lao thẳng vào cái bóng trùm kín. Tuy nhiên, cơn đau trong đầu cậu bé mắt xanh càng lúc càng kinh khủng hơn đến nỗi làm cậu bé không thể đứng vững nữa, cậu phải bám chặt vào tay người bên cạnh để không bị đổ gục xuống. Hai phút trôi qua, cậu bé mắt xanh mới ngước nhìn lên - một con nhân mã đang đứng đối diện bọn trẻ, con vật này trẻ hơn Ronan và Bane, có bộ tóc bạch kim gần giống Draco, với thân hình vàng óng... Nhìn lại nơi cái bóng trùm kín đứng khi nãy thì hắn hoàn toàn biến mất, không một dấu vết.
Con nhân mã nhìn hai đứa trẻ trước mặt, ân cần hỏi:
- "Hai em có sao không?"
Thiếu gia nhà Malfoy lúc này đang đỡ con trai út nhà Potter đứng lên. Tuy nhiên, cậu bé mắt xanh chưa thể bình tĩnh được, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng:
- "Dạ... em không sao... Nhưng... chuyện này... là như thế nào... ạ?"
Tuy nhiên, con nhân mã không vội trả lời mà nhìn Harry với Draco xem xét thật kỹ trong một lúc lâu, rồi nói:
- "Hai em là hoàng tử của gia tộc Potter và gia tộc Malfoy à? Hai em nên nhanh chóng trở lại với bác Hagrid ngay. Lúc này, rừng Cấm không phải là nơi an toàn, đặc biệt là em - hoàng tử nhỏ nhất của nhà Potter. Anh tên là Firenze, rất vui được gặp các em!"
Harry vui vẻ nói lời cám ơn Firenze, nhưng vẫn không quên được ý nghĩ muốn biết được câu trả lời cho vấn đề khi nãy:
- "Bọn em cám ơn anh! Nhưng mà... anh vừa cứu bọn em thoát khỏi cái gì thế ạ?"
Firenze đáp với một chất giọng buồn bã:
- "Hai em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không?"
Draco gật nhẹ đầu, tuy nhiên Harry quá ngạc nhiên đến nỗi chỉ ngơ ngác mở lời mà chẳng kịp suy nghĩ:
- "Không ạ. Chúng em chỉ dùng sừng và lông đuôi bạch kỳ mã trong môn Độc Dược thôi."
Firenze tiếp tục:
- "Bởi vì giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man. Chỉ kẻ nào không còn gì để mất, và muốn giành lấy tất cả, để rồi phạm phải một tội ác như vậy. Máu của bạch kỳ mã sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gang tấc. Nhưng mà hắn sẽ phải sống bằng một cái giá rất khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của chính mình. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể sống dở - một kiếp sống bị nguyền rủa, kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu bạch kỳ mã."
Harry tiếp tục thắc mắc:
- "Nhưng ai lại tuyệt vọng dữ vậy? Nếu bị nguyền rủa suốt đời thì thà chết còn hơn."
Firenze đồng tình:
- "Đúng vậy, trừ trường hợp tên sát thủ cần phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác - một thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lưc, một thứ làm cho hắn không bao giờ chết. Các em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ ở trường không?"
- "Dĩ nhiên em biết ạ, Hòn đá phù thủy - một loại thuốc trường sinh! Nhưng em không hiểu ai mà..."
- "Em không nghĩ ra cái kẻ đã chờ đợi bao nhiêu năm nay để giành lại quyền lực à? Kẻ bám lấy sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn..."
Như thể có một bàn tay sắt bỗng dưng bóp nghẹt trái tim Harry. Cậu bé mắt xanh chợt nhớ tới lời của lão Hagrid vào ngày đầu tiên mà lão dẫn cậu đi mua sắm.
- "Có người nói hắn đã chết. Theo ý ta thì hắn chỉ bị tẩu hỏa nhập ma thôi, ai biết hắn còn đủ chất người để chết hay không?"
Draco nhận ra được cảm xúc của thiên thần mắt xanh bên cạnh, nên nắm chặt bàn tay đang lạnh dần của cậu bé an ủi. Harry nghẹn ngào thốt ra từng lời:
- "Có phải.. anh muốn.. ám chỉ... Vol..."
Thình lình, có tiếng gầm gừ phát ra từ một gốc khuất phía bên kia khoảng rừng thưa. Thoạt đầu, mọi người cứ tưởng là bóng đen khi nãy nhưng rồi Firenze biết ngay âm thanh đó là của người sói, nên thì thầm với bọn trẻ - giọng điệu nghe rất hối hả xen lẫn sự hoảng hốt, thúc giục:
- "Hai em mau chạy nhanh đi! Đó là người sói, mau chạy về với bác Hagrid."
Dứt lời, con nhân mã phóng thẳng vào rừng sâu và nhanh chóng biến mất ngay sau đó. Harry dường như còn chần chừ vì không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Draco liền nắm lấy tay cậu bé chạy ngược con đường mòn ki nãy mà cả hai đã đi. Nửa chừng, Harry té ngã do bất cẩn vấp phải một nhánh cây dưới đất; thiếu gia nhà Malfoy lập tức xoay lại đỡ lấy cậu con trai út nhà Potter. Bất ngờ, một người sói nhảy ra từ gốc cây gần đó tấn công hai đứa trẻ trong tích tắc, làm Draco không kịp trở tay, nên đành ôm nhóc tóc đen né khỏi tầm ngắm của con quái vật. Tuy nhiên, tên người sói vẫn hung tợn lao vào bọn trẻ thêm một lần nữa với vận tốc như ban đầu. Đôi mắt của hắn ánh lên màu vàng khè sáng rực, móng tay móng chân nhọn quắc; Trước khi hắn kịp làm gì thì đã bị một tia sáng đỏ lóe lên phóng trúng vào người gã người sói hung ác.
- "Stupefy"
James cùng với các bạn anh xuất hiện từ bụi cây đối diện. Hóa ra, nhóm đạo tặc do lo lắng về buổi cấm túc của các em mình nên theo sau bảo vệ một cách bí mật, sẵn tiện điều tra về việc con bạch kỳ mã bị giết. Trong khi bốn người họ trốn tại lùm cây gần đây, thì bắt gặp Draco và Harry đang cận kề nguy hiểm. Do đó,thủ lĩnh nam sinh trẻ tuổi chẳng hề nghĩ tới hậu quả sau này sẽ nghiêm trọng như thế nào mà đã vội vã lao ra cứu bọn trẻ.
Bị một đòn phép thuật bất ngờ đánh trúng, gã người sói nổi điên và quay sang tấn công nhóm người vừa xuất hiện. Nhóm đạo tặc đang tập trung chiến đấu với hắn, thì một tên người sói khác từ đằng sau Harry và Draco lại tiếp tục nhảy ra. Móng vuốt của hắn vừa được giơ lên thì Remus đã nhào vô chắn cho hai đứa trẻ, và bị trúng đòn - vết thương rất nặng. Tệ hơn nữa, gã này còn cắn vào vai vị huynh trưởng nhà Gryffindor. Sirius ở bên đây bắt gặp cảnh tượng đó, đã giận dữ phóng ra rất nhiều đòn hiểm về phía gã người sói gây nên vết thương cho người yêu mình. Những tia thần chú khiến hắn đau rát, hoảng sợ bỏ chạy nhanh vào khu rừng sâu. James và Severus cũng đánh xong tên người sói ban đầu, hắn ngã nhào xuống nền cỏ ẩm ướt, trên cánh tay Severus là một vết cào rướm máu do anh bất cẩn vì phân tâm lúc Remus bị cắn trúng.
Vị huynh trưởng nhà Slytherin và vị thủ lĩnh nam sinh tiến lại gần nơi của Draco và Harry, Remus bây giờ cố gắng vịn vào tay Sirius gượng đứng dậy. Dưới ánh trăng tỏa sáng yên ắng sau cuộc chiến, mọi người có thể thấy sự kiềm nén cơn đau xuất hiện trên gương mặt huynh trưởng nhà Gryffindor. Thiếu gia nhà Malfoy cũng đang đỡ con trai út nhà Potter run rẩy đứng dậy do thấy cảnh người thân bị thương nặng. Nhóc tóc đen lo lắng hỏi anh họ mình - giọng run run:
- "Anh Remus, anh không sao chứ?"
Remus mỉm cười trấn an đứa em họ:
- "Anh không sao, Harry! Đừng lo lắng cho anh."
James cũng có cùng thái độ với đứa em út, nét mặt anh không giấu được sự lo lắng hiện ra trên khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng đặc trưng của một chủ gia đình kế nhiệm nhà Potter:
- "Em ổn chứ, Remus?"
Huynh trưởng nhà Gryffindor cười gượng:
- "Vâng, em nghĩ tốt nhất anh nên xem qua vết thương trên tay Severus thì hơn."
Sirius nghiêm giọng nhắc nhở người yêu mình:
- "Vết thương của cậu còn nặng hơn cả Severus nữa đấy! Đừng có lo cho người khác mãi thế này, thay vì lo cho chính mình. Chúng ta mau tới bệnh thất thôi!"
Remus bướng bỉnh cãi lời bạn trai:
- "Tớ không sao mà, Sirius!"
Severus hỏi Draco và Harry trong khi James lắc đầu nhìn người bạn thân và đứa em họ:
- "Hai em không bị thương chứ?"
Hai đứa trẻ gật đầu:
- "Vâng."
Chàng trai trưởng nhà Potter nói nhanh:
- "Chúng ta nên về trường thôi!"
Mọi người cùng gật đầu đồng tình, nhưng khi họ vừa nhấc chân lên, thì một cơn đau ập đến dưới chân Harry, khiến cậu bé mắt xanh nhăn mặt, khuỵu xuống, tay vịn chặt Draco để có thể đứng vững:
- "Khoan đã... chân tớ..."
Thiếu gia nhà Malgoy hiểu ngay vấn đề, liền đỡ con trai út nhà Potter:
- "Cậu bị trặc chân rồi, tôi sẽ dìu cậu."
Bỗng mọi người thấy Hermione đang chạy về phía họ trên con đường mòn, lão Hagrid và Neville thì chạy đằng sau cô bé tóc nâu, bên cạnh là con Fang - giọng cô nàng hết sức lo lắng:
- "Harry, Malfoy! Hai cậu có sao không?"
Harry bất giác la lên mà không cần quan tâm mình đang nói gì, tay cậu bé vô thức chỉ về phía khu rừng sâu:
- "Tôi không sao! Không sao! Con bạch kỳ mã chết rồi, bác Hagrid ơi, nó nằm ở khoảnh rừng thưa trong kia kìa."
Lão khổng lồ lật đật đi kiểm tra con bạch kỳ mã mà không chú ý xung quanh. Hermione lúc bấy giờ mới nhận ra sự có mặt của nhóm Đạo Tặc, nên vui vẻ chào bọn họ. Nhưng rồi, cô bé lập tức hỏi với giọng run run do bắt gặp vết thương của Severus và Remus:
- "Anh Snape, anh Remus! Sao hai anh lại bị thương thế?"
Remus mỉm cười, cố gắng che giấu:
- "Không có gì đâu!"
Hermione vẫn không chịu thôi:
- "Nhưng mà... anh Remus bị thương rất nặng? Có phải anh bị con gì đó tấn công không?"
James trả lời thay Remus - giọng anh vẫn không có gì khác với thường ngày khi đối mặt với người ngoài:
- "Chỉ là Remus bất cẩn thôi!"
Hermione biết rằng cho dù mình có hỏi cũng không nhận được một câu trả lời nào từ nhóm Đạo Tặc hay những người có mặt, nên đành im lặng. Người giữ khóa trường khi này đã trở lại - gương mặt lão vô cùng buồn bã, lão lắc đầu một cách tuyệt vọng:
- "Ta không thể nào cứu được con bạch kỳ mã này. Nó chết rồi! Kẻ giết nó thật sự rất tàn nhẫn, chuyện này..."
Đột nhiên, lão khựng lại khi đôi mắt tình cờ bắt gặp nhóm Đạo Tặc đang đứng trước mặt; và khi lão ngó thấy những vết thương đầy máu trên người Remus và Severus thì càng khiến lão lo lắng hơn và hỏi dồn dập:
- "Tại sao nhóm Đạo Tặc cũng có mặt ở đây? Cháu không sao chứ, Remus? Cả Severus nữa? Những vết cào này là..."
Tuy nhiên, lão khổng lồ chưa kịp nói hết câu thì chàng trai nhà Black đã hối hả gọi lớn người yêu ngất đi trong vòng tay mình do kiệt quệ vì mất máu quá nhiều bởi những vết thương nặng ở lưng và vai - giọng Sirius ngày càng gọi to với nét lo lắng hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt:
- "Remus... Remus... Cậu không... sao chứ?"
James nói nhanh:
- "Phải đưa Remus đến bệnh thất ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip