Mỗi Đầu Mùa Tuyết Rơi

Cre: https://twitter.com/IlumiArts

-----------------

Đêm đông,từng cơn gió buốt thổi xốc vào người tựa như những ngón tay lạnh lẽo len lỏi vào trong khe hở của từng lớp áo bông dày đặc.Đâu đó cuối phố,nơi những ánh đèn dần tắt và mọi người đều đã ra về để chuẩn bị cho Giáng Sinh..

-Ayaka,từ từ nào.Mặt đất trơn lắm đấy

Kazuha nhìn cô bạn gái mình đang cười rạng rỡ đứng trên lớp băng dưới mặt đất,cười bất lực.Ayaka múa một vài điệu,rồi cả hai đi tới một chiếc ghế nhỏ ở công viên gần đó ngồi nghỉ

-Ah,mấy ngày cuối năm không khí thật là ảm đạm nhỉ ? Anh có thấy thế không ?

-Ở cùng em thì dù có ảm đạm cũng không sao cả

Họ nói chuyện một lúc,rồi đột nhiên,như nhớ ra gì đó,cô hỏi anh 

-Kazuha,anh còn nhớ không ? Ngày này năm ngoái chúng ta cũng đi cùng nhau như thế này đó 

-Nhớ chứ.Lúc đó em vẫn còn rất khỏe mạnh,rong chơi khắp nơi rồi lạc mất anh còn gì

-Phải,sau đó vì quá lo lắng nên anh đã tỏ tình em luôn

Anh cười nhắc lại kỷ niệm cũ,chợt nhận ra mình đã lỡ miệng nói ra điều không nên 

-Ayaka..

-Xin lỗi nhé,Kazuha 

-Đừng nói thế.Em biết anh thấy thế nào khi em nói về chuyện đó mà 

-Nhưng đó là sự thật.Anh không cảm thấy mình đang dành thời gian cho một chuyện vô nghĩa sao ?

-Ở cùng em không phải là chuyện vô nghĩa

-Có đấy,em sẽ không thể để lại cho anh những kỷ niệm đẹp 

-Em đã đem lại cho anh rất nhiều thứ khác rồi

-Kazuha !

Lời qua tiếng lại,Ayaka chịu không nổi nữa,bật khóc

-Em chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi ! Anh biết điều đó mà ! 

Anh ôm cô vào lòng,thì thầm dịu dàng

-Vậy thì đó sẽ là ba tháng cuối cùng hạnh phúc nhất của anh và em

-Ayaka,trái tim anh như bị xé ra từng mảnh khi nghe được rằng không lâu nữa chúng ta sẽ phải rời xa nhau.Nhưng em biết không,dù là ba tháng ba năm hay ba ngày,thậm chí là ba phút em còn tồn tại trên thế gian này,anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em.

Vòng tay hai người siết lại,hơi thở như làn khói phủ mờ đôi mắt đã lấm nước mắt cô 

-Anh đã yêu em suốt hai mươi năm nay,và anh sẽ yêu em thêm nhiều lần hai mươi năm nữa...

Họ ôm nhau thật chặt,dùng hơi ấm của mình sưởi lấy những mảnh băng đau đớn vẫn đang ghim thẳng trong tim..

Về tới nhà,Kazuha kéo cô lại,vùi đầu xuống cổ cô,miệng không ngừng nói "Anh yêu em" cho tới khi nụ hôn ngọt như đường mật của hai người xóa nhòa đi những từ ngữ dùng để diễn tả cho cái tình yêu nghẹn ngào ấy

Và khi đã yên vị trong chăn bông mềm mại,khi ánh nến đã tắt và giọt nước mắt được thay thế bằng ngàn chiếc hôn,anh lại thì thầm với thiên thần bé nhỏ trong lòng 

-Anh vẫn sẽ yêu em vào mỗi đầu mùa tuyết rơi..

------------

Quà Giáng Sinh muộn nhaa :'33 

Xin lỗi vì hơi trễ cơ mà mong mọi người sẽ thích ụ w 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip