thousand

Thể loại: Đời thường, nhẹ nhàng.

Kỹ sư khoa học máy tính x Luật sư (Vũ Trọng Khánh x Phạm Thu Hạ)

Trích đoạn

"Người yêu con là người rất xinh đẹp."

Khánh cười mỉm nói với cô Vân. Anh mở điện thoại lên, vừa mở phần ảnh vừa nói tiếp:

"Cô ấy ở bên cạnh con từ năm lớp tám, đến bên con năm lớp chín. Chúng con có mười năm xa cách, bây giờ tìm lại được nhau rồi." Anh càng nói càng cười tươi, lục hết album mới chọn được một tấm, đưa ra cho cô Vân xem "Cô ấy đây ạ."

Cô Vân nhận lấy điện thoại, nhìn vào.

Trong ảnh đó, người con gái đang ở tư thế vừa mới quay người, trên môi cong lên nét cười dịu dàng. Cô có đôi mắt rất sắc, nhưng khi cười, mắt cô cong cong, đôi môi đỏ thẫm cũng nhếch lên, dù nói thật là không mất đi nét sắc bén, nhưng lại thêm được tình ý không thể nói bằng lời.

"Nhìn quen thật..." Cô Vân cố nhớ lại "Hình như từng học trường mình đúng không?"

Khánh gật đầu, lướt qua tấm ảnh tiếp theo.

"Vâng," Anh đưa tấm ảnh ra cho cô giáo cũ xem "Cô ấy tên là Phạm Thu Hạ, học lớp 5/5."

Cô giáo sững người, nhớ mãi mới ra được một người.

"Chết, cô cũng quên mất thật." Cô cười xòa, xua tay "Con bé đó bây giờ làm gì thế?"

"Làm bên ngành luật ạ."

****

Khánh nói chuyện một lúc lâu rồi tạm biệt cô Vân.

Bên ngoài, trời lại đón thêm một trận mưa phùn. Gió cuối năm thổi vào trong từng kẽ lá, làm lá động, mưa bay. Khánh lại vén góc áo vào, ngẩng mặt lên trời, anh nhớ tới cô người yêu.

Cô người yêu của anh năm nay đã chuẩn bị bước đến ngưỡng ba mươi. Cả hai hẹn hò năm năm, đi qua bao sóng gió, nương tựa nhau nơi đất khách quê người, tình cảm dần trở nên đạm mạc, giản dị, nhưng chưa ai có ý định kết hôn ở độ tuổi trước ba mươi cả. Thật ra thì cũng có lên kết hoạch hôn nhân, nhưng cả hai vẫn quyết định đến độ ba mươi rồi mới kết hôn.

Khánh đi ra khỏi khu rợp lá. Bước trên đường phố ngập toàn lá vàng, anh không khỏi cảm thấy có hơi lạnh lẽo. Vì trời mưa, hoặc cũng vì anh thấy cô đơn. Khi lá có đôi có cặp mà mình chỉ đi một mình.

"Rõ là mình cũng có cặp..." Anh bực mình nghĩ thế, mũi giày đá mấy chiếc lá trước mặt.

Khánh đạp lá, rồi lại đá nước, nhưng nó chỉ tổ khiến quần anh ướt thêm. Anh lại bực hơn nữa, mà anh cũng chẳng biết sao mình lại bực. Có lẽ là do cô đơn, hoặc do nhớ vòng tay người yêu ôm mình vào lòng. Anh không biết nữa, chỉ nhớ thôi thì bực làm gì chứ?

Bỗng nhiên, ở sau lớp mưa mờ trắng xóa, một người gọi tên anh:

"Anh ơi."

Khánh sững người, ngẩng đầu lên. Anh cố nhìn, chớp mắt để nhìn thấy rõ. Giọng nữ bên kia nghe dìu dịu ấm áp như gỗ trầm. Là giọng anh nghe phát là biết, đó là người yêu anh.

Khánh đạp nước, đi đến. Hạ của anh vẫn đứng đó, cô đứng hướng về phía anh.

Khi anh bước đến gần, Hạ lại nhìn anh mỉm cười. Cô cười nhìn trông nhẹ nhàng phóng khoáng. Là nụ cười bình thường, chẳng đẹp mấy. Nhưng anh lại rất thích nhìn cô cười.

Có lẽ là do Hạ ít cười chăng?

"Sao em lại đến đây?" Giọng nói của Khánh nhẹ nhàng, môi anh cong thành nụ cười, đôi mắt luôn chăm chú nhìn vào mặt cô người yêu.

Hạ nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nắm tay anh, cười đáp lại:

"Em vẫn ở đây mà. Giải quyết xong việc rồi, nên em ngồi ở quán cà phê đây." Rồi cô chỉ qua quán cà phê "Qua đó ngồi chứ?"

Khánh gật đầu. Hạ cười mỉm, dắt tay anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip