3. Quốc lộ Xanh và Hốc Đá Hoa Sen
Màu trắng bao trùm cả nhãn cầu chỉ kéo dài vài giây như cách một thước phim chuyển cảnh, dần dần nó nhạt đi trong tiếng nước ù tai, nhạt thành bọt biển, nhạt thành hốc đá xám bạc, nhạt thành những bụi thuỷ sinh có màu như những cánh hoa chiều hồng. Và dĩ nhiên điều này thì kì lạ hệt như chuyện một chú cá có thể bơi ở nơi không cần nước, mắt thấy tai nghe rồi mà vẫn chưa tin nổi. Màu trắng trong cõi lòng Mặt Trăng nhạt thành những đàn cá: đàn đuôi gai xanh xanh vàng vàng, màu xanh trên thân còn xanh hơn màu nước; đàn bảy màu nhỏ xíu sặc sỡ, trên sống lưng dường như có ánh kim, vun vút phóng qua tầm mắt như sao rơi vào trong nước hồ; còn có cả đàn cánh buồm nhiều màu sắc, rất giống như uống phải ánh cầu vồng mà thay da đổi thịt. Còn nhiều lắm, nhiều đến chi chít những đàn cá kỳ diệu mà Mộc chưa kịp nhớ tên.
Mộc thở ra bong bóng nhỏ, em đã từ trời mây mà lao thẳng vào lòng nước rồi.
Nhưng nước này không khiến em khó thở. Nước này cũng giống như không khí, hít vào không thấy phổi mình rát đau, thở ra lại tặng kèm một dàn bong bóng. Mộc mở miệng oà lên một tiếng, xoay người giữa dòng cá bơi, nhìn thấy phía trên mặt nước là ẩn ẩn hiện hiện sắc hồng sắc tím sắc vàng sắc xanh. Đó là gì nhỉ?
Xiêm bơi phía trước dẫn đường, bạn vẫy chiếc đuôi mềm như tấm khăn voan, trong trẻo nói chúng mình đã vào trong lòng Mặt Trăng rồi.
"Đây là Quốc lộ Xanh." - Bạn với vây trắng về hướng đàn cá đang bơi - "Bơi thẳng đường là vào đến Hốc Đá Hoa Sen. Nhà của bọn mình nằm ở đó."
Quốc lộ Xanh? Hốc Đá Hoa Sen? Mộc chớp mi mắt trong làn nước xanh như màu trời, những cái tên nghe thật thích.
"Bơi lên trên đi, mình chỉ cho Mộc xem." - Xiêm nói, quẫy đuôi lắc mình tiến lên mặt nước, dẫn Mộc và Đại Hùng theo sau. Khi tầm mắt em không còn phủ trong sắc nước nữa, Mộc mới nhìn ra sắc hồng tím xanh vàng kia là cái gì.
Đó là bầu trời trong lòng Mặt Trăng. Toàn bộ lòng trời loang màu như bức tranh của một họa sĩ nào đó đem lòng yêu những sắc phấn nhạt. Hoạ sĩ đem ánh tím ánh xanh loang hoà cạnh nhau, quấn quýt vào nhau, kết nối với nhau, đem ánh vàng ánh hồng rải thành lớp màu tan chảy, chảy thành dáng khói, chảy thành rong, bị sóng nước vô hình uốn thành những đường cong không có trình tự. Đó là mây có phải không? Hay là một phần thịt da của bầu trời, vì mắc phải chứng đỏ mặt mà hóa thành vết đỏ vết cam?
Mộc chẳng biết, em cũng không kịp hỏi Xiêm. Em còn đang bận chuyển ánh mắt của mình rơi vào một nơi khác, một nơi mà Xiêm nói là đẹp nhất lòng bạn.
Ở nơi trời và nước chạm được đến nhau xuất hiện những đài hoa sen bạc khổng lồ, cánh bạc, nhị bạc, phần lá nổi lên cũng bạc. Hoa tựa vào nhau, thu về một mối, trở thành một ngọn đồi trên mặt nước. Nhưng Xiêm nói với em rằng đó không phải là hoa, đó thật sự là một ngọn đồi đá bạc.
"Bơi lại gần, Mộc sẽ thấy trên những phần đá nhô ra thành cánh sen có những cái hốc đá." - Xiêm giải thích - "Đó đều là nhà của chúng mình hết."
Ngọn đồi ấy chính là Hốc Đá Hoa Sen, được hình thành từ đá bạc của trăng, phần đá tạo thành hoa sen nhô lên khỏi mặt nước, phần còn lại cắm rễ trong lòng Quốc lộ Xanh, rẽ ra nhiều nhánh nhỏ như san hô, trong mỗi nhánh đều có vài cái hốc đá như vậy. Hệt như một toà chung cư của loài người, nơi có đủ chỗ cho rất nhiều những chú cá trên Mặt Trăng.
"Nhà mình ở phía trên, ngay rìa cánh sen cao cao kia kìa." - Xiêm vừa bơi vừa nói, Đại Hùng cũng đã bơi đến ngay cạnh chiếc vây trắng của bạn - "Ngồi ở đó có thể nhìn thấy trời đỏ mây hồng, cũng có thể ngắm Quốc lộ Xanh lúc nào cũng tấp nập. Hay nhất là những khi trời chuyển ngày thành đêm, Quốc lộ Xanh không có ánh sáng, mọi chú cá sẽ ngậm sao trong miệng cho chính mình sáng trưng, soi đường để không bơi đụng vào nhau."
"Sao?" - Mộc hỏi - "Sao ở đâu?"
"Ở đây." - Xiêm dẫn đường cho Mộc và Đại Hùng bơi ngược lại vào lòng nước, kéo hai người bạn lặn xuống tận đáy, nơi có cát vàng nhàn nhạt lắng thành từng mảng, có những cây thuỷ sinh tím tím hồng hồng mọc lên ở chỗ này hoặc chỗ nọ, có rất nhiều sỏi và những mảnh vỡ của đá chi chít kéo dài.
Xiêm dùng vây gẩy ra một mảnh đá vỡ, thả vào tay Mộc, bạn nói đây chính là sao, hay nói đúng hơn là một góc tan tác của sao.
Nhưng sao Mộc thấy nó làm em liên tưởng đến những viên sỏi dạ quang bán vài chục cho một túi mười viên ngoài chợ đến thế nhỉ?
Em tặc lưỡi trong bụng, thôi thì Xiêm gọi đó là sao, thì mình cứ tin là sao vậy.
"Hồi trước chỗ mình sống cũng có rất nhiều mảnh sao thế này. Nhưng sao ở chỗ đó không có công dụng gì cả. Sao ở Mặt Trăng thì khác." - Xiêm gẩy ra thêm nhiều góc sao nữa, một số trong đó đã bị chôn kín dưới mấy tầng cát - "Có một số mảnh vỡ nhỏ xíu, chỉ li ti như bọt biển, nhưng cũng có những mảnh rất to, đủ để phát thành một chiếc đèn khi Mặt Trăng không còn ánh sáng."
Bạn nói, sao chỉ sáng khi mọi thứ xung quanh nó tối đen mà thôi.
Bạn thử ngậm trong miệng một mảnh sao, lập tức Mộc thấy toàn thân bạn sáng hẳn lên, y hệt như bạn lắp trong thịt má mình một cái bóng đèn chạy bằng pin. Đại Hùng dường như rất thích khi thấy Xiêm có thể phát ra ánh sáng chỉ bằng một mảnh đá nhỏ, nó cứ lúc lắc bơi quanh bạn mãi thôi.
"Hay vậy!" - Mộc tròn mắt nhìn Xiêm và nhìn những mảnh vỡ sao, em thấy mình đang được dẫn dắt bởi nước và những chiếc vây mềm mại để khám phá vùng đất kỳ lạ nằm trong lòng Mặt Trăng này, giống như khám phá một hòn đảo đầy kho báu.
Xiêm trả những mảnh vỡ sao lại chỗ cũ rồi lại dẫn em và Đại Hùng tiếp tục theo dòng cá mà bơi về phía trước, càng bơi càng thấy cá tụ về đông kín Quốc lộ Xanh, đông hơn cả số lượng người đổ về vòng xoay ngã tư ở thành phố nơi em sống vào những giờ tan ca. Chà, ra là ở trong lòng Mặt Trăng cũng tất bật như Trái Đất vậy.
Bơi thêm một đoạn không ngắn không dài, Mộc cuối cùng đã nhìn thấy phần đá chìm dưới lòng nước của Hốc Đá Hoa Sen. Những tảng gồ ghề khổng lồ xếp chồng lên nhau và rẽ nhánh như san hô. Chúng vốn có ánh bạc của đá mặt trăng, nhưng màu bạc lại bị phủ thêm một lớp xanh của nước, biến thành một tảng ngọc hải lam to lớn được Mặt Trăng thai nghén mà thành.
Xiêm nói đúng, trên từng nhánh rẽ của đá đều có những cái hốc mà Xiêm gọi đó là nhà, mỗi cái hốc thỉnh thoảng lại có vài chú cá bơi ra bơi vào. Điều đặc biệt là cái hốc nào có cá, hốc đó sẽ sáng lên như nhà dân có người. Hốc nào không có cá thì lại tối đen thăm thẳm, biểu hiện rõ tình trạng nhà đang vắng chủ tắt đèn. Mộc tự hỏi ánh sáng trong hốc đá đến từ gì nhỉ? Đến từ mảnh vỡ của một ngôi sao hay đến từ một phép màu kì diệu nào đó khác? Thật khó mà biết được, vì ở nơi mà mọi điều không thể đều trở thành có thể này, Mộc thấy mình chẳng thể loại trừ được khả năng nào cả.
Xiêm nói trên đường bơi, rằng giờ vẫn chưa phải là giờ nghỉ ngơi của đàn cá, vậy nên không có nhiều cái hốc đá sáng đèn. Nhưng chỉ vài canh giờ nữa thôi, khi mây tím mây xanh choán cả chỗ của mây đỏ mây vàng, mọi chú cá sẽ trở về nhà. Lúc ấy mọi căn nhà thắp lửa, Hốc Đá Hoa Sen sẽ trở thành mặt trời rực sáng, sáng từ trên mặt sáng xuyên vào lòng nước.
"Mọi thứ sẽ rất rực rỡ, cậu nhất định sẽ thích cho xem." - Bạn nói vậy, trước mắt bạn đã là lù lù những tảng đá bạc khổng lồ.
Xiêm phẩy vây về phía mặt nước trong lúc rất nhiều đàn cá cũng đang leo dốc bơi lên trên - những đàn có nhà không nằm ở đá tảng trong lòng nước. Bạn dường như đang chỉ đường cho Mộc và Đại Hùng, rằng chúng ta cũng phải bơi lên trên như vậy. Đúng ha, Xiêm nói nhà bạn ở trên mỏm đá bạc hình cánh sen cơ mà.
Mộc bơi theo đàn cá ngoi lên bờ, còn đang chưa biết làm gì tiếp theo thì đã thấy những chú cá phóng từ mặt nước phóng lên chiếc lá sen bằng đá. Chiếc lá giống như sảnh trước của một tòa chung cư, nghênh đón những người dân của Hốc Đá Hoa Sen tan ca trở về nhà.
Diệu kỳ là thân cá thì phóng ra khỏi mặt nước, nhưng đáp xuống sảnh lá sen thì lại là gót chân trần của những con người bằng xương bằng thịt. Chuyện này khiến Mộc há hốc mồm.
Những người hoá ra từ cá này mặc những chiếc áo dài khác biệt với loài người, dường như cũng được may phỏng theo những đặc trưng vốn có của từng loài, với màu sắc và hoa văn đính kết kỳ công riêng biệt. Họ không giống như người vừa mới bước ra từ trong bể nước mà giống như người vừa bước ra từ trong những chiếc tủ treo kín áo dài của bà.
Họ có đủ các kiểu áo dài.
Cá dĩa mặc áo dài với hai tà trước sau trơn màu suôn thẳng kéo đến bắp chân, nhưng tay áo không ôm sát như áo dài truyền thống của bà ngoại, mà lại xoè rộng từ từ như một đóa vân môn, có thể nhìn thấy lớp vải bên trong mang hoa văn khác biệt. Toàn bộ vẻ đẹp rực rỡ của sắc da sắc thịt đa dạng mà đàn cá dĩa có được nhờ sự lai tạo giờ đây đều đang nằm hết trên lớp vải bên trong tay áo. Có cái là những khúc quanh co xanh đỏ tím vàng nối dài như bản đồ của một trò mê cung, có cái lốm đốm tan dần như bọt sóng rút quân khỏi bờ cát, lại có cái chỉ đơn giản là những vạch đứng hoặc ngang phóng khoáng và thoải mái như vạch sáng soi vào đáy nước, khác hẳn những đường kẻ hoàn hảo được sinh ra từ vết chì vạch bên những cây thước cứng còng. Chà, Mộc nghĩ, đúng là như thế này thì mới hợp với những chú cá hơn.
Cá vàng ba đuôi mặc áo dài có đến ba tà, phía trước hai tà ngắn hơn và phía sau một tà dài chạm đến mắt cá chân. Mộc không biết chất vải trên áo dài của họ là gì mà mềm rủ vô cùng. Khi họ quay người lúc muốn tìm ai đó lạc lại phía sau, những tà áo sẽ xoay thành một đoá hoa úp ngược, diễm lệ và mĩ miều. Màu áo dài cũng giống màu thịt da, ấy là sắc vàng sắc cam sắc trắng, trộn vào nhau bằng một cái khuấy cọ của người hoạ sĩ, chỉ khuấy sơ một lần để trắng vàng cam chồng lên nhau, kết nối với nhau, ở sát bên nhau, chứ không khiến chúng hoà tan trong nhau, để rồi sau đó lại chẳng còn sắc nào được làm chính nó.
Mộc nhìn dòng người xúng xính đông vui, em muốn đem từng ấy phát hiện về kể cho bà, rằng áo dài của loài cá bảy màu có đuôi tà răng cưa, từ trên thân kéo xuống phải đếm được cả bảy tám mảng màu; áo dài của loài cá la hán thân trên màu đỏ, từ thắt lưng kéo xuống màu bạc, tay áo lưng lửng mỏng tang, có dải hoạ tiết đen ở giữa áo, dài từ cổ xuống chân như nét chữ thư pháp viết một bài thơ, trên đầu còn đội khăn đỏ to phồng. Em muốn kể với bà rằng tất cả áo dài ở đây đều độc đáo và khác biệt đến thế nào.
Nhưng giá mà em có mẹ đi cùng mình đến Mặt Trăng thì sẽ hay hơn rất nhiều. Mẹ có thể vẽ lại những chiếc áo dài này, vẽ y như đúc. Và như thế, Mộc sẽ không phải lo chuyện vẻ đẹp của chúng bị sứt mẻ hao hụt chỉ vì sự hạn chế trong vốn từ của mình.
Thế mà Xiêm nói áo dài của thầy bạn mới là uy nghi nhất, nhìn thấy áo dài của thầy xong sẽ mê đến mức nửa đêm ngủ cũng còn mơ thấy.
"Thầy?" - Mộc hỏi - "Thầy là cá gì?"
"Cá rồng." - Xiêm trả lời, chiếc vây trắng vung vẩy, tìm thế để phóng lên - "Thầy rất to lớn."
Rốt cuộc cũng tìm được thế vừa vặn, Xiêm chỉ lối cho Đại Hùng lên trước. Đại Hùng trông tập trung một cách thừa mứa nghiêm trọng như lũ trẻ con đang nghe phổ biến quy chế thi. Xong xuôi, nó lắc mình theo lời Xiêm nói, lấy đà từ trong nước rồi lao về phía trước như một mũi tên, ngoạn mục đáp chân vào hồng tâm đã nhắm với hình dạng một đứa trẻ tám chín tuổi, mặc áo dài có đuôi tà xoè như lá rẻ quạt, màu xanh xanh tím tím, hai mắt xoe tròn.
Mộc nghe tiếng mình hít sâu: một cậu em trai đáng yêu! Lâu nay em vẫn muốn mình có một người em biết là bao!
Đại Hùng nhe răng cười trên phiến đá hình lá sen, nhón chân vẫy tay với Xiêm và Mộc vẫn còn đang trồi mình trên mặt nước, nó cũng muốn mọi người mau lên với nó.
Nhưng Mộc không nghĩ em có thể làm như Đại Hùng vừa nãy. Em sợ mình sẽ hụt chân mất.
Xiêm đang lắc mình lấy đà ngay sau đó. Trong lúc ấy, Mộc nghe bạn nói:
"Mộc có thể bơi về phía trước rồi bám vào đá mà leo lên, nếu Mộc thấy mấy vụ lao phóng này khó với mình quá." - Bạn chu đáo dặn, rất giống những gì mẹ em hay nói - "Giữ an toàn cho mình quan trọng hơn làm chuyện quá sức chỉ để cho ngầu."
Sau đó bạn phóng mình lên tảng đá, hạ cánh trước mặt Đại Hùng trong bộ dạng bé gái mà Mộc đã thấy ở giữa phòng mình sáng nay, với đuôi áo dài trắng mềm như một tấm voan cưới.
Cuối cùng giữ an toàn đúng là quan trọng hơn làm chuyện quá sức như phóng mình lên đá tảng, Mộc từ tốn bơi giữa những chú cá đua nhau phóng tít vòng cung, tiến đến bên mép lá rồi chống tay đẩy người leo lên. Quần áo trên người thế mà không ướt, đúng là kì diệu như mong đợi.
.
Ba đứa trẻ đi giữa những dòng người, hoặc dòng cá, hoặc dòng người cá trên phiến đá hình lá sen, Mộc rối bời không biết nên gọi tất cả sự tồn tại xung quanh mình là gì. Nhưng Xiêm nói với em, hãy cứ gọi mọi người là cư dân Quận Hồ Kiểng.
"Quận Hồ Kiểng?" - Em hỏi lại - "Có tất cả bao nhiêu quận trong lòng Mặt Trăng vậy?"
"Có ba quận lớn." - Xiêm giơ ba ngón tay - "Quận Hồ Kiểng, Quận Nước Ngọt và Quận Đại Dương."
Ba quận tương ứng với những loài khác nhau, Xiêm nói, như cư dân của Quận Hồ Kiểng chủ yếu là những loài cá mà ở Trái Đất, chúng được nuôi như cá cảnh trong nhà.
Cả ba đang đi từ sảnh lá tiến vào ngọn đồi hoa sen, Mộc phát hiện ra ở đây có những bậc thang nối thành đường, kéo dài từ cánh hoa thấp nhất đến cánh hoa cao nhất. Những bậc thang nằm ở giữa những cánh hoa, gần như cánh nào cũng có lối đi cho riêng mình. Đường đi không thẳng mà uốn lượn quanh co, phải rồi, vì khe hở giữa các cánh hoa có bao giờ thẳng hàng chằn chặn với nhau đâu.
Xiêm dắt Mộc và Đại Hùng leo thang tiến về phía trước, vừa đi vừa nói về những khóm hoa đang mọc bên cạnh những hốc đá. Hoa không có cánh, chỉ có một khối tròn như trái banh, mọc lên như quả bông gòn ở Trái Đất. Bạn kể rằng cư dân Quận Hồ Kiểng gọi đó là những khóm Hoa Địa Cầu.
Nguồn gốc của cái tên rất đơn giản:
"Vì hoa có hình tròn và màu sắc khi sáng lên giống hệt như quả địa cầu, vậy nên chúng được đặt tên là Hoa Địa Cầu."
"Sáng lên?" - Mộc nghĩ dường như ở vùng đất này, thứ gì cũng có thể tự mình sáng lên thì phải.
"Ừ, sáng lên. Khi Hoa Địa Cầu cảm nhận được cậu đang đến gần nó, nó sẽ sáng lên." - Xiêm chỉ vào những cư dân đang di chuyển về cái hốc đá của mình, Mộc dựa vào kiểu áo dài họ mặc, trên thân có những sọc đen giữa nền áo ánh kim và tay áo ngắn màu cam, em đoán những cư dân này là do những đàn cá tứ vân hóa thành. Họ đi về phía hốc đá, lướt qua những khóm Hoa Địa Cầu, khóm nào họ đến gần, khóm đó liền phát ra ánh sáng. Màu hoa xanh cái xanh của rừng cây và biển cả, còn có những đốm trắng li ti, rất giống Trái Đất được nhìn thấy từ vũ trụ.
Xiêm kể rằng Hoa Địa Cầu sáng lên là để chào đón cư dân về nhà, cũng là để soi đường cho họ. Ánh sáng ở trong những chiếc cánh sen và trước những cái hốc nhà tối hơn nhiều so với đường bậc thang, vậy nên để những cư dân không vấp ngã khi di chuyển, những khóm Hoa Địa Cầu sẽ thực hiện sứ mệnh soi sáng lối về của mình.
Một sứ mệnh trông thì nhỏ bé, nhưng đã làm sao? Có chuyện lớn lao nào mà lại không bắt nguồn từ những điều nhỏ bé?
Nếu ai cũng đòi phải gánh vác chuyện lớn lao, Mộc nghĩ, thì cũng làm gì có nhiều chuyện lớn lao đến thế cho tất cả mọi người? Mộc thấy những khóm Hoa Địa Cầu thế mà hay, chúng làm những việc mà người ta có thể tùy tiện thấy đúng là vặt vãnh, nhưng Mộc không thấy chúng vặt vãnh, Mộc thấy chúng dịu dàng và tận tụy, chúng giá trị và quan trọng không thua kém bất cứ điều to lớn nào.
Tự dưng em nghĩ những đóa Hoa Địa Cầu này hợp với mẹ biết bao. Có lẽ mẹ sẽ thích chúng vô ngần.
Đại Hùng chạy ở đằng trước, nó khéo léo lách được hết những cư dân trên lối cầu thang, nhanh nhẹn như một con thỏ nhỏ chứ chẳng phải là một chú cá chọi thơ thẩn trong cái bể chật hẹp. Mộc thích thú xem nó chạy trước tám bậc thì sẽ dừng lại chờ em và Xiêm. Khi em và Xiêm đuổi kịp thằng bé rồi thì nó sẽ lại lách qua đám đông mà chạy tiếp. Em rất muốn mình có thể thu lại được dáng vẻ hào hứng của thằng bé, về khoe với thằng nhóc Huy là ông xem Đại Hùng có đáng yêu chưa nè.
Nó chạy theo lối mà Xiêm chỉ, ví dụ như đi lên thêm một cầu thang nữa, nhớ rẽ trái ở nhánh rẽ bên kia, đừng vào hốc đá phía trong góc, hốc đá của chúng ta ở ngay bên ngoài. Cứ thế, Đại Hùng đi theo chỉ dẫn của Xiêm, cuối cùng đã đến được với cái hốc đá mà Xiêm gọi là nhà.
Những khóm Hoa Địa Cầu sáng lên mỗi khi bước chân của ba đứa trẻ chạm đến mảnh đất đá nằm trong khu vực mà chúng đâm chồi, khi chúng cảm nhận được một ai đó đang trở về vùng đất này, trở về nhà.
Mộc tỏ ra rất thích ánh sáng của Hoa Địa Cầu. Ánh sáng trong lõi có sắc trắng, soi rõ những vệt màu như bản đồ thế giới, với vầng hào quang bên ngoài là màu xanh của nước biển trong lòng đảo Bình Ba. Mộc chạm ngón tay vào dáng hình tròn xoe của những bông hoa, em bỗng nhớ đến lời hứa cùng đi thăm lại đảo Bình Ba của bố mẹ.
Thế là tự dưng nhớ nhà, một chút.
Em thử tìm trong những vệt xanh trên đoá hoa, xem xem mình có thể nhìn thấy dáng hình đất nước mình không, có nhìn thấy những quần đảo quê hương mình không, có nhìn sâu được vào tận trong lõi ánh sáng, nhìn thấy thành phố của mình, nhìn thấy nhà mình, nhìn thấy bà ngoại đang cắm một bình nước sôi khi mặt trời chỉ vừa mới kịp vươn vai mơ màng thức dậy hay không.
Xiêm đã vào đến cái hốc đá của bạn, không thấy Mộc đâu liền quay đầu tìm, sau đó gọi với lấy Mộc từ bên rìa hốc đá:
"Mộc. Mộc ơi."
Mộc ngẩng đầu theo tiếng gọi, nhận ra mọi người đều đang chờ mỗi mình em. Em bèn nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi ánh sáng của những khóm Hoa Địa Cầu, rời khỏi cơn nhớ nhà mỏng tang. Những khóm Hoa Địa Cầu ở lối đi sáng đến khi em hoàn toàn mất hút vào cái hốc đá của Xiêm, rồi mới từ từ tối dần và tắt hẳn.
Ngược lại, giờ đến lượt cái hốc đá sáng lên.
Về cái hốc đá mà Xiêm gọi đó là nhà, bên ngoài trông thật sự nhỏ bé, giống như chỉ đủ cho một đứa trẻ chui vào rồi ngồi thu lu trong ấy là hết chỗ. Nhưng đến khi giẫm được chân lên sàn nhà đầy sỏi suối trắng trắng ngà ngà, Mộc mới hiểu câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong của người lớn có nghĩa là gì. Bên trong rộng như phòng học cho hai mươi đứa trẻ, sàn nhà lót sỏi, khắp nơi đều phủ màu xanh dịu mát của nước non.
Giờ thì Mộc biết ánh sáng trong nhà là từ đâu mà có rồi.
Trên cái trần của hốc đá, Xiêm treo một tấm lưới mắt cáo rộng dài, rồi buộc trên những mối nối vô số lọ thuỷ tinh. Bên trong lọ là Hoa Địa Cầu sáng ngời được trồng vào trong nước.
"Hoa Địa Cầu cũng có thể trồng như vậy sao?" - Mộc chỉ tay lên trần nhà mà hỏi.
"Hoa Địa Cầu vốn mọc như vậy mà." - Xiêm đáp - "Dưới lõi đá thật ra là mạch nước ngầm. Những khóm Hoa Địa Cầu đều là từ trong mạch nước vươn lên." - Bạn ấy chống hông ngẩng đầu ngắm ánh sáng xanh dịu dàng của những lọ hoa - "Không thể sống thiếu nước được."
Bạn nói tấm lưới và những cái lọ được lấy từ Trái Đất, ở đâu cũng có, sông suối biển khơi đều có. Trong lòng Mặt Trăng có một khu chợ gọi là Chợ Trăng Tròn, vì cứ đúng ngày trăng tròn mới mở. Ở đó bày tất cả những món đồ mà mọi người có thể thu thập trong lòng những vùng biển trên Trái Đất, ai cần đều có thể đến tìm, lấy và để lại một lời cảm ơn trên vách đá, thế là xong.
"Hay vậy!" - Mộc cảm thán. Em cũng muốn đi thăm Chợ Trăng Tròn - "Nhưng như vậy mọi người không sợ người ta sẽ lấy hết đồ trong chợ sao? Ý mình là nếu không phải trả tiền, hay không có ai trông chừng, người ta sẽ lấy nhiều hơn số họ cần, rồi người khác sẽ chẳng còn cái gì cho họ nữa."
"Lấy nhiều để làm gì?" - Xiêm hỏi lại - "Rồi những thứ Mộc không dùng đến sẽ choán chỗ của những thứ Mộc thực sự cần. Chúng sẽ trở nên vô dụng. Vậy thì sự tồn tại của chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, ít nhất là với Mộc." - Xiêm cười toe - "Chúng mình đều nghĩ nếu sống một cuộc đời không ý nghĩa thì sẽ buồn lắm, chúng mình không muốn những món đồ trong chợ phải buồn." - Chúng đã phải chịu sự ruồng bỏ ở Trái Đất rồi - "Vậy nên thay vì lấy chúng về nhưng chẳng để làm gì, chúng mình mong chúng có thể đến được với những người cần chúng hơn, đến với nơi chúng sẽ trở nên hữu ích hơn. Như vậy, chúng sẽ hạnh phúc hơn, không phải sao?"
Ai mà chẳng mong mình sống được một đời ý nghĩa, Xiêm nói như vậy với em, rất giống lời của mẹ.
Những lọ thuỷ tinh chứa đựng từng nhánh Hoa Địa Cầu lủng lẳng treo trên những mối lưới, thực hiện công việc soi sáng cả căn nhà. Những tấm lưới và những chiếc lọ đã từng bị vứt bỏ ở đâu đó trong những cơn sóng giữa lòng đại dương trên Trái Đất, giờ đây được xem như vật chứa những linh hồn có tim có gan có tên có tuổi, dường như đang sống lại một cuộc đời ý nghĩa. Chúng trở thành ánh sáng, trở thành cái nên thơ, trở thành một phần của căn nhà, một phần của Hốc Đá Hoa Sen, một phần của Mặt Trăng. Có lẽ vẻ đẹp của chúng đã nói cho Mộc biết rằng chúng đang hạnh phúc biết bao.
Bố từng nói mọi điều hạnh phúc đều đẹp.
Trong nhà có một vài khối nước xanh trong ngời ngợi, cao thấp không đều xếp chồng bên góc, Mộc có thể nhìn thấy dưới đáy khối nước là những bụi thuỷ sinh hồng hào đung đưa. Em giơ tay chỉ, hỏi đó là gì.
"Đó là nệm nước." - Xiêm trả lời - "Rất là êm."
Thằng bé Đại Hùng nghe thấy thế thì nhanh chóng lao đến rồi nhào lên nệm. Nhưng những khối nước nhấp nhô không đều, cái cao nhất nhỏ đến mức thằng bé con nằm ườn ra còn thừa hai cẳng chân dưới đất, vậy nên Mộc biết chắc rằng nó không bao giờ vừa với Xiêm, người cao hơn Đại Hùng đến cả một cái đầu.
Đem chuyện này nói với Xiêm, bạn ấy nhún vai bảo thế nên mình đâu có ngủ trong hình dạng con người.
"Khi ngủ mình sẽ biến lại thành cá." - Bạn ấy kéo cả Mộc vào ngồi thử trên những khối nước được xem là nệm, Mộc phát hiện chúng núng nính như thạch rau câu, ngồi lên không hề thấy lạnh lẽo mà lại ấm áp, hệt như một khối nước được đun ấm dưới ánh lửa mùa hè của mặt trời.
Đại Hùng co người quay lại hình dạng chú cá chọi màu cánh diên vĩ tím xanh, lập tức thấy cái nệm to ra đến bảy tám lần, nó lăn tròn mấy vòng cũng chưa lọt ra khỏi mép, nhưng khi nó thích chí biến lại thành người thì lại rơi xuống khỏi nệm, liền nhắm mắt khanh khách cười trên sàn sỏi trắng ngà. Nó có vẻ rất vui.
Trong hốc đá ngoài những khối nước vừa là nệm vừa là ghế, Mộc thấy có rất nhiều những chiếc rương màu trắng xếp chồng lên nhau, nhiều như số tủ con người cần có trong nhà. Một vài thứ khác của loài người cũng có thể tìm thấy ở đây, ví dụ như cái đồng hồ để bàn vỡ mất một nửa lớp kính úp bên ngoài, được Xiêm mang về đổ nước trồng thuỷ sinh; ví dụ như bọc bong bóng được nhuộm thành màu của bầu trời trong lòng Mặt Trăng, những sắc xanh vàng tím hồng nhàn nhạt nhẹ nhàng, sau đó được cuốn thành rèm ngay miệng hốc đá, Xiêm nói lúc đi ngủ sẽ hạ rèm xuống, thế là ngủ rất ngon. Mộc đoán những thứ này cũng đều được lấy từ Chợ Trăng Tròn.
Trong lúc em còn đang nhìn ngắm xung căn nhà nhỏ, Xiêm đã kéo một chiếc rương to ra giữa nhà. Bạn lục lọi hồi lâu, ném ra sàn đủ thứ đồ lặt vặt, bạn tìm hoắng lên, cuối cùng lấy ra một quả cầu, một cái hộp con con và vài chiếc khăn lau còn sạch. Bạn nói nhà của Đại Hùng đã được sắp xếp ở ngay cái hốc đá sau lưng nhà bạn, nhưng nhà mới trống không, cần phải dọn dẹp một chút.
Bạn giơ đống khăn lên và cười tươi rói:
"Chúng mình làm chung nha?"
Và thế là chỉ bằng một nụ cười, bạn kéo được Mộc đi theo mình lao động công ích. Mà thật ra cũng chẳng thể gọi là lao động công ích đâu nhỉ, vì khi Đại Hùng còn là cá, thằng bé cũng đã là con cá của Mộc rồi. Em phải có trách nhiệm với căn nhà mới của nó, dù đó là bể cá treo trên cái móc lưỡi liềm hay là hốc đá trong chính cõi lòng Mặt Trăng đi chăng nữa.
Cái hốc đá được sắp xếp cho Đại Hùng nằm đối lưng với căn nhà của Xiêm, hai nhà có chung một mỏm đá hướng ra bầu trời và ra phía Quốc lộ Xanh bắt đầu tấp nập. Ở đó cũng mọc đầy những khóm Hoa Địa Cầu cứ thấy người đến liền sáng lên. Ba đứa trẻ khệ nệ trên tay rất nhiều đồ, quả cầu, cái hộp con con, vài chiếc khăn lau, vài lọ thuỷ tinh trồng những nhành Hoa Địa Cầu được gỡ xuống từ trên trần nhà Xiêm, vài khối nệm nước xanh trong lúc lắc thuỷ sinh hồng, một cái rương trống, và một tấm vải bố có vẽ hình sóng biển.
Xiêm nói phải đem những nhành Hoa Địa Cầu vào trong trước, như vậy mới có ánh sáng để lau chùi. Vậy nên ba đứa trẻ xách từng lọ thuỷ tinh vào hốc đá, cẩn thận như xách chiếc bình cổ của ông, đặt chúng vào giữa nền sàn phẳng phiu. Trong hốc đá nguyên bản chẳng có gì, mượn một chút ánh sáng của những lọ Hoa Địa Cầu mới phủ được lên mặt vách một tầng anh ánh màu xanh. Trên sàn trên trần trên vách đều nhớp dính và bám đầy rêu trong kẽ đá, nhìn thôi cũng đã thấy việc dọn dẹp sẽ khó khăn biết bao nhiêu.
Đại Hùng ngồi xổm cúi đầu ngắm ánh sáng của những lọ Hoa Địa Cầu, nó còn là trẻ con, chẳng quan tâm gì đến khó đến khăn, cứ vui vẻ hưởng thụ những tươi những đẹp trước đã. Mà Xiêm cũng như Đại Hùng, bạn khen căn nhà rộng rãi thế này, Đại Hùng chắc chắn sẽ sống rất thoải mái cho xem. Mộc chỉ cho bạn thấy những thứ cần phải làm sạch, là sàn là trần là vách đá, hỏi bạn ba đứa dọn hết cái hốc đá này có nổi không, có thang không, có thể dùng thang để leo lên trần, lau dọn chỗ rêu xanh trên đó không. Nhưng Xiêm nói không cần đâu.
"Ở Mặt Trăng bọn mình có thứ này hay lắm." - Bạn ném cho Mộc quả cầu bạn lấy ra từ nhà mình - "Cái này gọi là Bóng Nước Lau Dọn." - Bạn thì thầm nhỏ xíu - "Hàng đại dương xách tay về đó."
Cái gọi là Bóng Nước Lau Dọn, bề ngoài chẳng khác gì những quả bóng rổ được bọc trong một cái túi vải dù. Nhưng đến khi mở túi lấy quả cầu bên trong ra, Mộc lại cảm tưởng như mình đang cầm trên tay một viên nước đá trong veo, tròn xoe và to lớn, đưa quả cầu lên nhìn còn có thể xuyên qua lớp pha lê, thấy Đại Hùng đang gảy ngón tay lên những nhành Hoa Địa Cầu ở bên kia. Màu lõi cầu xanh xanh nhàn nhạt, càng lan ra càng nhạt, cuối cùng trở thành nước trắng không màu không vị bao quanh thành vỏ, cứng nặng như thuỷ tinh.
Khi Mộc hỏi, cái này thì lau dọn thế nào, em chỉ thấy Xiêm cầm lấy Bóng Nước Lau Dọn, đặt nó vào sát vách đá. Bóng Nước Lau Dọn đứng yên một giây, sau đó tinh một tiếng như tiếng nước rơi, tự bản thân nó nhấp nháy ánh đèn như bên trong gắn sáu bảy bóng LED, bắt đầu tự mình lăn trên vách đá dựng ngược.
Mộc lại há hốc.
Mỗi nơi quả cầu lăn qua, nơi ấy vách đá đường như sáng lên thêm một tông màu, dí mắt vào nhìn cỡ nào cũng không còn thấy rêu xanh bám trong khe hở, ngón tay chà sát cỡ nào cũng không còn thấy nhớp dính kéo nhầy. Bức tường đá được Bóng Nước Lau Dọn lăn qua, hoàn toàn sạch bóng như chưa hề bám dính rong rêu nhầy nhụa.
Chất lượng của hàng đại dương xách tay là đây sao?
Trong khi quả bóng lăn qua lăn lại trên trần hốc đá một cách chống lại nguyên lý của trọng lực, ba đứa trẻ phía dưới đang bắt tay sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Mộc và Đại Hùng mỗi đứa một tay giữ tấm vải bố vẽ hoạ tiết sóng biển ở cửa vách đá, canh chỉnh cho đều đặn trong khi Xiêm đã hóa thành cá, ngậm dây treo vải buộc chặt vào những mối đá xù xì, cố định một đầu vải vào cái hốc. Bạn nói đây sẽ là rèm cửa cho Đại Hùng.
Cố định xong rèm cửa thì đến việc căng lưới trên trần, lúc này Đại Hùng đã quay lại với đống Hoa Địa Cầu, nó sẽ phụ trách việc nhấc lọ hoa lên khỏi sàn, giúp đỡ Bóng Nước Lau Dọn lăn qua mỗi khi quả cầu ấy bị chặn lại bởi những chiếc lọ đầy nước và ánh sáng. Việc giăng lưới thuộc về Xiêm, còn Mộc không thể bơi trong không gian hẹp thì đứng ở dưới, báo với Xiêm nếu có góc lưới nào chưa được treo đều. Ba đứa nhỏ mỗi đứa một việc, cùng với Bóng Nước Lau Dọn lăn qua lăn lại trên sàn, chỉ trong chớp mắt đã thấy việc dọn dẹp sắp xong.
Mộc nghĩ có lẽ khi nãy em đã quá lo lắng, nhưng bắt tay làm rồi mới thấy mọi thứ không hề khó khăn gì cả. Em chuyển những lọ thuỷ tinh lên cho Xiêm buộc vào lưới, trong lòng thở ra một hơi dài, thật là nhẹ nhàng biết bao.
Chỗ lọ hoa thuỷ tinh được buộc theo hình xoắn ốc, Xiêm nói hình này gợi nhắc đến những sóng nước tròn quen thuộc trong đời một chú cá. Đại Hùng dường như rất thích sắp xếp lọ hoa như vậy, nó đứng dưới sàn nhà sạch sẽ trống không, cứ ngửa cổ nhìn ngắm mãi.
Bóng Nước Lau Dọn đã kết thúc công việc của mình. Nó trở lại điểm xuất phát đầu tiên, tinh một tiếng nước rơi lần nữa, tắt đi ánh sáng rồi trở lại làm một quả bóng thuỷ tinh hai màu. Xiêm đã hoá về dáng hình con người, đưa tay cất Bóng Nước Lau Dọn trở lại túi, bạn nói rằng tạp chất bị hút ra trên đường lăn của bóng sẽ bị phân hoá thành ánh xanh này, biến thành một khoáng chất đặc biệt, thích hợp để tưới cây.
"Khi nào màu xanh chiếm hết cả lõi cả vỏ, chúng mình sẽ mang nó ra tưới cho những khóm Hoa Địa Cầu. Hoa sẽ sáng thêm nhiều hơn nữa." - Bạn cười, đặt Bóng Nước Lau Dọn ra một góc trước khi tiếp tục trang hoàng nhà cửa - "Kể cả rong rêu cũng có thể sống lại một cuộc đời ý nghĩa."
Sàn được lót với sỏi suối trắng ngà, xong xuôi rồi ba đứa trẻ mang nệm nước xanh xanh hồng hồng vào để trong góc phòng, mang rương rỗng xếp ở góc bên kia, lại dùng khăn sạch lau khô những chỗ còn ẩm nước. Chỉnh sửa lại vài thứ là đã xong, ba đứa nhỏ nhìn căn nhà mới cho thằng bé Đại Hùng được lau dọn gọn gàng, thấy như chính mình mới xây xong một tòa cao ốc vậy. Xiêm nói chỗ lọ thuỷ tinh sẻ từ nhà bạn sang cho Đại Hùng nếu không đủ, đến ngày trăng tròn bạn sẽ ra chợ mang về cho thằng bé nhiều lọ hơn. Đại Hùng dường như cũng chẳng thiết gì ít nhiều, thằng bé thích căn nhà đến biến loạn cả hình hài, cứ nhảy từ người sang cá rồi từ cá sang người, lăn lộn đến lún cả một góc sỏi suối trên sàn. Nhưng Mộc và Xiêm đều vui khi thấy thằng bé hạnh phúc như vậy.
Ra đây cảm giác khi đem được điều tốt điều đẹp cho người khác sao, Mộc thoải mái chống tay ngồi trên sàn, em cũng thích cảm giác này, vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip