II
Part II
Kì thi đến và trôi qua rất nhanh, cậu vẫn có cảm giác như rằng chính mình đang nằm mơ... Harry bất ngờ quay lại phía sau, không có ai cả vậy cảm giác như vậy là sao, cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm...
"Sao thế Harry?" Hermione quay lại nhìn thấy Harry nhìn dáo dác xung quanh.
"Không... không có" cậu ngập ngừng nói rồi nhanh chóng chạy đến gần hai người bạn mình.
Đã có một bóng người vội vã trốn phía sau cột đá, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu đi mất... dường như chỉ mới là ngày hôm qua, giai điệu mà tôi đã nghe thấy từ cậu, có thể gọi tên tôi không?... bằng thứ giọng mà tôi khi đó đã nghe thấy. Nắm chặt lấy bàn tay mình và không nhận ra những móng tay đã đâm vào da thịt để lại những vết hằn rớm máu...
Mọi người đang tập trung lại, đưa đến cho giáo sư đơn đã được kí, đến lượt Harry thì giáo sư chỉ lắc đầu không duyệt qua.
"Ta xin lỗi Harry, con không thể đi"
"Nhưng..." Harry nhìn đến hai người bạn mình đang đứng chờ có chút khẩn trương.
"Ta không phải người giám hộ của con, quy định là như vậy... xin lỗi con, Harry" giáo sư từ chối tiếp nhận đơn, tập trung mọi người lại và giải thích những quy định khi đi vào làng.
"Không sao đâu, tớ sẽ đến thư viện đọc sách vậy" Harry mỉm cười nhìn sang Ron và Hermione, cậu vẫn ổn... thật đấy.
"Bọn tớ sẽ mua cho cậu một ít kẹo được chứ Harry?" Hermione thấy Harry có vẻ không vui, lại nghe đến tiếng hô xuất phát.
"Ừ hai cậu đi nhanh đi, mọi người đi mất cả rồi" cậu đứng tại nơi đó nhìn hai người đi mất, khóe môi dần dần trở lại bình thường đã chẳng còn nụ cười nào xuất hiện nữa, đi qua chiếc đồng hồ lớn... cho đến khi hình ảnh từ phía sau chỉ là những nét mờ ảo do nắng nhạt tô điểm nên...
"Yên lặng quá..." Harry ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẫn là nơi cậu hay đến, một góc khuất trong kệ sách, chung quanh không còn nghe đến bất kì thứ âm thanh nào... cậu bỗng nhiên lại muốn nghe thấy giọng nói kia... thứ mà chỉ xuất hiện từ giấc mơ...
Tiếng gió lật mở trang giấy loạt xoạt vang lên... nhắm lại mắt và mơ đến những thứ dành riêng cho chính mình... chìm vào những thứ xa xưa kia, những nỗi sợ mà chính cậu đã từng trải qua.
Draco chạy thật nhanh trên hành lang để trở về trường, hắn đã ghĩ rằng cậu sẽ đi đến làng nhưng cả buổi tìm kiếm xung quanh hắn không nhìn thấy bóng dáng cậu. Mồ hôi thấm ướt cả người hắn, những lọn tóc dính bệt vào nhau và hơi thở của hắn đang rất gấp gáp... Harry, Harry...
Chìm vào nỗi đau sâu hơn nữa, sâu hôn nữa... đến tận cùng của đau đớn... vệt sáng xanh, đỏ lóe lên rồi lại vụt đi... tiếng kia là ai, đừng nói nữa... đầu tôi đau... bóng tối bao trùm xunh quanh Harry, và cái sợ hãi nguyên thủy ùa đến còn hơn cả cái lạnh băng từ địa ngục.
Draco nhìn thấy cậu và hắn thở dài nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống... rồi sẽ làm gì nữa, hắn chẳng làm gì cả chỉ im lặng ngắm nhìn cậu, chỉ có những lúc như vậy... hắn mới có thể ở bên cậu. Không đúng có điều gì đó rất kì lạ đang xảy ra, nhấc tay chạm lên mặt Harry thì cảm nhận được một mảng ướt át lạnh băng, Draco ngẩn người, tim liền một trận co rút đau đớn...
"Harry..." là ai đang gọi tên cậu, khóe mi run rẩy nhưng chính là vẫn mờ mịt đóng chặt, và cậu cảm thấy những ngón tay đang vuốt ve quanh má mình, thêm một tiếng gọi nữa "Harry..." cảm xúc ấm áp ấy dừng lại trên môi, dịu dàng mà tinh tế...
Chầm chậm mở mắt ra, màu xám như mùa đông không bóng nhạt lại xuất hiện trước tầm mắt, hắn sẽ không trốn tránh nữa, không thể để cậu ở một mình... cho đến khi hắn không còn trên cõi đời này, ít ra nó sẽ kéo dài hơn nữa...
"Mal.. Malfoy, cậu làm gì ở đây, không phải... ưm" một nụ hôn bất ngờ, sự gấp gáp từ hắn khiến cậu hoài nghi đây có phải chăng chỉ là một giấc mơ, nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ đến sau đó là lưỡi hắn vói vào trong... hô hấp như bị hắn cướp lấy, đôi mắt xanh xinh đẹp ngấn đầy nước... nụ hôn này ngọt ngào đến đau lòng...
Draco dịu dàng lau đi nước mắt của Harry, lại là tiếng thở dài khe khẽ... cậu nhìn thẳng vào hắn đôi mắt xanh mang theo mờ mịt...
"Tại sao cậu hôn tôi?" Harry cúi đầu nhìn theo trang giấy vẫn đang nhờ gió lật mở từng trang, từng trang kia. Chính là cậu đúng không Draco, chính cậu đã gọi tên tôi đúng không... nhưng vì sao?
Hôn lên mắt của Harry, chính mình nuốt xuống những giọt nước mắt mặn đắng đến thế kia, tôi không muốn cậu khóc... "Tôi yêu cậu, Harry" hắn đã sẵn sàng, nhưng không có điều gì xảy ra cả, hắn cảm thấy vai trái mình nặng hơn và rồi hắn thấy những sợi tóc đen mềm mại xõa xuống bên vai.
"Tôi đã nghĩ rằng cậu rất ghét tôi" Harry nói, giọng còn mang theo sự mệt mỏi vô hạn... không phải là vì kì thi mà chính là những gì đã xảy ra, cậu bé cứu thế sao? cậu đã rất mệt mỏi khi nghe những từ đó, mọi người đặt hy vọng vào cậu, và muốn cậu làm theo những yêu cầu kia... thế thì đã sao, không có bất kì ai nghĩ rằng cậu có chịu đựng nổi hay không và cứ thế... vì đây chính là cuộc sống của cậu.
Tiếng cười vang lên bên tai, Draco ngiêng đầu dụi má mình vào má cậu, ngọt ngào hôn lên trán, lên mắt, rồi má và cuối cùng là môi "Harry..."
"Ừ?" cậu đáp lại lời hắn.
"Yêu tôi không?" Draco mỉm cười, màu xám ẩn hiện niềm vui sướng mà không che giấu, cậu ngẩn ngơ gật đầu, một cái ôm siết khiến cậu vẫn còn mơ hồ,
"Có thể gọi tên tôi không?" Draco mãi thật lâu sau mới ngập ngừng nói.
"Draco.." cậu đáp nhẹ bên tai, đúng là giọng nói này, chất giọng dịu dàng vang lên khi cậu đang say ngủ...
"Một lần nữa..." Draco muốn nghe nhiều thêm.
"Draco..." cậu gọi tên hắn...
"Lần nữa..."
"Draco..."
Cho dù phải mất đi nhiều thứ, tôi cũng không ngần ngại, nhưng chỉ duy nhất Harry tôi không muốn mất đi... tôi yêu cậu từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tôi yêu đôi mắt xanh lá xinh đẹp của cậu, tôi yêu cái cách mà cậu nhìn tôi... tôi yêu cậu rất nhiều Harry... vì thế hãy luôn gọi tên tôi...
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip