18


CHƯƠNG 18: CUỘC PHIÊU LƯU BẮT ĐẦU

Kỳ thi hết học kỳ cuối cùng cũng đã tới. Ngày hôm đó, bọn trẻ làm bài thi lý thuyết trong một căn phòng lớn đầy nắng mặc cho trời đang nóng nực và oi bức vô cùng. Ngoài ra, học sinh còn phải dùng cây bút lông ngỗng được ếm bùa Chống - gian - lận - thi - cử mà các giáo viên phát để làm bài.

Bên cạnh đó, bọn trẻ cũng phải thi thực hành. Môn Bùa chú, giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết mặt bàn phẳng theo một đường thẳng hay không. Môn Biến hình thì giáo sư McGonagall quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá: điểm được cho tùy theo hộp đẹp hay xấu, hộp nào còn râu là bị loại. Đến môn Độc dược, giáo sư Slugorn đứng xem ở đằng sau, khiến chúng có chút căng thẳng.

Harry đã cố gắng hết sức mình, mặc dù những cơn nhói đau cứ đâm vào trán vẫn hành hạ cậu bé từ sau chuyến đi rừng về. Sự thật, cậu bé mắt xanh không tài nào ngủ được do thường bị nhiều cơn ác mộng đánh thức. Trước đây cũng vậy, nhưng bây giờ càng tệ hơn vì cái bóng trùm kín nhễu máu liên tiếp lẩn quẩn khắp giấc mơ cậu bé. James lúc này bình thường đã rất bận trong chuyện thi cử, luyện tập Quidditch, nhiệm vụ của một thủ lĩnh nam sinh v.v... Nay còn thêm việc thức cả đêm chăm sóc em trai mình. Có vài lần, Cedric hoặc Remus thay thế giúp anh. Vết thương của vị huynh trưởng nhà Gryffindor tuy chưa lành hẳn nhưng anh chẳng quan tâm dù có đau đến đâu đi nữa: điều quan trọng là kỳ thi N.E.W.T và sức khỏe Harry. Sirius và Remus kể từ sau vụ cãi nhau thì ngày càng nồng nàn hơn. Draco cũng được cho biết hai anh em nhà Black là họ hàng bên ngoại, cậu ta chấp nhận sẽ đến thăm ông ngoại mình lần cuối vào mùa hè này... Tuy nhiên, vị hoàng tử băng giá nhà Slytherin cũng có chút lo lắng về Harry và về việc mà thiên thần mắt xanh đang quan tâm.

Ron và Hermione trông không có vẻ lo lắng gì như Harry về Hòn đá Phù Thủy, có lẽ vì chưa từng thấy những gì nhóc tóc đen và nhóc tóc vàng đã gặp trong rừng. Hơn nữa, chắc chắn chỉ nghĩ đến Voldemort thôi cũng đủ làm cho họ kinh sợ rồi; Merlin phù hộ, hắn đã không bao giờ xâm nhập vào giấc mơ của họ. Ngoài ra, họ bận bịu chuyện học hành thi cử đến nỗi không còn mấy khi rảnh mà nghĩ về chuyện tên Isaac đang mưu toan hay đeo đuổi cái gì.

Bài thi cuối cùng là Lịch sử Pháp thuật. Bọn trẻ có một giờ để trả lời những câu hỏi về các lão phù thủy gàn dở, một số kẻ đã phát minh ra cái vạc tự khuấy. Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian thi kết thúc, giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông cây viết lông ngỗng xuống và nộp bài. Tất cả đám tân học sinh năm nhất hết sức vui vẻ mừng rỡ ngoại trừ Harry và Draco; cậu bé mắt xanh có chút rầu rĩ về vết sẹo, còn cậu bé mắt xám thì lo lắng cho người kia. Nhập vào đám đông túa ra khoảng sân trường đầy nắng, Hermione hăng hái nói với Ron:

- "Bài dễ hơn tớ tưởng rất nhiều. Lẽ ra, tớ cũng chẳng cần học cho cố về Bảng Nội qui Hạnh kiểm của Người sói vào năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức."

Cô bé tóc nâu rất thích ôn lại bài thi vừa làm xong. Nhưng nhóc tóc đỏ nói làm như vậy chỉ khiến nó phát bệnh. Cho nên, cả hai đi dung dăng tới bãi cỏ xanh mượt, nằm duỗi mình dưới bóng cây. Gần đó, hai anh em sinh đôi và Lee Jordan đang cù mấy cái xúc tu của con mực khổng lồ ẩn mình trong vũng nước ấm. Cách đấy không xa, Harry và Draco cùng ngồi ngắm mặt hồ phẳng lặng.

Bỗng nhiên, vết thẹo của Harry nhói đau, cậu bé nhăn mặt - bực bội:

- "Việc này có ý nghĩa gì chứ? Cái thẹo của tớ cứ đau hoài... Hồi đó cũng có khi đau, nhưng chưa bao giờ đau hoài như vậy."

Draco thở dài, xoa đầu Harry:

- "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Harry!"

Nhóc tóc đen nhẹ gật đầu, nhưng vẫn đưa ra ý kiến - giọng cậu chứa đầy sự lo lắng:

- "Nhưng tớ nghĩ chắc đây là sự cảnh báo... Nghĩa là... gia đình tớ..."

Lời nói của cậu bé tóc đen bị cắt ngang bởi Ron và Hermione bước đến bên cạnh Harry và Draco, một phần cũng do họ đã bắt gặp nét mặt của đứa bạn thân, nhóc tóc đỏ an ủi:

- "Thư giãn đi, Harry! Chẳng phải Hermione từng nói chừng nào thầy Dumbledore còn ở quanh đây thì Hòn đá vẫn còn nguyên vẹn sao? Đừng lo lắng nữa! Với lại, bác Hagrid không đời nào làm thầy Dumbledore thất vọng đâu."

Hermione cũng thêm vào ý kiến của riêng mình - khẳng định một cách chắc chắn:

- "Đúng vậy! Chuyện đó xem ra còn khó hơn việc Neville có thể trở thành tuyển thủ quốc gia môn Quidditch ấy chứ."

Harry cuối cùng cũng đồng ý. Tuy nhiên, cậu bé không thể gạt bỏ được cái cảm giác mơ hồ là đang quên một điều gì đó rất quan trọng. Khi cậu cố tự giải thích thì cô nàng tóc nâu tiếp tục đưa ra ý kiến:

- "Chắc tại kỳ thi đó mà, tớ cũng vậy. Hồi khuya, tớ thức dậy, ôn được một nửa môn Biến hình, rồi mới nhớ ra là đã thi xong môn đó."

Chưa ai kịp nói gì thêm thì có tiếng gọi của Severus từ khoảng sân trước cánh cửa lâu đài:

- "Draco, đến đây! Em có thư của cụ Black."

Thiếu gia nhà Malfoy tạm biệt con trai út nhà Potter, rồi đứng dậy theo sau vị huynh trưởng nhà Slytherin vào trong tòa lâu đài.

Mặc dù Hermione nói như thế, nhưng Harry vẫn tin chắc cái cảm giác bất ổn trong lòng cậu bé chẳng liên quan gì đến kỳ thi cả. Cậu tình cờ nhìn thấy một con cú đang ngậm bức thư bay ngang qua bầu trời xanh phía trên ngôi trường. Người từng tặng cho cậu một con cú trắng như tuyết là bác Hagrid. Bác ấy không đời nào mà phản bội cụ Dumbledore. Bác ấy sẽ chẳng bao giờ nói cho ai biết cách vượt qua được con Fluffy... Không bao giờ.... Nhưng ...

Harry bỗng dưng đứng nhanh dậy. Ron vừa mới ngồi xuống thành hồ bên cạnh bạn mình, liền thắc mắc:

- "Cậu định đi đâu vậy, Harry? Đừng nói là chạy theo Malfoy nha."

Nhóc tóc đen bác bỏ lời nói của nhóc tóc đỏ - mặt cậu nhóc gần như trắng bệch:

- "Không phải! Tớ vừa nghĩ ra một điều. Mau đi gặp bác Hagrid ngay!"

Hermione cũng vội vã đứng lên, hồi hộp:

- "Để chi?"

Harry lý luận:

- "Hai cậu không thấy lạ sao? Bác Hagrid ước ao có một con rồng hơn bất cứ thứ gì khác, và cái người xa lạ mà bác ấy gặp ở quán rượu, hắn ngẫu nhiên có một cái trứng rồng trong túi áo. Rồng là con vật bất hợp pháp thì ai lại dám lang thang đó đây với cái trứng trong túi chứ? Hai cậu nghĩ xem có phải hắn tình cờ gặp bác Hagrid không hay là... Tại sao bọn mình không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?"

Ron ngạc nhiên - ánh mắt chứa đầy nét khó hiểu:

- "Cậu đang nói về cái gì vậy, Harry?"

Nhóc tóc đen không trả lời, vội vàng chạy băng qua sân trường hướng về phía bìa rừng. Lão Hagrid lúc này đang ngồi trên một cái ghế bành đặt bên ngoài căn chòi, tay áo và quần đều xắn lên. Lão đang lặt đậu cho vào cái tô lớn, và mỉm cười khi thấy bọn trẻ chạy tới:

- "Chào mấy đứa! Thi xong rồi hả? Rảnh uống trà không?"

Ron vui vẻ đáp:

- "Vâng."

Harry nhắc nhở Ron, rồi quay sang lão khổng lồ với tia nhìn lo lắng:

- "Không, tụi con đang gấp lắm! Bác Hagrid ơi, bác trả lời cho con điều này. Bác nhớ cái hôm mà bác đánh bài thắng được trứng rồng đen không? Bác có nhớ cái người khách lạ đó trông như thế nào không?"

Lão Hagrid thản nhiên:

- "Không, tại hắn có rời cái áo trùm ra đâu!"

Bọn trẻ đứng sững người với vẻ hoang mang, khiến lão khổng lồ phải nhướn mắt nhìn lên với chút nghi ngờ:

- "Có gì đâu mà bất thường? Ở quán rượu Đầu heo - cái quán rượu trong làng ấy - có cả đống bọn quái... Có thể hắn là một gã buôn lậu rồng, bác cũng chẳng nhìn được mặt mũi hắn, lúc nào hắn cũng kéo mũ trùm đầu kín mít."

Harry liền ngồi xuống bên cạnh tô đậu - giữ cho giọng điệu bình tĩnh một chút:

- "Bác nói gì với hắn hở bác Hagrid? Bác có nhắc gì tới Hogwarts không?"

Người giữ khóa cau mày, cố nhớ lại:

- "Để bác nhớ xem... Ờ... hắn có hỏi bác làm gì, bác nói bác là người giữ khóa ở đây... Hắn hỏi bác về những thứ mà bác thích... nên bác nói với hắn... Ờ, bác nói cái mà bác luôn ao ước là một con rồng... Và rồi... bác chẳng nhớ rõ lắm, bởi vì hắn cứ mua thêm rượu mời bác uống... Để xem... Ờ, rồi hắn nói hắn có một cái trứng rồng, nếu bác muốn thì bác có thể chơi bài với hắn... Nhưng mà, hắn muốn biết chắc là bác có giữ nỗi một con rồng hay không, hắn không muốn nó rơi vào tay hạn tầm thường... Bác bèn nói cho hắn biết là một khi bác đã thuần hóa được Fluffy, thì dạy dỗ được con rồng là chuyện dễ thôi..."

Nhóc tóc đen cố giữ cho giọng nói của mình đừng xúc động quá, hỏi dồn dập:

- "Rồi... rồi hắn có... có tỏ ra chú ý đến con Fluffy không bác?"

- "Ủa, có chứ? Trên đời này, có được mấy con chó ba đầu? Ngay cả ở Hogwarts đây cũng không dễ gặp nữa. Vậy là ta nói với hắn, con Fluffy thật ra rất dễ thương. Nếu mình biết cách dạy dỗ nó, chỉ cần cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó lăn ra ngủ ngay ấy mà..."

Bỗng nhiên, lão Hagrid giật mình - hốt hoảng:

- "Chết rồi! Lẽ ra bác không nên nói với các cháu!Thôi, quên hết đi nha...! Ê, các cháu chạy đi đâu đó?"

Harry, Ron và Hermione chạy nhanh về phía tòa lâu đài - không ai nói lời nào cho đến khi tới được tiền sảnh. Trong tòa lâu đài, không khí mát lạnh tràn ngập hơn ngoài sân rất nhiều, cậu bé mắt xanh lên tiếng:

- "Chúng ta phải đi báo cho thầy Dumbledore biết ngay! Bác Hagrid đã nói cho gã lạ mặt biết cách chế ngự Fluffy mất rồi, mà cái kẻ mặc áo trùm đó có thể là tên Isaac hoặc Voldemort. Một khi hắn làm cho bác Hagrid say mèm, rồi thì việc khai thác bác ấy rất dễ... Tớ chỉ mong sao thầy Dumbledore chịu tin chúng ta. Mà văn phòng thấy ấy ở đâu nhỉ?"

Cả ba đứa nhìn quanh, hi vọng tìm thấy một dấu hiệu nào đó hướng dẫn chúng đi đúng đường tới nơi cần đến. Bọn trẻ chưa từng nghe ai nói rằng cụ hiệu trưởng trường sống ở đâu, mà cụ cũng chưa hề gọi chúng lên văn phòng cụ bao giờ.

Harry nói tiếp:

- "Tụi mình phải..."

Cậu bé chưa kịp dứt lời thì một giọng nghiêm nghị quen thuộc vang lên từ đằng sau:

- "Các con đang làm gì ở đây vậy?"

Đó là giáo sư McGonagall, bà đang ôm một chồng sách trên tay. Hermione tỏ ra khá can đảm, nhanh chóng nói lên ý kiến của mình:

- "Chúng con muốn gặp thầy Dumbledore."

Vị chủ nhiệm nhà Gryffindor lặp lại với một chút nghi ngờ trong chất giọng thường ngày:

- "Gặp thầy Dumbledore để làm gì?"

Harry cảm thấy nỗi lo lắng dần tiến đến trong tâm trí - nghĩ thầm:

- "Nên nói sao bây giờ?"

Cậu bé mắt xanh ngập ngừng:

- "Dạ, tụi con... có chuyện gấp!"

Giáo sư McGonagall có chút ngạc nhiên, nhưng bà không chịu tin lời Harry - bà từ chối:

- "Giáo sư Dumbledore vừa đi vắng cách đây mười phút. Cụ nhận một con cú khẩn cấp từ các Thượng Nghị Viện báo lại là có cuộc họp với đại công tước Alexandra, và đã lập tức bay đi LonDon rồi."

Giọng Harry nghe như thể tuyệt vọng rõ rệt:

- "Ôi không! Cụ đã đi rồi? Đúng lúc này sao? Anh họ... À không, công tước Alexandra..."

- "Giáo sư Dumbledore là một thành viên quan trọng trong giới phù thủy, Harry à! Thời gian của cụ rất quý hiếm... Ta rất tiếc cho con..."

- "Nhưng thưa cô, chuyện này rất quan trọng!"

- "Con nói xem, chuyện gì mà quan trọng hơn các Thượng Nghị Viện và đại công tước Alexandra hả Harry? Con chắc cũng biết ngài ấy có ảnh hưởng như thế nào chứ?"

Harry bỏ luôn sự dè dặt của mình:

- "Vâng, con biết, thưa cô! Nhưng mà... chuyện về Hòn đá Phù Thủy..."

Giáo sư McGonagall bất ngờ đến nỗi buông tay làm rơi nguyên đống sách xuống sàn nhà, mà chẳng buồn nhặt lên, giọng bà lắp bắp:

- "Làm... làm sao... con biết..."

- "Thưa cô, con nghĩ... con biết chính anh trai thầy Quirrell... có người đang tìm cách đánh cắp Hòn đá. Con phải nói cho thầy Dumbledore biết."

Giáo sư McGonagall hoảng hốt nhìn bọn trẻ với ánh mắt hoàn toàn ngờ vực:

- "Ngày mai, giáo sư Dumbledore mới trở về. Cô không biết con làm cách nào mà khám phá ra bí mật về Hòn đá. Nhưng con hãy yên tâm, sẽ không ai có thể đánh cắp nó đâu, nó được giữ kỹ lắm."

- "Nhưng thưa cô..."

- "Harry, cô biết cô đang nói về điều gì mà!"

Dứt lời, vị chủ nhiệm nhà Gryffindor cúi xuống nhặt lại những quyển sách trên sàn, chấm dứt cuộc trò chuyện bằng một câu ngắn gọn:

- "Các con nên ra ngoài sân phơi nắng cho ấm!"

Khi giáo sư McGonagall đã đi khuất, Harry nói với các bạn mình:

- "Tối nay... tên Isaac sẽ vô được cửa sập. Hắn đã có mọi thứ hắn cần, và rất may hắn đã chọn đúng thời điểm để hành động."

Hermione lo lắng hỏi:

- "Vậy bây giờ, chúng ta nên làm gì?"

Harry và Ron vừa đi vòng vòng vừa suy nghĩ. Bỗng bọn trẻ nhận ra thầy Quirrell đã ở đằng sau. Thầy nở nụ cười hiền từ như hồi đầu năm:

- "Chào các trò."

Bọn trẻ tròn mắt ngó thầy như bị thôi miên. Lúc này, vị giáo sư phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám bắt đầu nở một nụ cười cứng ngắt:

- "Một ngày đẹp trời như hôm nay thì các trò không nên co ro trong nhà chứ nhỉ!"

Harry chẳng biết nói gì hơn ngoại trừ một câu nói ngập ngừng:

- "Chúng con..."

Thầy Quirrell cắt ngang:

- "Ta cảnh cáo các trò: Nếu còn bất kỳ vụ trốn ngủ nào vào ban đêm nữa thì ta chắc chắn các trò sẽ bị trừ điểm. Mà nhà Gryffindor thì chẳng còn bao nhiêu điểm để mất nữa đâu nhỉ? Chúc các trò một ngày mới tốt lành."

Dứt lời, giáo sư Quirrell bỏ đi về hướng phòng giáo viên. Harry quay lại thì thầm với hai đứa bạn lúc vừa bước xuống khỏi những bậc thanh đá hoa cương:

- "Phải rồi, tớ vừa nhớ ra lời dặn của anh họ. Thầy Quirrell cũng rất đáng nghi, có thể chính thầy sẽ lấy Hòn đá cho tên Isaac, điều mà chúng ta phải làm bây giờ là: Một trong bọn mình phải theo giỏi giáo sư Quirrell. Hermione, cậu làm chuyện này là tốt nhất."

Cô nàng tóc nâu nhảy dựng lên với chút khó chịu:

- "Tại sao lại là tớ?"

Ron nhún vai đáp:

- "Thì dễ hiểu mà: cậu cứ giả vờ đợi thầy Flitwick. Cậu biết cách mà: Ôi, thưa thầy Flitwick, con lo quá, con sợ con làm sai câu 14 rồi..."

Cái giọng nhái eo éo của Ron làm Hermione quát lên một cách bực bội:

- "IM ĐI!"

Dù vậy, cô bé cũng đồng ý theo dõi giáo sư Quirrell, Harry bảo Ron:

- "Còn hai đứa mình thì canh hành lang tầng ba. Đi mau!"

Nhưng rất tiếc, cả hai đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Họ vừa đến được cánh cửa ngăn con chó Fluffy ở hành lang tầng ba thì gặp giáo sư McGonagall quay trở lại, bà mất hết bình tĩnh khi thấy hai đứa nhỏ - nét mặt bà chuyển sang giận dữ:

- "Ta thấy các trò thật bướng bỉnh. Nếu ta còn bắt gặp hai trò lảng vảng gần đây nữa thì ta sẽ trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm. Ừ, trừ chính cái nhà mà ta làm chủ nhiệm."

Harry và Ron thất vọng quay trở về phòng sinh họat chung, cậu bé mắt xanh buồn bã nói:

- "May ra, Hermione còn có thể nắm được đuôi giáo sư Quirrell..."

Chưa kịp nói hết câu, thì bức chân dung Bà Béo dịch chuyển sang một bên. Hermione bước vào, cô bé thở dài:

- "Xin lỗi nha, Harry! Giáo sư Slugorn đi ra khỏi phòng giáo viên thấy tớ, hỏi tớ đang làm gì. Tớ nói tớ đang đợi giáo sư Flitwick, vậy là thầy Slugorn đi vào gọi thầy Flitwick, tớ đành phải bỏ đi, không biết thầy Quirrell đã ra khỏi phòng chưa và đi đâu mất rồi."

Harry nói nhanh - quyết định mình phải hành động không thể khoanh tay mà đứng nhìn nữa:

- "Vậy là tới lúc rồi, đúng không?"

Hermione và Ron nhìn cậu bé Vàng trân trân. Gương mặt nhóc tóc đen tái mét vì quá lo lắng, nhưng mắt cậu sáng long lanh:

- "Tối nay, tớ sẽ đi lấy Hòn đá!"

Ron không chấp nhận ý kiến của đứa bạn thân, nên kêu lên:

- "Cậu điên hả?"

Hermione cũng ngăn cản Harry:

- "Cậu đừng có dại dột! Giáo sư McGonagall chẳng phải đã nói rồi sao? Cậu sẽ bị đuổi cho xem."

Harry mất hết kiên nhẫn, hét lên:

- "THÌ SAO? Các cậu có hiểu không? Voldemort đã giết chết mẹ tôi. Và bây giờ, hắn đang muốn giết cả gia đình tôi. Nếu Voldemort hồi sinh thì hắn sẽ thống trị cả thế giới. Tôi phải đi qua cánh cửa sập đó tối nay, các cậu có nói gì cũng không thể ngăn cản được tôi đâu!"

Hermione nói lí nhí:

- "Cậu nói đúng!"

Harry bắt đầu nguôi giận:

- "Tớ sẽ mặc tấm áo tàng hình. Cũng may là tớ đã lấy lại được nó."

Ron thắc mắc với một chút lo lắng - ngờ ngợ:

- "Nhưng chiếc áo này có thể che kín hết cả bốn người không?"

Harry kinh ngạc:

- "Hả...? Sao lại là bốn người?"

Hermione giải thích:

- "Chứ sao? Cậu tưởng tụi này để cho cậu đi một mình sao? Malfoy sẽ đi cùng với chúng ta."

Harry hỏi lại:

- "Cái gì? Tại sao lại có cậu ấy nữa?"

Ron đáp thản nhiên:

- "Vì hắn giỏi nhất trong bọn mình!"

Harry giải thích:

- "Không! Tớ không định nói với Draco. Bởi vì dạo này, cậu ấy còn phải lo lắng cho sức khỏe của cụ Black. Hơn nữa, tớ không muốn liên lụy đến hai cậu. Nếu hai cậu bị bắt, thì hai cậu cũng sẽ bị đuổi."

Hermione nhe răng cười:

- "Bọn mình ráng đừng để bị bắt thì đâu có bị đuổi, giáo sư Flitwick đã bật mí riêng với tớ là tớ đã đạt được 120/100 điểm trong kỳ thi. Với điểm số đó, người ta không nỡ đuổi tớ đâu."

*********

Sau bữa ăn tối, Harry thay vì về khu vực riêng cùng Draco. Nhưng hôm nay, cậu bé lại đến tháp Gryffindor với Ron và Hermione. Cả ba người cứ đứng ngồi không yên trong phòng sinh hoạt chung. Không ai quấy rầy bọn trẻ cả, đám học sinh chung nhà thì chẳng có gì để nói với cậu bé Vàng. Còn cô bé tóc nâu thì đang vùi đầu vào mấy quyển sách, hi vọng tìm ra cách giải những bùa ếm mà bọn trẻ sắp gặp phải. Căn phòng dần trống vắng do những học sinh khác lần lượt đi ngủ. Và đến khi Lee Jordan vươn vai ngáp dài, trở về phòng thì Ron nói nhỏ với Harry:

- "Đi lấy tấm áo tàng hình của cậu đi!"

Thiên thần mắt xanh chạy về phòng ngủ qua cánh cửa riêng lấy tấm áo tàng hình. Cùng lúc, cậu bé tình cờ nhìn thấy cây sáo mà lão Hagrid đã tặng dịp lễ Noel. Nhóc tóc đen liền bỏ vật đó vào túi để tý nữa thổi ru con Fluffy, rồi cậu nhóc chạy trở lại phòng sinh họat chung nhà Gryffindor.

- "Tụi mình trùm chiếc áo tàng hình ở đây đi, trùm sao cho kín hết cả bọn nha! Nếu thầy giám thị Filch tự nhiên thấy mấy cái chân của tụi mình đi lang thang thì..."

Dứt lời, bọn trẻ cùng bước ra khỏi cánh cửa có bức chân dung của Bà Béo trong trạng thái hết sức căng thẳng. Do đó, trên đường đi, chúng có cảm giác bóng của mọi bức tường rất giống với giám thị Filch; những làn gió thoảng từ xa, khiến chúng nghĩ rằng con yêu tinh Peeves đang lơ lửng trên đầu. Khi tới chân cầu thang thứ nhất, bọn trẻ gặp Bà Norris lẩn lút gần nơi này. Ron nói nhỏ với Harry:

- "Ôi, cho tớ đá nó một cái, chỉ lần này thôi!"

Cậu bé mắt xanh lắc đầu, cả bọn tiếp tục lên cầu thang, cẩn thận vòng qua Norris. Con mèo chỉ đảo đôi mắt sáng quắc hướng theo ba đứa trẻ, rồi không làm gì thêm nữa. Cả bọn không còn gặp ai khác cho đến khi tới được cầu thang dẫn xuống tầng ba. Tại đây, Peeves đang nhảy nhót giữa chừng cầu thang, làm bung những tấm thảm để người khác bị trượt té. Lúc chúng bắt đầu leo lên, thì con yêu tinh thình lình hỏi:

- "Ai đó?"

Rồi Peeves nheo đôi mắt tinh quái lại - giọng khiêu khích:

- "Cho dù ta không thấy mi, ta cũng biết là mi có ở đó nha! Mi là ma, là quỷ, hay là quái học trò?"

Sau đó, con yêu tinh bay lơ lửng trên không, nheo mắt liếc chừng dáo dác:

- "Méc thầy Filch, ta méc thầy Filch cho xem, có cái gì đó đang bò loanh quanh mà sao không có bóng dáng gì hết vậy nè?"

Nhóc tóc đen chợt nảy ra một ý, cậu nhóc giả giọng anh hai mình:

- "Peeves, nhóm Đạo Tặc nếu có tàng hình cũng là có lý do riêng..."

Peeves hoảng hồn; suýt rơi xuống đất, nhưng nó tự vớt mình lên kịp thời, và bay lơ lửng trở lại phía trên cầu thang khoảng ba tấc. Giọng nó bây giờ nghe ngọt xớt:

- "Dạ, xin lỗi ngài James Potter! Dạ, thưa ngài, ấy là lỗi của tôi. Dạ, tôi nhầm... Tôi không thấy ngài ạ... Dĩ nhiên là tôi không thể thấy được, ngài tàng hình mà... Xin ngài tha thứ cho tên Peeves vừa giỡn ngu này, xin ngài ạ."

Harry tiếp tục - giữ nguyên giọng điệu đặc trưng của anh trai:

- "Peeves, ta có công chuyện ở đây với các bạn của ta. Hãy tránh xa chỗ này trong đêm nay."

- "Dạ vâng, bẩm ngài, tôi chắc chắn sẽ tránh xa ạ."

Con yêu tinh lại tiếp tục bay lên cao, và nói trước khi cút xéo:

- "Dạ, thưa ngài James! Tôi hi vọng công việc của ngài suôn sẻ tốt đẹp ạ. Dạ, thưa ngài, tôi không dám quấy rầy ngài và các bạn của ngài nữa ạ."

Ron thì thầm - tán thưởng:

- "Hay lắm, Harry!"

Vài giây sau, bọn trẻ tới nơi - bên ngoài hành lang tầng ba, cánh cửa đã mở hé sẵn. Harry nói nhỏ:

- "Tên Isaac hoặc thầy Quirrell đã vượt qua con Fluffy rồi!"

Nói một cách nào đó, việc nhìn thấy cánh cửa mở sẵn cũng có tác dụng rất tốt. Nó báo hiệu cho bọn trẻ biết về mối nguy hiểm mà chúng sắp phải đối đầu. Dưới tấm áo tàng hình, Harry quay sang hai người bạn:

- "Nếu hai cậu muốn quay về thì cứ về, tớ cũng không trách đâu. Hai cậu hãy giữ lấy tấm áo tàng hình. Bây giờ, tớ không cần nó nữa."

Ron bác bỏ:

- "Đừng có ngu!"

Hermione thêm vào:

- "Tụi này đi với cậu!"

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip