Phong Vũ Chi Ca
Minh Đức Đế năm thứ nhất, kinh thành chìm trong ánh xuân như ngọc. Tô Xương Hà, vị tướng quân trẻ tuổi với đôi mắt như ánh sao, ngạo nghễ trên chiến trường, nhưng lại dịu dàng tựa gió xuân khi đứng trước Tô Mộ Vũ - người em trai họ của mình, tài tử nổi danh với tài hoa và dung mạo hơn người.
Tô gia viên luôn ngập tràn tiếng cười, bởi giữa họ, không chỉ là tình thân, mà còn có một mối liên kết vô hình khó diễn tả bằng lời.
Một ngày nọ, dưới gốc cây hoa quế trong vườn, Xương Hà ngồi vẽ tranh, còn Mộ Vũ ngồi đối diện, tay nâng chung trà thơm ngát.
"Ca ca," Mộ Vũ khẽ cười, giọng như tiếng chuông ngân, "đừng vẽ ta nữa, huynh vẽ cảnh đi."
"Nhưng trong mắt ta, ngươi chính là cảnh." Xương Hà ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
Lời nói ấy như giọt mật, thấm sâu vào lòng Mộ Vũ, để rồi từ đó, hắn chẳng thể rời mắt khỏi Xương Hà, dù chỉ trong giấc mơ.
Tình cảm giữa họ vốn là bí mật, chỉ thuộc về hai người. Nhưng thế gian không cho phép.
Minh Đức Đế cần một vị tướng quân trung thành, cần một Tô Xương Hà không vướng bận tình cảm. Tô gia cũng cần một Tô Mộ Vũ làm rạng danh gia tộc qua hôn nhân.
Lăng Du Nhàn, ái nữ của thừa tướng, bước vào cuộc đời họ. Với vẻ đẹp và tham vọng, nàng ta nhanh chóng để mắt đến Xương Hà. Nàng không chấp nhận được việc Xương Hà dành cả tâm tư cho một nam nhân như Mộ Vũ.
"Ngươi nghĩ mình xứng với Xương Hà sao?" Lăng Du Nhàn cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Vũ. "Chẳng qua ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ biết trốn sau lưng hắn. Ngươi mãi mãi không thể cho hắn những gì ta có thể."
Mộ Vũ im lặng. Hắn biết mình chẳng thể tranh giành, chẳng thể giữ lấy người mình yêu, bởi tình yêu của họ là cấm kỵ.
Một đêm, Xương Hà nhận được thánh chỉ tứ hôn với Lăng Du Nhàn. Hắn quỳ trước mặt hoàng thượng, xin từ chối, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo.
"Ngươi vì một nam nhân mà kháng chỉ?" Minh Đức Đế nghiêm nghị hỏi.
Xương Hà cúi đầu, không đáp.
Mộ Vũ, từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim hắn như bị xé nát. Đêm đó, hắn rời khỏi kinh thành, để lại một bức thư duy nhất:
"Ca ca, ta chỉ mong huynh hạnh phúc. Nếu phải đánh đổi bằng việc ta rời đi, vậy thì hãy để ta là cơn mưa cuối cùng của huynh."
Một năm sau, tin tức về Mộ Vũ qua đời ở nơi biên cương xa xôi truyền về. Người ta nói hắn chết vì bệnh, nhưng cũng có lời đồn hắn tự kết liễu vì không chịu nổi cô độc.
Xương Hà nghe tin, bàn tay nắm chặt đến mức máu chảy ròng ròng. Hắn đứng dưới cơn mưa tầm tã, nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào bên Mộ Vũ.
"Vũ nhi..." Hắn gọi tên người yêu trong vô vọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa rơi lạnh lẽo.
Cuối cùng, hắn chọn cách sống một cuộc đời cô độc, mãi mãi giữ lại bóng hình Mộ Vũ trong tim.
Dưới trời mưa không dứt, một bóng hình cô độc bước đi, để lại sau lưng một nấm mộ vô danh giữa đất trời.
Kết cục của họ giống như một khúc ca dang dở, nơi phong vũ mãi mãi bao trùm.
Tô Xương Hà, sau cái chết của Mộ Vũ, đã từ bỏ tất cả danh vọng và quyền thế. Hắn rời khỏi triều đình, sống ẩn dật tại một ngôi nhà nhỏ bên chân núi. Nơi đây, những ký ức về Mộ Vũ cứ lặp đi lặp lại như một cuốn sách hắn không thể khép lại.
Trên bàn, bức tranh Mộ Vũ mà hắn từng vẽ vẫn nằm nguyên, nét vẽ đầy yêu thương nhưng cũng đượm buồn. Có lần, hắn cầm bút định vẽ tiếp, nhưng bút vừa chạm giấy, đôi tay hắn lại run rẩy không cách nào hoàn thành.
"Mộ Vũ, ta đã sai rồi. Nếu ngày đó ta mạnh mẽ hơn, nếu ta từ bỏ tất cả vì ngươi, liệu ngươi có còn bên ta không?"
Hắn tự hỏi, nhưng không ai trả lời.Một ngày đầu đông, khi tuyết phủ trắng đất trời, Tô Xương Hà nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn ra mở, và trước mặt là một vị tăng nhân khoác áo cà sa.
"Thí chủ, bần tăng có một món đồ muốn giao lại."
Tăng nhân đưa cho hắn một hộp gỗ nhỏ. Khi mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay làm từ gỗ quế, đơn sơ nhưng quen thuộc. Đó là món đồ Mộ Vũ từng đeo.
"Đây là của một người gửi lại, nhờ bần tăng chuyển đến thí chủ. Người ấy dặn rằng, nếu thí chủ mở hộp này, xin hãy đọc lá thư bên trong."
Tô Xương Hà mở lá thư, chữ viết thanh thoát nhưng run rẩy:
"Ca ca, nếu có kiếp sau, ta mong mình không còn là em trai huynh nữa. Ta muốn được đường đường chính chính yêu huynh, cùng huynh sống một đời bình yên. Nếu huynh đọc được lá thư này, có lẽ ta đã không còn. Nhưng xin đừng đau khổ. Hãy sống tiếp, vì những gì ta không thể làm được, huynh hãy thay ta hoàn thành.
Ta yêu huynh, yêu cả đời, yêu đến chết cũng không hối tiếc."
Lá thư rơi khỏi tay Xương Hà, hắn ngồi lặng giữa trời tuyết. Cả đời này, những lời cuối cùng ấy như một con dao khắc sâu vào tim hắn, nhắc nhở hắn về tình yêu mà hắn đã không bảo vệ được.
Năm năm sau, trong một cơn mưa xuân, người ta tìm thấy Tô Xương Hà gục bên nấm mộ vô danh dưới chân núi. Trên tay hắn là chiếc vòng tay gỗ quế và bức tranh đã hoàn thiện.
Bức tranh ấy là Mộ Vũ, đang cười dưới tán cây hoa quế, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như ngày đầu họ gặp nhau.
Trên bia mộ chỉ khắc một dòng chữ:
"Kiếp này dang dở, kiếp sau nối lại."
Câu chuyện khép lại trong sự tiếc nuối. Mối tình của họ, dù đau đớn, vẫn là minh chứng cho một tình yêu mãnh liệt, vượt qua cả sống chết. Nhưng thế gian, với định kiến và tham vọng, đã chôn vùi họ dưới lớp bụi thời gian.
---
* note *
Mưa: Là nỗi buồn và sự chia ly, tượng trưng cho mối tình đầy đau khổ của họ.
Hoa quế: Là những khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi, nhưng cũng chóng tàn như tình yêu của họ.
Tranh vẽ: Là kỷ niệm không thể chạm tới, chỉ có thể lưu giữ trong tâm hồn.
Tuyết: Lạnh lẽo, đơn độc, biểu trưng cho khoảng thời gian sau cái chết của Mộ Vũ.
Vòng tay gỗ quế: Kỷ niệm và tình yêu không thể xoá nhòa.
Bức tranh: Ước vọng hoàn mỹ về một tình yêu mà họ không thể chạm tới trong đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip