ngọt
- Đi chậm lại! Chậm lại coi! - Cô thúc tay vào lưng tôi.
Chúng tôi đạp xe đến trường. Tôi ngồi phía trước, cô ở phía sau, líu lo đủ thứ chuyện.
- Đáng lẽ cậu nên ở nhà! - Tôi nói.
- Không đời nào! - Cô phồng má.
Tôi nhấn bàn đạp, nghe tiếng cô vang lên sau lưng:
- Bình thường cậu ấy hay ghé quán này trước giờ học mà...
- Ngày nào cũng mua trà sữa! Đúng là phí tiền!
- Cậu nói ít thôi!
- Tớ có nói gì đâu!
Cô nghiêng người, mái tóc xõa buông về một phía:
- Lạ ghê, cậu ấy đâu rồi?
- Chắc chán trà sữa rồi, tớ đi nhanh hơn được ch...
Tôi chưa nói dứt câu, cô đã cuống cuồng đập liên tục vào lưng tôi, hét lên thất thanh:
- Áaaaaaaa! Cậu ấy ra kìa!
- Nói nhỏ thôi! - Tôi nhíu mày.
Cô đánh tôi càng lúc càng mạnh, hoảng hốt như con thú nhỏ bị phát hiện ăn trộm mẩu bánh:
- Nhanh lên! Đi nhanh lên! Trời ơi! Cậu ấy thấy tớ mất!
Tôi vội vã nhấn bàn đạp, phóng vọt lên phía trước. Cô hạ giọng, nhưng vẫn không ngừng thúc vào lưng tôi:
- Lẹ lên! Lẹ lên!
- Bình tĩnh...!
- Áaaaaaa!
Tôi mất tay lái, đâm sầm vào cột điện. Chiếc xe nghiêng ngả, hất cô xuống đất, tôi vội vã chống chân nhưng không kịp. Cả hai chúng tôi mất thăng bằng, ngã nhào.
Cậu ta lướt qua, mái tóc được nhuộm vàng bởi nắng, khẽ liếc về phía chúng tôi.
Cô sững sờ không nói một lời.
.
.
.
- Không thể tin được!!! Cậu ấy vừa nhìn tớ! Aaaaaaa! Cậu ấy đã nhìn tớ!
- Trong bộ dạng thảm hại nhất! - Tôi mỉa mai nói thêm.
Cô vẫn phá lên cười như đứa trẻ được quà. Dù món quà đó chỉ là một ánh mắt dửng dưng giữa trưa hè của cậu trai cùng lớp.
Tôi thở dài:
- Tại cậu đấy! Bây giờ chắc thắng đó sẽ nghĩ tớ rình mò nó!
- Ai bắt cậu đâm vào cột điện!
- Là tại ai?
- Do cậu ấy cả thôi! Tớ chưa nhìn mà tim đã đập loạn lên rồi!
- Sao tiêu chuẩn cậu thấp vậy?
- Thôi nào! Cậu ấy tốt mà, cậu cũng thích cậu ấy đúng không?
- Không đời nào! Tớ không thích mấy thằng như thế!
- Nhưng mà tớ thích!
- Kệ cậu!
Cô hí hửng nhảy chân sáo vào lớp:
- Tớ tỏ tình với cậu ấy đây!
Tôi vội vã níu tay cô lại:
- Điên à? Cậu mới nói chuyện với cậu ta vài lần!
- Thế là nhiều rồi! Ngoài cậu và cậu ấy, tớ đâu có nói chuyện với ai!
- Bớt khùng đi! - Chúng tôi vừa nói vừa bước vào lớp.
Tôi nhanh chóng nhìn thấy ly trà sữa đặt trên bàn và cậu học sinh đang vui vẻ quay sang nói chuyện với bạn. Khẽ huých tay vào hông cô, tôi ôm cặp về chỗ.
- Bài tập Toán của tao đâu? Hôm nay kiểm tra tao đã bảo mày làm hộ tao cơ mà?
"Lại là lũ bắt nạt." - Tôi nghĩ thầm.
Đột ngột, giọng cô bất ngờ vang lên:
- Tớ... tớ...
- Sao? Đừng nói mày chưa làm nhé?
- Tớ mới làm xong bài của tớ thôi... tớ cho cậu mượn chép nhé?
- Mày đùa tao à? - Con nhỏ đó gào lên - Mày nghĩ tao rảnh mà ngồi chép sao? Không coi tao ra gì à?
Cô sợ hãi thu người lại:
- Tớ... tớ chép cho cậu nhé?
- Sắp đến giờ vào lớp rồi! Tiết Toán ngay đầu! Tập bài đó cả chục trang! Không kịp thì mày tính sao?
Cô im lặng cúi gằm mặt.
Rầm!
Con nhỏ kia giận dữ đập tay xuống bàn. Một vài người tò mò liếc nhìn nhưng không một ai lên tiếng.
Nó vung nắm đấm lên, chuẩn bị giáng xuống cơ thể nhỏ bé của cô. Cô co rúm người, đưa hai tay ôm chặt lấy đầu. Tôi lao đến, nhanh như cắt, cầm tập đề toán trong tay, chặn nắm đấm của nó lại.
Cô từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên và ngỡ ngàng nhìn tôi. Nó cũng khựng lại, vì bất ngờ nhiều hơn là tức giận.
- Dùng bài của tao đi. - Tôi điềm nhiên nói, ấn tập đề vào tay con nhỏ kia.
Nó sững người. Tôi nhanh chóng kéo cô ra khỏi đó.
- Cậu như vệ sĩ của tớ vậy. - Cô mở to mắt, nhìn tôi.
- Còn cậu là công chúa. - Tôi nói.
Ngồi xuống bên cạnh tôi, mắt cô ngấn lệ:
- Tớ... tớ xin lỗi...
- Không sao mà. - Tôi mỉm cười - Đã đến giờ vào lớp đâu, tớ sẽ làm kịp.
Tiếng trống vang lên.
Cô chực òa khóc:
- Giáo viên Toán khó lắm! Thằng khốn đó sẽ phạt cậu mất!
- Sao cậu lại gọi thầy là "thằng"?
- Tớ mất dạy như thế đấy! Đâu phải học sinh gương mẫu như cậu đâu! Tớ ghét ông thầy! Ghét môn học! Ghét cả con nhỏ đó! - Giọng cô nghẹn lại.
- Bình tĩnh đi...
Thầy giáo bước vào lớp. Thấy cô như sắp gục đầu rấm rức, tôi hốt hoảng trấn an cô, ngòi bút chạy không ngừng trên trang giấy:
- Tớ chép lại bài cậu là được mà!
- Nhưng chắc gì tớ làm đúng! Mà cũng đâu có kịp!
Giọng nói trầm uy nghiêm của thầy vang lên:
- Tất cả nộp bài ra đầu bàn, lớp phó học tập thu!
Lớp phó học tập không ai khác chính là con nhỏ đã bắt nạt cô.
- Chết rồi... - Tôi buột miệng, ấn mạnh ngòi bút xuống trang giấy.
Một tập đề đột ngột đáp xuống chỗ tôi, nó đập xuống bàn, kêu một tiếng "rầm". Nhưng giữa không gian ồn ã đầu giờ học, âm thanh đó chỉ đủ làm tôi khẽ giật mình.
Không nén được tò mò, cô lật tập đề lên. Là bài tập toán chúng tôi phải nộp hôm nay, nét chữ ngay ngắn, hoàn thành không sót một bài.
- Cái... - Tôi ngỡ ngàng.
Cô tròn mắt nhìn tôi.
Cậu ta lướt qua, ném chiếc bút xóa về phía chúng tôi:
- Ghi tên cậu vào.
Cậu cứ thế về chỗ, không buồn quay sang nhìn bọn tôi lấy một cái.
- Ghi tên cậu vào! - Cô nói, vội vã ấn cây bút xóa xuống trang giấy, vô tình lặp lại câu nói của cậu ta.
Lẫn trong những huyên náo của đám học sinh, tôi nghe loáng thoáng tiếng cậu:
- Cứ nộp đi.
Thầy giáo nhìn xuống lớp, giọng đanh lại:
- Những ai chưa làm bài tự giác ra khỏi lớp!
Cậu đứng lên, không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip