CÒ ƠI
Con cò lặng lội bờ sông
Cò ơi sao lại quên công mẹ già...?
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi...!
Nhớ xưa đi ngược về xuôi
Mẹ đây bắt tép, mẹ nuôi được cò
Những ngày mưa lũ... gió to...
Mẹ đây bắt tép nuôi cò... cò quên.
Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa mẹ... cò quên mất rồi...!
Cò ơi... cò bạc như vôi
Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao.
Cò ơi... cò nghĩ thế nào...?
Mẹ đây bắt tép lọt vào hố sâu
Nuôi cò, cò lớn bằng đầu
Nhớ xưa cò bé bú bầu sữa ngon.
Nhớ khi cò bé cỏn con
Bây giờ cò lớn... cò còn nhớ không...?
Nhờ đâu có cánh, có lông
Mà cò nỡ vội quên công mẹ già...!
Sưu tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip