Giam Cầm

Thời Thái An Đế, triều đình đầy những sóng ngầm. Trong bức tranh hoàng triều hoa lệ ấy, Tô Xương Hà, vị vương gia đầy quyền uy, là một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Trái lại, Tô Mộ Vũ, một học sĩ thanh nhã trong kinh thành, lại là biểu tượng của sự dịu dàng, trí tuệ.

Tô Xương Hà yêu Tô Mộ Vũ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tình yêu ấy không phải ánh sáng dịu dàng mà là một ngọn lửa thiêu đốt, chiếm hữu và tàn phá.

Mộ Vũ không biết rằng sau những ánh mắt lạnh lùng của Tô Xương Hà là sự điên cuồng khó kiểm soát. Hắn âm thầm gài bẫy, biến mọi mối liên hệ xung quanh Mộ Vũ trở thành con dao để ép y vào thế không thể từ chối.

Một đêm trăng lạnh, Mộ Vũ bị bắt đi từ căn nhà nhỏ của mình. Khi tỉnh lại, y đã ở trong biệt viện của Tô Xương Hà, xung quanh chỉ là bức tường kín không lối thoát.

“Ngươi muốn gì ở ta?” Giọng của Mộ Vũ run rẩy nhưng vẫn giữ được sự kiêu hãnh của một học giả.

Tô Xương Hà không trả lời, chỉ cúi xuống, bóp chặt cằm y, ép buộc y nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi thuộc về ta, Tô Mộ Vũ. Dù có phải dùng bất cứ cách nào, ngươi cũng không thoát được.”

Từ đó, Tô Mộ Vũ trở thành kẻ bị giam giữ. Y bị cấm rời khỏi biệt viện, ngày ngày đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tô Xương Hà.

Hắn không ngừng ép buộc y phải thừa nhận tình yêu, nhưng Mộ Vũ chỉ đáp lại bằng ánh mắt căm hận.
“Tô Xương Hà, tình yêu của ngươi không phải là yêu. Đó là giam cầm.”
“Ta không cần ngươi hiểu. Ta chỉ cần ngươi ở bên ta.”

Những đêm dài, tiếng kêu gào của Mộ Vũ vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, nơi Tô Xương Hà không ngừng vùi dập ý chí phản kháng của y bằng cách tàn nhẫn nhất.

Thời gian trôi qua, Mộ Vũ dần héo mòn. Nhưng dù đau đớn, y vẫn không thỏa hiệp. Ánh mắt kiên định ấy khiến Tô Xương Hà vừa yêu, vừa hận.

Một đêm, khi cơn giận dữ của Tô Xương Hà lên đến đỉnh điểm, hắn siết chặt cổ tay Mộ Vũ, gằn giọng:
“Tại sao ngươi không thể yêu ta?!”
Mộ Vũ mỉm cười nhạt, giọng nói yếu ớt nhưng từng chữ như dao cứa vào tim Tô Xương Hà:
“Bởi vì tình yêu không phải là xiềng xích, Tô Xương Hà. Ngươi không bao giờ hiểu được.”

Khi Tô Mộ Vũ chết trong vòng tay hắn vào một buổi sớm mùa đông, Tô Xương Hà mới nhận ra rằng mình đã đánh mất tất cả.

Hắn ôm lấy cơ thể lạnh giá của Mộ Vũ, đôi mắt vốn dĩ không bao giờ rơi lệ nay đã ngấn nước.
“Mộ Vũ... ta sai rồi... Nhưng ngươi đã là của ta... đời đời kiếp kiếp.”

Tô Xương Hà giữ chặt cơ thể ấy như bảo vật cuối cùng. Từ đó, hắn sống trong biệt viện, nơi chỉ còn những hồi ức và nỗi cô độc dày vò hắn đến điên loạn.

---

Tô Xương Hà không rời khỏi biệt viện kể từ khi Tô Mộ Vũ qua đời. Hắn giữ thi thể y lại, không để bất kỳ ai chạm vào. Cả biệt viện trở thành một nơi lạnh lẽo, mùi hương tử khí hòa lẫn với mùi trầm hương ngột ngạt.

Hắn tự nhốt mình trong căn phòng nơi Tô Mộ Vũ từng bị giam giữ. Ban ngày, hắn ngồi bất động, mắt dán vào di thể của y. Ban đêm, hắn thường mơ thấy Mộ Vũ, mỉm cười dịu dàng như thuở ban đầu, nhưng mỗi khi hắn vươn tay chạm vào, hình bóng ấy lại tan biến.

“Ngươi là của ta...” Tô Xương Hà thì thào, bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt không còn hơi ấm.

Càng ngày, hắn càng mất đi lý trí. Tô Xương Hà ra lệnh cho thợ thủ công làm một pho tượng đá giống hệt Tô Mộ Vũ, đặt ngay giữa biệt viện. Hắn dành hàng giờ trò chuyện với pho tượng ấy như thể y vẫn còn sống.

---
Một ngày, khi cơn ám ảnh lên đến đỉnh điểm, hắn quay lại nơi mà hắn từng gặp Tô Mộ Vũ lần đầu tiên – một thư quán nhỏ nằm khuất trong ngõ hẻm.

Hắn nhớ rõ ngày đó, y đang đọc sách dưới ánh nắng nhạt. Tóc y như tơ, ánh mắt sáng ngời nhưng dịu dàng như dòng nước mùa xuân.

Hắn bước vào thư quán, nhưng giờ đây nó chỉ là một căn nhà hoang phế. Tất cả chỉ còn lại trong ký ức.

Tô Xương Hà quay cuồng trong cơn tuyệt vọng. Hắn giết tất cả những kẻ từng xúc phạm, hoặc thậm chí chỉ vô tình nhắc đến Tô Mộ Vũ. Hắn muốn thế giới này chỉ còn lại mình hắn và y.

---

Một năm sau cái chết của Mộ Vũ, mùa đông lại đến. Tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả biệt viện. Tô Xương Hà ngồi trước pho tượng của Mộ Vũ, ánh mắt trống rỗng.

Hắn rút một con dao nhỏ từ tay áo, đưa lên ngực trái, nơi trái tim hắn chưa từng ngừng đập vì người kia. Máu chảy xuống nền tuyết trắng, nhưng hắn không cảm thấy đau.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Mộ Vũ. Lần này, ta sẽ không để ngươi rời xa ta nữa.”

Đêm đó, khi người hầu phát hiện ra thi thể của Tô Xương Hà, hắn đã nằm gục dưới chân pho tượng, miệng nở một nụ cười bình thản.

---

Người đời sau kể lại câu chuyện về Tô Xương Hà như một bi kịch ám ảnh của tình yêu chiếm hữu. Pho tượng của Tô Mộ Vũ vẫn đứng sừng sững trong biệt viện, dẫu thời gian trôi qua.

Có người nói rằng, vào những đêm tuyết rơi, nếu lặng lẽ đứng ngoài biệt viện, sẽ nghe thấy tiếng thì thầm của Tô Xương Hà:
“Mộ Vũ, ngươi không thể rời xa ta... đời đời kiếp kiếp.”

---

Biệt viện lạnh lẽo ấy trở thành một nơi hoang vu, nhưng câu chuyện tình yêu đầy đau đớn của Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ mãi là một lời cảnh tỉnh: Tình yêu không phải là xiềng xích, mà là tự do.

Ghi chú: Tác phẩm này mang màu sắc bi kịch và không khuyến khích các hành động tiêu cực trong đời thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: