Số Thứ Tự 4 : Heeki


Riki một mình đi giữa con đường phủ đầy tuyết , em chẳng biết bản thân mình đang đi đâu và về đâu. Chỉ là em đang suy tư một chút.

Dừng bước lại một chút , em ngước nhìn bầu trời chỉ lốm đốm vài ngôi sao nhỏ vào đêm mùa đông. Thở hắt ra một hơi trắng xoá vì lạnh. Em lại bước đi , những bước chân vẫn vô định như vậy nhưng lần này có lẽ là về nhà.

Trên con đường của thành phố Seoul hoa lệ vào giữa đêm đông khuya vắng , hình ảnh em làm sao mà cô đơn, lạnh lẽo quá.

Hình bóng một người con trai cao và gầy , run rẩy vì lạnh khi chỉ khoác một chiếc áo len mỏng một mình lủi thủi trong màn mưa tuyết không dày nhưng cũng không nhẹ.

Nhìn nao lòng đến thế...

Rồi đến khi đứng trước cửa nhà , em đứng ngây người một lúc. Không vội vào nhà dẫu cho phải hứng chịu cái lạnh đến thấu xương tuỷ.

Em biết ngày mai có thể em sẽ đổ bệnh.

Nhưng mà em buồn quá.

Có lẽ em thất tình thật rồi...

Khi đó , em thấy cô gái đó ôm chặt lấy anh. Anh không phản kháng chỉ đứng yên để cô ấy ôm. Thậm chí...anh còn vuốt ve dỗ dành cô ấy....

Em biết bản thân không có cơ hội , cũng chỉ âm thầm bám víu những chuỗi ngày còn có thể ở cạnh anh. Nhưng em không ngờ nó lại đau đến thế anh ạ. Em đứng từ xa chẳng dám bước đến. Nếu thế em sẽ trở thành kỳ đà cản mũi mất.

Em cũng chẳng có can đảm để đến và chất vấn anh rằng:

" cô ấy là ai ? "

Nực cười thật! Em là gì của anh cơ chứ! Em trai ? Hay là đàn em khoá dưới ?

Riki bước vào nhà , chẳng thèm xếp giày lại cho ngay ngắn , chẳng thèm treo áo khoác mỏng lên giá treo luôn , cũng chẳng thèm tắm lại nước nóng luôn. Chẳng có tâm trạng.

Ngã xuống chiếc giường mềm mại và ấm áp , em chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình nặng nề đến vậy. Chỉ muốn nhắm mắt lại rồi mãi chìm vào những giấc mơ ngọt ngào mà em tự tạo ra.

Khi đã lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì điện thoại em sáng lên kéo theo đó là những tiếng thông báo từ tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ liên tù tì.

Nhức đầu quá đi mất.

Giờ này rồi ai mà phiền quá vậy.

Lười biếng vươn tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường , đập vào mắt em là các dòng tin nhắn và các cuộc gọi đều đến từ một người.

Lee Heeseung.

Ồ? Anh ấy gọi cho em làm gì nhỉ? Đáng lẽ giờ này anh heeseung phải quên mất em rồi đi hẹn hò với cô gái xinh đẹp kia chứ nhỉ?

Riki lướt từng dòng tin nhắn cảm xúc không biết nên vui hay buồn

Anh hỏi em.

Em đang ở đâu.

Tại sao em không bắt máy anh.

Em đã xảy ra chuyện gì.

Và em cũng muốn hỏi....Tại sao anh lại quan tâm em như thế?

Em không muốn trả lời nhưng em thấy nhớ anh , nhớ giọng nói của anh. Vì vậy mà bất giác gọi lại cho anh.

Đến khi sực tỉnh lại người bên kia đã bắt máy.

" Riki? Riki à em ơi? Em hãy nói gì đi "

Em dường như nín thở , im lặng không phát ra một tiếng động nào , em không biết nói gì và cũng không biết nên trả lời các câu hỏi như thế nào.

" Lúc nảy anh phải xử lí một số chuyện nên đến muộn , khi anh đến thì nhân viên đã bảo em đi mất rồi. "

" Anh gọi và nhắn nhưng em không trả lời "

" Anh sợ em xảy ra chuyện. "

Riki không kiềm được nước mắt , nghe từng câu anh nói vừa buồn vừa hy vọng. Em muốn gào lên rằng tại sao anh lại quan tâm đến em , rốt cuộc anh coi em là gì chứ!?

Nhưng em không mạnh mẽ như thế...em chỉ biết kiềm nén những tiếng nấc dù chẳng thể che dấu được.

" Riki à? Em ơi xin em đừng khóc "

" Anh đến bên em ngay nhé ? Làm ơn hãy nói gì đó đi mà em ơi "

Tại sao anh lại dịu dàng như vậy ? Khiến em chẳng thể nhịn được mà khóc nức nở mặc cho đầu dây bên kia có nghe hay không.

Nghe thấy thì sao chứ?

Nghe thấy thì anh ấy sẽ chạy ngay đến dỗ em à?

Em đã từ bỏ những cảnh tượng hạnh phúc ấy ra khỏi đầu từ khoảnh khắc đó rồi.

Em vùi mặt vào gối khóc chẳng biết trời trăng gì nữa nhưng kì lạ thay em nghe thấy có người gọi tên em..rất nhiều là đằng khác , rồi em nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liên tục.

Ai lại đến nhà em vào giờ này nhỉ?

Đã 1 giờ sáng thế này rồi mà.....

Bỗng tim em như nhận ra điều gì đó , tim đập nhanh nhiều chút. Đó có phải anh không? Liệu có phải anh đến vì em đã khóc không? Anh ấy đến vì lo lắng cho em sao?

Hay nó xuất phát từ sự ảo tưởng của em?

Tiếng từ chiếc điện thoại tưởng chừng như đã tắt kia vang lên

" Làm ơn hãy mở cửa cho anh đi "

" Làm ơn..."

Em bước vội ra ngoài bỏ lại sự ấm áp níu giữ em lại , em muốn nắm lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi này. Em muốn được mơ mộng thêm một chút , muốn được ở bên anh thêm một chút.

Riki đứng trước cánh cửa, em hồi hộp. Em tự hỏi rằng nếu thực sự người bên kia cánh cửa là anh thì em nên làm sao đây.

Còn nếu không phải....nếu không phải...

Tiếng chuông lại vang lên kéo em khỏi những suy nghĩ hỗn loạn ấy.

Em nắm lấy tay nắm cửa , chần chừ mở cửa , gió lạnh từ bên ngoài ùa vào khiến em run lên. Cánh cửa mở ra.

Em thấy anh.

Lee Heeseung bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em. Anh đứng trong cơn bão tuyết đã mạnh lên từ bao giờ , chỉ khoác mỗi chiếc áo măng tô màu đen không có vẻ gì là ấm áp. Mặt anh trắng bệnh vì lạnh , hai bàn tay tái nhợt run rẩy.

Em sững người nhìn anh , vẫn không tin được vào mắt mình.

Anh bước vào , đóng cửa lại liền lao đến ôm lấy em. Người anh lạnh ngắt nhưng tại sao em lại thấy ấm? Có phải bởi vì người ôm em là anh nên mới thế không?

Anh ôm em một lúc lâu , sau đó ngẩng đầu nhìn em đầy dịu dàng. Hai tay vuốt ve mặt em.

" Em ra đây mà không mặc áo ấm sao? Người em lạnh hết rồi này lỡ mai bệnh rồi phải làm sao đây. "

Ah...anh ấy không lo cho bản thân đang lạnh cóng mà lại lo cho em vì em không mặc áo ấm ư...

Riki khịc khịc mũi , giọng khàn khàn vì trận khóc vừa rồi

" Muộn thế này anh đến làm gì vậy "

Anh nhìn em ánh mắt mang theo sự cưng chiều chỉ cười nhẹ.

" Anh lo cho em , anh đến dỗ em "

Ánh mắt em mở to nhìn anh , dường như chẳng thể theo kịp lời anh nói.

Nếu là em của ngày hôm qua có lẽ em đã nhào đến ôm lấy anh thật nhanh , tận hưởng sự yêu chiều mà anh mang lại.

Nhưng bây giờ em do dự , em không dám. Em nhịn xuống những cảm xúc đang cuộn trào bên trong , né tránh nói.

" Em không sao , thay vì đến đây dỗ em không phải anh nên ở cạnh người yêu đón giáng sinh hay sao ? "

Heeseung bất ngờ nhìn em , bất ngờ vì lời nói của em.

Cả hai đứng im lặng một lúc lâu....

Anh cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao em lại nói với anh như vậy. Chậc , vì chuyện hồi nãy mà em bé hiểu lầm anh mất rồi.

Heeseung ôm chặt em hơn , một tay đưa đến giữ cằm em để em đối diện với anh. Nhanh chóng giải thích sự hiểu lầm này.

"Mọi chuyện không phải như vậy. Anh với cô gái kia chẳng có gì với nhau cả. Bởi vì khi đó cô ấy bị người khác bám đuôi nên đã bám vào anh cầu giúp đỡ. "

" Anh không biết vì việc đó mà khiến em hiểu lầm như thế này. Anh xin lỗi. "

Riki bối rối gật gật đầu đã hiểu những gì anh giải thích , dù vậy hiện giờ em không biết nên đối diện với anh như thế nào. Em thực sự đã quá ấu trĩ rồi , còn chưa biết mọi việc ra sao đã tự kết luôn cơ.

XẤU HỔ QUÁ ĐI MẤT!?

NGU NGỐC QUÁ ĐI MẤT!?

RIKI À MÀY NGỐC QUÁ ĐI MẤT!!!

Heeseung nhìn Riki vừa ngại ngùng vừa cố né tránh ánh mắt của anh mà cười cười trêu chọc một chút.

" Nhưng tại sao bé lại khóc? Việc anh có người yêu khiến bé buồn đến vậy à? Hay là....bé...."

Em giật mình dùng hai tay bịt miệng anh lại , mặt và tai đỏ bừng , mếu máo như sắp khóc đến nơi.

" D-dừng lại "

Đáng yêu quá đi mất!!!

Anh không chọc em nữa , áp trán mình vào trán em mà thổ lộ.

" Riki à ngay từ lần đầu tiên đôi ta gặp nhau...anh thực sự đã yêu em từ giây phút đó mất rồi. "

" Anh đã cho rằng bản thân sẽ chẳng có cơ hội với em vì em quá đỗi xinh đẹp, lại thuần khiết như thế , tốt bụng như thế đối với một kẻ như anh mà nói thì chẳng có cửa"

Riki bám víu anh chặt hơn , ra sức lắc đầu ngoe nguẩy phản đối.

" Không đúng!! Người như em mới không xứng đáng với anh- "

Vừa dứt câu Heeseung bất ngờ hôn em , không cho em có cơ hội nói thêm gì nữa. Em ngạc nhiên lắm ! Đột nhiên bị người mình yêu thầm hôn thì sao mà không thích cho được. Em cũng chẳng phản đối mà tự nguyện để anh dẫn dắt.

Cả hai quấn quýt lấy nhau một hồi lâu.

Khi tách nhau ra em thở hổn hển tựa vào lòng ngực anh, không nhịn được đỏ mặt hết cả lên.

" Em yêu anh "

Heeseung vui sướng reo lên ,bế em lên xoay vòng vòng.

" Anh cũng yêu em bé con ạ "

Đêm nay thế giới lại mất đi hai kẻ độc thân.

Đêm nay thế giới lại có thêm một đôi uyên ương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip