Chúng ta là gì của nhau? (2)

Tình yêu giúp chúng ta vượt qua tất cả
Có yêu mới có tin
Và khi còn yêu đâu ai rời đi...
---------------------------------------------
Ánh nắng mặt trời len qua cửa kính chiếu rọi trên khuôn mặt đẹp trai của người còn đang nằm ngủ bên cạnh. Plan mỉm cười nhìn từng đường nét trên gương mặt quá đỗi quen thuộc rồi lại nhìn xuống cơ ngực vô cùng quyến rũ của tên xấu xa kia. Dù bây giờ tâm trạng khá tốt nhưng Plan vẫn không quên đêm qua bị "hành hạ" như thế nào. Ax..chết tiệt...Plan thầm rủa.

-"Anh đừng như vậy nữa được không, bình tĩnh nghe em nói trước đã." Mean vừa nói vừa kéo người đang cố thoát khỏi vòng tay mình.
Plan im lặng và nhìn Mean. Ánh mắt sắc bén như từng mũi dao cứa vào tim Mean.
-"Chuyện em đi Nhật công tác thì anh biết rồi chuyện gặp Kew là tình cờ. Đúng thật là tụi em... em và người đó từng tìm hiểu nhau nhưng cả hai đã dừng lại ở mức tình bạn không hơn không kém. Em tưởng rằng Kew cũng nghĩ vậy nhưng em đã sai rồi.." Giọng Mean càng nhỏ dần như sợ sẽ làm người đối diện thêm tổn thương
-"Tao không quan tâm những gì được cho là tin đồn, điều làm tao thật sự tức giận là mày đã giấu tao. Mày nói tao là người yêu của mày mà người yêu tao đi với ai tao còn không biết. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ thì tao là người biết cuối cùng." Plan nói trong khi những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi.
-"Xin anh... xin anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Hãy đánh, mắng em cũng được, đừng khóc nữa, em đau..." Nói rồi Mean lấy tay ấn đầu Plan tựa vào vai mình, rồi vòng tay ôm Plan thật chặt.
-"Vì em không muốn anh buồn, không muốn anh hiểu lầm, em không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Tất cả những hình ảnh đi chơi đó chỉ là những người bạn cùng nhau đi chơi mà thôi. Còn tâm cơ người ta em không lường trước được. Cô gái ấy quả thực lợi hại quá rồi... Em đã sai khi giấu anh, làm anh buồn.  Em xin lỗi... Nhưng anh hãy biết rằng em yêu anh, chỉ mình anh mà thôi." Giọng Mean run run vì Mean cũng đã khóc từ lúc nào không hay.
-"Vậy theo mày bây giờ tao có ổn không? Khi thấy mày và người yêu cũ của mày đi du lịch cùng nhau, còn vui vẻ như vậy trong khi tao như một thằng ngu chẳng biết gì???? Và mày biết không người ta rất tin vào điều đó. Cũng đúng nhìn vào những bằng chứng đó đến tao còn muốn tin nữa là".
-"Sự thật vẫn là sự thật. Em đã bỏ follow và mọi thứ liên quan đến cô ta rồi. Có nghĩa là tình bạn mà em còn giữ lại cũng đã không còn. Nếu bất kì ai làm người yêu em đau thì em sẽ không tha thứ cho người đó đâu. Kể cả em, em cũng không tha thứ cho bản thân mình đâu" Mean nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đan lại vào nhau nhu chờ sợ phản ứng của người còn lại.
-"Nhưng mà bây giờ trên mạng tràn ngập hình ảnh, tin tức của mày..."
Mean lấy tay che miệng trước khi Plan nói hết câu.
-"Em không quan tâm nữa, đây cũng coi như bài học cho em để nhìn người tốt hơn. Cũng để thử thách tình yêu thương của mọi người dành cho em. Nếu yêu sẽ chọn tin tưởng, còn không thì dù có giải thích như thế nào cũng chỉ là lời biện hộ mà thôi. Còn yêu đâu ai rời đi đúng không? Và em chỉ cần anh tin em thôi, tin vào tình yêu của em và của chúng ta".
-"Lại sến súa. Tao không yêu không tin thì chả cần đến đây rồi ngồi khóc như một thằng điên đâu. Đồ xấu xa". Plan đánh đánh vào ngực Mean để giải tỏa nỗi uất ức của ngày hôm nay.
-"Rồi, rồi người em yêu nói gì cũng đúng hết. P'Plan..." Mean đột nhiên gọi rồi nâng mặt Plan lên
-"Em yêu anh"
-" Đừng có mà nịnh. Tao vẫn chưa tha thứ cho mày đâu. "
Không gian bỗng trở nên im lặng đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mean nhẹ nhàng hôn lên mi mắt còn đang đọng nước rồi từ từ di chuyển xuống mũi, rồi đôi môi mềm mại mà Mean đã hôn không biết bao nhiêu lần. Cả hai đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của nhau... Không ai nói gì với ai nữa, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp gáp và hương vị tình ái của những con người yêu nhau. Tất cả như thể đã dồn nén từ lâu đợi đến hôm nay để giải tỏa...

-"Anh nhìn đủ chưa, em biết là em đẹp trai và rất hấp dẫn rồi." Mean nói với nụ cười gian xảo
-"Thần kinh." Plan đỏ mặt quay đi chỗ khác để né tránh ánh mặt "sói lang" kia. Ở gần cái tên này riết thành mồi cho sói từ lúc nào không hay. Nhưng mà Plan tự nguyện à không phải nói là cực kì thích mới đúng.
-"Ôi đáng yêu quá sao mà hết yêu được đây. Muốn  ôm anh, hôn anh, ở bên anh cả ngày chẳng muốn làm gì khác hết."Mean nói với giọng nũng nịu rồi gối đầu lên đùi Plan
-"Đồ dẻo miệng, tại vì hôm nay mày không có lịch trình nên mới lười biếng ở đây với tao chứ gì. Tao hiểu mày quá mà."
-"Người ta làm việc chăm chỉ, vất vả như thế không phải vì để lo sớm rước ai kia về sao." Mean vừa nói vừa hôn lên khuôn mặt hơn dỗi hết sức dễ thương của bảo bối nhà mình. Nếu là người này thì Mean có thể cưng chiều suốt cả cuộc đời cũng được.
-"Vậy rồi mày tính giải quyết mọi chuyện sau đây? Đừng có mà cố tỏ ra vui vẻ rồi lại trốn một mình ở một góc nào đó mà khóc..."
-"Này tao đang nói chuyện nghiêm túc đó". Plan lay lay tay khi thấy người kia không có phản ứng hay dấu hiệu trả lời gì
-"Không tính sao cả. Em ổn. Hãy để mọi chuyện diễn ra theo cách mà nó phải diễn ra. Ai tin thì sẽ tin, ai không còn yêu thì sẽ rời đi..." Giọng Mean bình thản nhưng sao lại chua chát, có lẽ những chuyện này đã quá quen thuộc với Mean rồi...

Twitter: Rathavit Kijworalak
1 phút trước
Hãy bình tĩnh na 💚

-"Anh làm gì đó? Đang nói chuyện với em mà lại nghịch điện thoại sao? Buồn nha"

Ting... Thông báo từ Twitter. Rathavit Kijworalak vừa đăng twitter mới...
Chỉ một dòng ngắn gọn cũng đủ làm Mean hạnh phúc. Lần nào cũng là Plan, đúng vậy mỗi lần sóng gió ập đến với Mean, Plan đều đứng ra bảo vệ. Dù không nói trực tiếp nhưng tự khắc người kia sẽ hiểu, cảm nhận được hết. Đó chính là tình yêu!
-" Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn vì đã yêu em, luôn bên cạnh em mỗi khi em gặp khó khăn nhất. Hãy luôn bên em và đừng rời xa em nhé!"
-" Đồ ngốc. Cảm ơn cái gì tao không có thích mấy cái lãng mạn sến súa đó đâu. Nhưng mà... Tao là người của mày từ lâu rồi mà..." Không biết Mean có nghe được câu cuối không vì Plan nói khá nhỏ nhưng trông cái mặt cười như được mùa của tên mắt híp có ghét không cơ chứ.

Hai con người yêu nhau lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của đối phương mặc kệ những sóng gió ngoài kia, và... mặc kệ luôn tiếng gõ cửa liên hồi ngoài kia của P'Za. Hết gõ cửa, điện thoại rồi bây giờ là tiếng mắng chửi.
-"Ai Mean, Ai Plan, 2 đứa mà không ra mở cửa thì đừng trách sao biển lại mặn nghe chưa"

*Giải thích chút xíu là tại sao P'Za biết MeanPLan ở cùng nhau nè. Vì P' thấy twitter của Plan và Mean cũng đã retweet lại ó.

End.
-------------------------------------------------------
Mình đã quay lại với phần còn lại rồi đây. Tặng mọi người trước khi nghỉ lễ hihi. Hi vọng mọi người sẽ thích. Cơ mà sorry vì tui không thể viết H được 😞 dù đã đọc đã xem qua bao nhiêu cảnh H mà không hiểu sao không thể...
Mọi người ủng hộ để tui có động lực viết mấy fic sau có H+ nha 😝
Yêu 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip