4. Cầu Nước và trận đấu tập
Bên ngoài trời, mây hồng khói vàng đã mất đi gần hết, chỉ còn ánh xanh ánh tím chiếm lĩnh không gian trên đỉnh đầu mình rồi kéo dài đến vô tận. Quốc lộ Xanh cũng trở nên đông đúc hơn, mà cư dân quay về Hốc Đá Hoa Sen cũng đã tấp nập. Tiếng cười nói của họ truyền thẳng vào trong căn nhà mới được hoàn thành, truyền thẳng vào tim ba đứa trẻ.
Xiêm chui ra khỏi hốc đá, nhìn về phía những lối cầu thang đông đúc như ngày hội, bạn chụm bàn tay thành vòng tròn và áp lên mắt như một chiếc ống nhòm, soi cái gì ngoài kia thì không ai biết. Mộc và Đại Hùng ló đầu ra khỏi hốc đá, trong ánh sáng của những khóm Hoa Địa Cầu ở ngay trước cửa nhà, em nhìn thấy toàn những người là người lên lên xuống xuống trên Hốc Đá Hoa Sen, không đoán được Xiêm đang tìm cái gì ở dưới đó. Ống nhòm bằng tay bạn di chuyển liên tục, thỉnh thoảng mắt ống bị nâng lên một chút khi bạn hít một bụng đầy hơi, rồi lại hạ xuống đúng điểm ban đầu khi bạn thở ra.
Mộc lồm cồm chui ra khỏi hốc đá, đến đứng cạnh bên Xiêm, học theo bạn chụm tay thành ống nhòm, lia về phía xa. Thật ra em cũng có biết bạn đang tìm cái gì ở dưới chỗ đám đông tấp nập kia đâu, chỉ là trông cái ống nhòm bằng tay ngộ nghĩnh quá, Mộc cũng muốn làm thử xem sao. Nhưng trong ống nhòm chỉ thấy chi chít áo dài. Mộc đi từ chỗ muốn biết xem Xiêm tìm thấy gì ở trong đám đông, đến chỗ em muốn tự mình chọn ra chiếc áo dài đẹp nhất. Áo dài của ai cũng đẹp, như bà ngoại hay nói, dường như chỉ cần là áo dài thì đều đẹp, Mộc không chọn được chiếc áo dài nào là đẹp nhất cả.
Ống nhòm bằng tay đột nhiên bị điều chỉnh về phía trung tâm hoa sen, em nghe trong tai mình có tiếng Xiêm nói:
"Mộc thử nhìn vào khu vực nhị hoa đi."
Chỗ nhị hoa ấy lớn như một quảng trường, hình như cư dân nơi này đã lót vào đấy toàn là gạch kính bóng loáng. Mộc nhìn ra vài người đứng trên nhị, cái bóng của họ phản chiếu rõ nét dưới nền gạch, hệt như nơi ấy là cửa ngõ của một thế giới song song, và mỗi người đều có cho mình một kẻ song trùng. Em nói, mình thấy có nhiều người đang tập trung tiến vào nhị.
Xiêm gật đầu, bạn kéo tay Mộc và gọi với lấy Đại Hùng:
"Mau đi thôi. Cuộc hội họp sắp bắt đầu rồi."
Sau đó bạn lao xuống cầu thang cùng Mộc và thằng bé Đại Hùng chân sáo tung tăng, tìm lối chạy vào nhị hoa.
Hoá ra nhị hoa thật sự là quảng trường. Xiêm nói nó gọi là Quảng Trường Bạc.
"Có bao nhiêu quảng trường trên Mặt Trăng?" - Mộc hỏi.
"Ba, tương ứng với ba quận."
Quảng Trường Bạc của Quận Hồ Kiểng, Quảng Trường Đồng của Quận Nước Ngọt, Quảng Trường Vàng của Quận Đại Dương.
Trong khoảnh khắc ngắn như một cái tích tắc, Mộc đã nghĩ có lẽ Quảng Trường Vàng là nơi đắt giá nhất. Vàng thì đương nhiên là phải giá trị hơn rồi.
Nhưng Xiêm nói, vì gạch lót sàn trong quảng trường nhà mình có ánh bạc toả ra, vậy nên cư dân gọi nó là Quảng Trường Bạc, chứ nói thật là trong ấy cũng chẳng có phân bạc nào. Quảng Trường Đồng có hình dáng giống một loại trống đúc bằng đồng của Trái Đất, hơn nữa màu sắc cũng tương tự như vậy, nên gọi là Quảng Trường Đồng. Còn Quảng Trường Vàng được đặt theo vỏ hộp thiếc bọc quanh rạn xương trắng của san hô, vỏ hộp màu vàng nên gọi là Quảng Trường Vàng.
"Chỉ đơn giản thế thôi." - Bạn cười, trông rất tự hào.
Cái ý kiến định giá cho ba quảng trường của Mộc tan thành mây khói khi còn chưa kịp nói ra. Hoá ra những Vàng, Bạc, Đồng của Mặt Trăng chỉ đơn giản là như thế. Chứ chẳng giống như em, trong một khắc vô tư đã hạn hẹp nghĩ rằng, vàng chỉ có mỗi một ý nghĩa mà thôi, chỉ là thứ kim loại có thể quy đổi thành những con số. Em quên mất nó còn có thể là màu, là sắc, là mây trời lồng lộng, là da của một chủng người, là một bức ảnh kỷ niệm đã cũ, đã ố vàng theo năm tháng cuộn trôi. Nó còn nhiều ý nghĩa hơn là việc chỉ nói về những con số.
Ba đứa trẻ vẫn đang chạy trên những bậc thang. Cánh tay Mộc bị Xiêm chạy ở phía trước kéo đến duỗi căng, hai đứa đuổi theo thằng bé Đại Hùng đang lao nhanh vun vút xuống quảng trường, cố chen lên các hàng đầu.
Dưới quảng trường đã đông nghẹt cư dân. Ba đứa trẻ chọn được chỗ rộng rãi phía trước những người lớn cao to, với thằng bé Đại Hùng hí hửng vì nó đã nhanh như chớp mà tìm được một đội thiếu nhi giống như mình. Xiêm lại đưa tay lên mắt làm thành ống nhòm, vẫn chẳng có ai biết bạn đang tìm cái gì trong lúc nhúc đầu người, nhưng Mộc nghĩ có lẽ bạn đang tìm tấm áo dài đẹp đến ngủ cũng mơ thấy của thầy cá rồng mà bạn đã nói ban nãy. Em đoán vậy.
Cư dân tập trung xuống mỗi lúc một đông, dần dần những hàng đầu tiên được đẩy sát về phía trước, nơi đặt một chiếc bục đá cao mà Xiêm nói là bục dành cho Quận trưởng, Mộc thấy mình đứng cách cái bục chỉ có vài bước chân. Trong quảng trường nháo nhác xôn xao, những đứa trẻ cũng đua nhau nói những câu chuyện chỉ mình chúng hiểu. Không khí huyên náo nhộn nhịp như lễ hội, Mộc nghĩ, có lẽ chỉ thiếu mỗi một màn pháo hoa.
Lúc này, từ trên không, có hai chú cá to lớn từ tốn bơi xuống quảng trường. Những con cá rồng. Những con cá rồng thân dài, râu cá duỗi thẳng, vảy vàng vảy bạc to đều và óng ánh, dáng bơi khoan thai và điềm đạm, chúng gần như không lúc lắc phần thân khi bơi như những đàn cá vàng, cũng không kịch liệt vùng vẫy những chiếc vây như cá cửu sừng. Chúng bơi bằng cách mượt mà phẩy chiếc đuôi xoè rộng hình rẻ quạt trong không khí, từ tốn hệt như đang vén lên một tấm rèm trong veo treo rủ xuống từ trời cao, diễm lệ bước vào quảng trường.
Sau đó, những chú cá rồng biến mất. Từ phía sau bục đá có một người bước lên, áo dài bạc thêu từng mắt lưới, phía sau lưng khoác thêm một tấm áo choàng. Tổng thể dáng áo đều không khác áo dài truyền thống của bà, nhưng vải áo lộng lẫy như gắn sao vào từng sợi gấm sợi lụa, giống như được may bằng toàn bộ vì sao trong vũ trụ.
Người ấy chính là cá rồng vảy bạc lúc nãy. Tất cả âm thanh xôn xao tắt hẳn khi người ấy bước lên bục, tóc dài vấn cao, cánh môi màu đỏ, người ấy cất tiếng chào đầu tiên, điềm đạm và rõ ràng:
"Xin kính chào các cư dân của Quận Hồ Kiểng. Tôi rất vui vì được gặp gỡ mọi người ngày hôm nay. Cũng xin gửi lời chào mừng nồng hậu nhất cho những cư dân mới của Quận, tôi là Quận trưởng Long Á."
Quận trưởng là một người phụ nữ đứng tuổi, ánh mắt sáng và sâu, mọi ánh nhìn hướng về phía cư dân đều vững vàng, không run rẩy dao động. Dường như chỉ cần nhìn vào mắt cô, Mộc liền thấy tin tưởng cô hết thảy mọi điều. Những cư dân phía dưới đáp lại Quận trưởng của mình bằng một tràng pháo tay, và đám trẻ con nhảy cẫng reo vui, ai cũng thích khi gặp gỡ Quận trưởng Long Á, vậy nên Mộc càng tin rằng cô hẳn phải là một Quận trưởng ưu tú và toàn mỹ.
"Này, kia là thầy mình đó. Thầy Long Quán." - Xiêm ghé sát tai Mộc nói nhỏ trong tiếng vỗ tay chưa dừng lại - "Ở bên kia, phía sau Quận trưởng, lệch về bên trái một chút."
Theo hướng Xiêm chỉ, Mộc nheo mắt nhìn, bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi, tay chắp sau lưng, đang hiền hoà nhìn mọi người dưới những nếp nhăn kéo trì đuôi mắt. Ông ấy mặc áo dài màu vàng, kiểu dáng thân rộng tay rộng, trên vải áo đính vảy xếp tầng, mỗi cái vảy là một nửa mặt trăng. Khi ông chậm rãi giơ tay chào những đứa trẻ con, vảy áo bắt sáng ánh lên như giáp vàng, uy nghi và hùng tráng vô cùng.
Giờ thì Mộc hiểu vì sao Xiêm xem áo dài của thầy bạn như một trang phục hoàn mỹ đến nằm ngủ cũng mơ thấy rồi.
Đại khái trong buổi gặp mặt với Quận trưởng, cô thông báo về một trận đấu Cầu Nước đầu tiên giữa đội tuyển thủ của Quận Hồ Kiểng và đội tuyển thủ của Quận Nước Ngọt, được xem như trận ra quân đầu tiên trong sự nghiệp của các tuyển thủ trẻ, và trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân nhà Quận Hồ Kiểng.
"Để chào đón những tuyển thủ và cư dân các quận khác ghé thăm, Quận Hồ Kiểng sẽ tổ chức lễ hội trong hai đêm liên tiếp. Tôi xin phép kêu gọi sự ủng hộ và đóng góp của toàn thể dân cư cho lễ hội lần này." - Quận trưởng dõng dạc trên bục cao, giọng cô rất hay, và chương trình lễ hội cũng nhận được rất nhiều sự tán thành. Có vẻ như cư dân trong lòng Mặt Trăng ai cũng thích lễ hội.
Mộc ghé sát bên tai Xiêm, hỏi lại tên môn thể thao mà các tuyển thủ sẽ chơi. Em nghĩ mình nghe chưa rõ, hoặc vì cái tên quá lạ lẫm, em vẫn chưa thể hình dung.
"Cầu Nước." - Xiêm đáp - "Là môn thể thao vua của Mặt Trăng đó. Mọi người đều thích Cầu Nước."
"Chơi như thế nào?" - Mộc hỏi, nhưng Xiêm bảo rằng miêu tả thôi thì rất khó hiểu, đợi sau khi hết bài phát biểu của Quận trưởng, bạn sẽ dẫn Mộc đi xem.
Vậy nên dù lần đầu tiên được nghe một người có chất giọng hay như Quận trưởng Long Á nói chuyện, nhưng Mộc vẫn thấy mình bồn chồn không yên. Em nhẩm đi nhẩm lại lời xin lỗi trong lòng cả vạn lần chỉ vì em đã mong sao buổi nói chuyện sớm kết thúc, bụng dạ cồn cào muốn sớm được đi xem cái gọi là Cầu Nước ở Mặt Trăng.
Đến khi bài phát biểu của Quận trưởng kết thúc bằng một lời cảm ơn và một tràng pháo tay, em chỉ mới vỗ được một cái liền thấy Xiêm kéo mình và Đại Hùng len lỏi qua dòng người đông đúc. Ánh nhìn của em va hết vào những tà áo dài đầy màu sắc, đến lúc hoa cả mắt mới thấy mình đã chạy băng băng trên lối cầu thang dẫn đường rời khỏi Quảng Trường Bạc, lao trở lại lên những cánh hoa sen, rồi lại băng băng trên những dốc cầu thang uốn lượn khác. Ba đứa trẻ khóe miệng cong tít, ha hả cười đùa. Hệt như một chuyến phiêu lưu, Mộc ước gì những vui vẻ này kéo dài mãi mãi.
Ba đứa trẻ chạy trên những cánh hoa, leo thang xuống dốc, chạy sang đoá sen bằng đá thứ hai của ngọn đồi.
Xiêm nói ở đó, nhị hoa là một sân vận động.
Cấu trúc đường đi xuống sân vận động cũng không khác đường xuống Quảng Trường Bạc là bao, nhưng Mộc nhìn thấy nhiều cầu thang hơn ở tứ phương tám hướng, còn có những bậc thang vòng xoáy quấn quanh, làm thành ghế ngồi cho những cổ động viên.
Sân vận động rộng hơn hẳn Quảng Trường Bạc, hoặc cũng có thể vì cái sân vắng vẻ đìu hiu hơn quảng trường đông đúc vừa rồi, vậy nên nó mới trông thoáng đãng quá đỗi chăng? Mộc không biết nữa, em chạy theo Xiêm và Đại Hùng, hai người bọn họ lúc nào cũng thoăn thoắt đôi chân. Ba đứa leo lên một hàng ghế cổ động có tầm nhìn vừa mắt, hào hứng nhìn xuống sân.
Dưới đó đang có một trận đấu tập.
Sân tập trông giống như sân bóng đá, nhưng không có cỏ mà lại ngập nước xanh phủ kín những ngón chân trần. Ở hai bên đầu sân có hai bảng kim loại lớn được sơn viền trắng xoá, ở giữa sân không có lưới, chỉ có mười hai tuyển thủ bao gồm cả nam và nữ chia làm hai đội, mỗi đội sáu người, nam nữ cân bằng, được phân biệt bằng băng đeo trán đỏ và vàng. Họ mặc áo dài rộng rãi, không ôm theo dáng người như áo dài của các cư dân. Mộc cố mở to mắt để nhìn cho kỹ áo dài của họ. Em muốn đem nó về kể cho bà nghe. Tà áo họ chỉ dài qua khỏi đầu gối một nửa gang tay, quần trong lại không rộng thùng thình, ngược lại, nó làm em nhớ đến những chiếc quần thể dục trong trường, vừa vặn và vận động thoải mái. Cái ngộ là tay áo dài rộng như áo tấc cũ xưa, nhưng những tuyển thủ mặc lên lại không hề vướng víu, họ vẫn di chuyển rất linh hoạt. Từ cổ áo vuông vắn chạy thẳng xuống tà và cả trên tay áo đều thêu những nhành thuỷ sinh hồng sữa trên nền vải xanh màu nước nhạt, lúc các tuyển thủ di chuyển, rất có cảm giác họ ôm trong mình cả những bụi thuỷ sinh.
Thật ra Mộc hơi ngần ngại khi nhìn thấy các tuyển thủ vận động trong trang phục rườm rà hơn so với người ở Trái Đất, em tự hỏi họ sẽ chơi như thế nào trong bộ trang phục vướng víu như thế nhỉ?
Các tuyển thủ dưới sân đang thay phiên nhau chuyền một quả cầu bằng nước như trong một trận cầu mây. Chỉ khác là khi cầu đến vị trí của họ, họ không chuyền cầu sang đội bạn bằng chân, mà sẽ hoá thành cá, dùng đuôi đập cầu. Mộc nhìn trái nhìn phải, chứng kiến những tuyển thủ di chuyển trên sân bằng hai chân con người, nhưng khi cần đập cầu sẽ bật người lên không trung, xoáy mình thành cá, ghi điểm bằng đuôi. Và thế là em hiểu, bộ quần áo sẽ chẳng thể ảnh hưởng gì đến họ. Em lại quên mất, ở cõi lòng Mặt Trăng này, mọi thứ đều có thể vượt qua những gì không thể.
Xiêm chỉ về phía hai đội, bắt đầu giải thích:
"Đây là Cầu Nước. Chúng mình sẽ chơi với một quả cầu bằng nước giữa hai đội, mỗi đội có sáu tuyển thủ. Luật chơi rất đơn giản, cầu nước sẽ được chuyền qua lại giữa tuyển thủ hai đội, các tuyển thủ sẽ dùng đuôi của mình để chuyền." - Trên sân, quả cầu nước có cái lõi đang từ màu trắng bỗng nhiên hồng hào cả lên - "Trong cầu có những cánh hoa. Các cánh hoa sẽ thay đổi theo dải màu trắng, hồng, tím, xanh, vàng tương ứng với điểm 0, 10, 20, 30, 40." - Xiêm giải thích, chờ đến khi cầu nước dưới sân đổi thành màu mới, bạn lại chỉ cho Mộc thấy - "Để ghi điểm, các đội sẽ dùng đuôi để đá những quả cầu nước có cánh hoa đã đổi màu vào bảng ghi điểm của đội bạn. Quả cầu vỡ ra trên đó nghĩa là thành công."
Bạn thần bí, bảo rằng bảng ghi điểm ở hai bên sân là hàng tái chế từ những mảnh vỡ của những chiếc tàu đắm lâu năm, là quà của Quận Đại Dương gửi về.
"Nghe nói đại dương trên Trái Đất có rất nhiều tàu đắm." - Bạn chép miệng - "Mong rằng những người trên tàu đã kịp rời đi trước khi nó chìm vào lòng nước."
Mộc gật đầu, mắt vẫn nhìn vào trận đấu tập, nhưng trong lòng em biết rõ, không phải lúc nào cũng có người kịp rời đi trước khi tàu chìm.
Quả cầu đã chuyển thành màu vàng, tốc độ thay đổi hình dạng và quẫy đuôi đập cầu của các đội đã tăng lên. Xiêm nói chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về đội có điểm số cao nhất. Vậy nên lựa chọn tối ưu của các đội là chuyền cho nhau càng nhiều càng tốt để hoa trong cầu đổi thành màu vàng - 40 điểm - rồi mới bắt đầu tấn công.
"Nghĩa là hai bên cứ chuyền qua chuyền lại như chơi cầu mây của con người, sau đó đợi khi màu hoa trong cầu nước chuyển thành vàng, họ mới bắt đầu tấn công vào bảng ghi điểm?" - Mộc hỏi lại, em mong rằng mình hiểu đúng luật chơi mà quên mất không hỏi xem liệu Xiêm có biết cầu mây là gì không.
"Đúng vậy." - Xiêm gật đầu, có vẻ như bạn thật sự biết cầu mây là gì - "Nhưng không phải lúc nào cũng cần chuyền đến khi hoa chuyển sang màu vàng. Đôi lúc chỉ cần hoa đổi thành hồng thôi, Mộc đã có thể thắng đội bạn với chênh lệch 10 điểm rồi."
Bạn cũng nói rằng Cầu Nước không có trọng tài, vì chính quả cầu mới là thứ biết rõ nhất nó có đang bị sử dụng cho một hành vi gian lận hay không, và khi hành vi gian lận, chơi xấu, phạm luật,... xảy ra, hay khi tuyển thủ của một đội tác động vật lý đến tuyển thủ của một đội khác trong lúc thi đấu, quả cầu nước sẽ tự động vỡ tung, và điểm sẽ thuộc về đội còn lại.
Bạn bảo rằng giải thích có thể khó hình dung, hãy cứ xem một trận đấu tập là hiểu.
Lúc này dưới sân, quả cầu nước đã gói đầy những cánh hoa màu vàng, và các đội cũng bắt đầu tấn công.
Đội đeo băng vàng đã dâng toàn bộ thành viên về phía đối thủ. Trong số đó, người có nhiệm vụ chuyền cầu là một cậu nhóc cao khoẻ, tóc ngắn ngủn lộ trán, trạc tuổi Mộc và Xiêm, với nguyên bản là một chú là rồng còn nhỏ. Xiêm nói cậu ấy là Long Quý, đội trưởng của đội vàng. Long Quý hoá thành cá trong không trung, vảy cá màu đồng khoẻ mạnh, dùng chiếc đuôi cứng cáp đá quả cầu về bên đội đối thủ.
Người đón cầu ở bên đội kia là một chị gái thấp bé đeo băng đỏ, tóc buộc đuôi gà, nguyên bản là một cô cá sặc gấm xanh xanh vàng vàng. Cái đuôi của chị rõ ràng trông mỏng manh hơn đuôi của Long Quý rất nhiều, nhưng lực đá mạnh đến mức Mộc cảm tưởng như có quả bom nhỏ nào vừa phát nổ, và quả cầu nước lao về bên đội vàng với tốc độ của một viên đạn thoát khỏi nòng một khẩu súng bộ binh, ác liệt như khung cảnh thường thấy trên các thước phim chiến đấu nước ngoài.
Xiêm nói đội đỏ là các tuyển thủ chính thức của Quận Hồ Kiểng, đội vàng là các tuyển thủ dưới tuổi hai mươi. Mộc ồ một tiếng, hiểu ra sự khác biệt.
"Sắp tới, trận đấu ra quân đầu tiên là trận giữa các tuyển thủ dưới tuổi hai mươi, vậy nên các anh chị khác đều đến để cùng họ luyện tập."
Chị gái vừa rồi tên là Cẩm Vạn, Xiêm nói chị ấy bình thường tính tình hiền lành hảo ngọt, nhưng vào sân thì đúng là một tuyển thủ đáng gờm với những đường quẫy đuôi mạnh và nhanh như gắn trên đó một khẩu đại bác.
Quả cầu nước phi xa như một viên đạn, vượt ra khỏi phạm vi của những tuyển thủ đội vàng, lao đi trong tiếng hét gọi tên ai đó của Long Quý. Mộc hít sâu, quả cầu rất có thể sẽ phi thẳng vào bảng ghi điểm ở phía bên kia sân đấu. Nhưng trong chớp mắt, một tuyển thủ nữ gầy gò của đội vàng đã cua gấp đường chạy và lao theo quả cầu với tốc độ ánh sáng, thành công đuổi kịp nó rồi hoá thành một nàng cá hoả tiễn mắt to, đá quả cầu ngược về phía bên kia.
"Nhanh thật sự!" - Mộc không nhận ra mình đã nhảy cẫng lên sau màn cứu thua quá đặc sắc. Em biết loài hoả tiễn, chúng có tốc độ bơi rất ấn tượng. Nhưng khi chúng ở trong Mặt Trăng, ở trên một sân tập Cầu Nước, tốc độ của chúng còn khiến người khác phải kinh ngạc gấp đôi.
Xiêm nói cô bạn hoả tiễn ấy là Ngân Sa, tuyển thủ nhanh nhất trong đội, người có thể bắt kịp mọi thứ ngoại trừ những câu chuyện cười. Cô bé thường sẽ cười cho miếng hài đầu tiên khi người ta đã kể đến miếng hài thứ tư rồi.
Lực đuôi của Ngân Sa không quá mạnh, quả cầu nước với lõi hoa vàng bay về phía đội đỏ với tốc ít khủng bố hơn, nhắm vào một anh trai đậm người trông có vẻ chậm chạp. Nhưng Xiêm chỉ mới nhìn thấy đường chuyền đã thốt lên:
"Anh Hồng Kỳ đá mạnh lắm!"
Người anh trai chậm chạp kia bật nhảy lên không trung rồi hoá thành một chú cá phát tài đỏ có dải vây lưng và vây bụng dài, phần trán gồ lên. Anh ấy không nhanh như Ngân Sa hỏa tiễn hay chị Cẩm Vạn. Anh đón cầu trong tư thế điềm đạm một cách kỳ lạ, rồi cái đuôi anh uốn cong, lực dùng lên quả cầu không chừng phải lên đến một trăm năm mươi phần trăm, đá nó về phía đội vàng với sức nặng của một khối thiên thạch lao vào một thiên hà. Mộc phóng đại nghĩ rằng nếu anh ấy dùng nhiều lực thêm một chút nữa, rất có thể quả cầu nước sẽ biến thành một tiểu hành tinh, với sức tàn phá lớn đến mức có thể xóa sổ sự tồn tại của những con khủng long to lớn nhất.
Nhưng đây vẫn chỉ là một trận đấu tập, và quả cầu nước không thể biến thành một tiểu hành tinh. Mặc dù vậy, cú đá bằng đuôi của anh Hồng Kỳ quả là mạnh kinh hoàng.
Bằng chứng là người đỡ cầu ở đội vàng, một chú cá nàng hai, thân dẹp và cơ thể mỏng dần từ bụng xuống đuôi, đã bị sức nặng của quả cầu đẩy về sau cả một đoạn dài trước khi chú có thể lấy lại cân bằng và chuyền tiếp.
Xiêm nói đó là Đao Cườm, người có đủ sức để cản những quả bóng nhiều lực nhất. Nhưng phần đuôi hẹp của cậu ấy yếu hơn các tuyển thủ khác, thường những cú đá cậu ấy thực hiện không có mấy sức đe doạ.
"Nhưng ai quan tâm chứ? Cậu ấy chính là người có thể vô hiệu hoá mọi cú đá đầy lực nhất. Nếu không có cậu ấy, các tuyển thủ khác sẽ bị quả cầu bay kinh khủng kia húc cho ngã nhào."
Khi Đao Cườm đáp xuống đất, cậu ấy trở lại hình dạng người với mái tóc húi cua, bả vai to lớn. Đỡ được cầu nước khiến cậu ấy rất vui, ở trên sân cậu ấy cứ cười mãi.
Cầu chuyền đi lần này được đỡ bởi một chị gái trông rất xinh đẹp. Trước khi chị ấy nhảy lên không trung, Mộc thấy chị còn kịp vuốt lại tóc mai. Em đoán chị rất chú trọng vẻ ngoài của mình. Khi đón cầu nước, chị trở lại nguyên bản là một nàng cá chọi màu đỏ tươi, cùng giống loài như Xiêm và Đại Hùng. Có vẻ như gặp người giống mình, Đại Hùng reo hò sung sướng lắm, nó còn giơ cả hai tay lên cổ vũ cơ mà.
Chị gái cá chọi xoè đuôi ra như chiếc quạt lớn, đẩy quả cầu đi mà không một tiếng nổ, chỉ có tiếng gió bị xé toạc như cách bà ngoại xé một tấm vải, kèm thêm hiệu ứng rít gào như nổi bão nổi giông.
Xiêm nói ấy là chị Lia, người chơi cầu nước bằng sức gió.
"Làm sao có thể?" - Mộc ngơ ngác, hết nhìn Xiêm lại nhìn đến trận đấu kịch tính trên sân.
"Đuôi của bọn mình thực ra chỉ to chứ không khoẻ, kể cả có tập thế nào cũng không mạnh được bằng đuôi của những người khác. Nhưng kích thước lại phù hợp để tạo ra gió, nên chị ấy đã học cách mượn lực gió và đẩy cầu đi, đuôi có thể không cần dùng quá nhiều sức lực."
Đặc biệt hơn nữa, gió của chị ấy là lốc xoáy, Xiêm chỉ cho Mộc nhìn quả cầu nước rơi vào lốc xoáy, cuốn tròn trên đường bay như một mũi khoan, đáng sợ không kém gì chiếc đuôi đầy lực của anh Hồng Kỳ.
Nhưng không phải chỉ có mỗi đội tuyển thủ chính thức mới có người chơi cầu nước bằng sức gió. Xiêm nói hãy chú ý đến người đang huýt sáo ở đội vàng, một bạn gái có vẻ ngoài rất giống chị Lia. Nhưng bạn gái thậm chí còn thích làm đẹp hơn chị Lia, tóc bạn ấy được buộc thành một cái nơ trên đỉnh đầu, đen tuyền và bóng loáng. Bạn gái không đợi cầu rơi đến chỗ mình đã bật người lên cao, hoá thành nàng cá chọi đuôi quạt óng vàng, cũng lợi dụng sức gió như chị Lia, thổi quả cầu bay ngược trở lại theo đường cong cầu vồng.
"Thia." - Xiêm nói tên bạn gái - "Gió của bạn ấy là những đường cong. Bạn ấy là em gái của chị Lia, cả hai đều hiếu chiến, nhưng chiến miệng thì Thia chấp trước nửa đường."
Xiêm vừa dứt lời thì ở dưới sân đã vang lên tiếng thét:
"Em sợ chị chắc!"
Và Mộc biết ngay đó là giọng của Thia, giờ đã trở lại hình dạng người, vừa chạy té nước vừa trêu đùa. Dường như các tuyển thủ khác cũng biết tính Thia lớn miệng như vậy, họ cảm hai chị em mỗi lần ra sân đều tranh nhau hiếu chiến rất buồn cười, và cả sân ngoài tiếng đuôi đập vào cầu còn có tiếng ha hả giòn rụm như bánh quy. Chị Lia vừa chạy vừa lắc đầu mà cười.
Mộc ở trên khán đài cảm thán, thấy mọi người chơi vui đến phát ham, rất giống những trận bóng của đám thằng nhóc Huy dưới Trái Đất. Đôi lúc em cũng thích không khí trong trận, nhưng lại chưa từng tham gia bất cứ trận nào. Em ngại mình đá không hay, cũng không bền sức là mấy, em chẳng quen biết ai trong mấy đứa bạn cùng chơi trong đội với thằng nhóc Huy, không biết mình có thể hòa nhập với chúng không. Vậy đó, ở Trái Đất, em thường lo lắng đứng ngoài đến hết trận, rồi lủi thủi ra về.
Những hồi ức về Trái Đất với sân bóng phủ nắng chiều mà Mộc luôn là vị khán giả không mời bị đứt ngang bởi những tiếng đập cầu mạnh mẽ trên sân tập ngập nước.
Hiện tại người đang chuyền cầu là một chị gái của đội đỏ, nguyên bản là một nàng cá cờ sọc xanh sọc vàng. Tên chị là Thiên Đường, thông tin này được Xiêm nói cho Mộc biết, bạn còn bảo chị là đội trưởng của đội tuyển thủ chính thức, người có những cú đá bằng đuôi nhanh đến nỗi đối phương sẽ không kịp nhìn thấy quả cầu.
Trên sân có tiếng gọi đồng đội của Long Quý, một tuyển thủ đội vàng đang bắt đầu quẫy đuôi thành quạt - là một chú, hoặc một nàng, cá vàng hạc đỉnh hồng, và Ngân Sa cùng Thia đã chuyển đội hình xuống ngay dưới đồng đội cá vàng của mình, chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó.
Khi chị Thiên Đường tung mình phất đuôi, Mộc lại nghe trên sân có một tiếng nổ vang như sấm rền, nhưng quả cầu dường như đã biến mất khỏi sân trong giây lát. Chỉ thấy chị Thiên Đường đáp xuống tỉnh bơ, bàn chân đạp nước tiếp tục di chuyển, còn những vị khán giả như Mộc thì nháo nhác lên vì chẳng thấy quả cầu ở đâu. Nhưng rất nhanh, nhanh ngang ngửa tốc độ bay của quả cầu, Long Quý thét lên từ rìa sân, cậu ấy gọi:
"Đưa Hồng Hạc sang trái ba bước."
Và trong chớp mắt, Thia phóng sang trái ba bước trong khi Ngân Sa biến mình thành cá, lao lên như một viên đạn, húc cá vàng Hồng Hạc sang vị trí ngay trên đầu Thia. Toàn bộ quá trình diễn ra khi cánh quạt đuôi cá vàng vẫn còn đang quay mòng mòng kịch liệt, tạo ra cơn gió lớn thổi bay mọi vật thể trên hướng quay của nó, thành công khiến cho quả cầu nước bị bật ra khỏi đường bay tốc độ cao, từ từ xuất hiện trở lại.
"Chuyện gì vậy? Quả cầu xuất hiện từ đâu vậy? Họ đã làm gì vậy?" - Mộc giống như bị lạc trong mê cung, em vừa kích động vừa ngơ ngác, chẳng hiểu thế cục trên sân là thế nào.
"Là chị Thiên Đường làm quả cầu biến mất. Nhưng Long Quý của đội vàng lại có thính lực tốt đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nơi quả cầu đi qua, từ đó điều động đồng đội của mình đứng vào vị trí bay của quả cầu. Họ biết rõ năng lực của đội bạn. Vậy nên ngay khi chị Thiên Đường có quả cầu, họ đã phải chuẩn bị trước phương án rồi. Đó là lý do Hồng Hạc phải bắt đầu xoáy đuôi trước cả khi chị Thiên Đường biến thành cá." - Xiêm giải thích - "Thia có nhiệm vụ làm thước đo dưới mặt sân, ví dụ nghe thấy đội trưởng nói khoảng cách ba bước chân về bên trái, bạn ấy sẽ đo đúng ba bước chân để di chuyển, làm mốc cho Ngân Sa chuyển dời vị trí của Hồng Hạc trên không. Còn Hồng Hạc phải tạo ra lực gió đủ mạnh ngang ngửa lực đá của đội bạn để khiến quả cầu dừng lại và đứng yên, khiến nó xuất hiện trở lại."
Mộc ngồi trên khán đài bật dậy vỗ tay, một màn kết hợp đồng đội quá tuyệt vời. Cái gì nhỉ, thầy vật lý sẽ nói thế nào nhỉ, đây có phải là màn trình diễn ấn tượng cho một bài thực hành về hai lực cân bằng không? Mà em cũng chẳng biết đó có phải là hai lực cân bằng thật hay không, vì Mặt Trăng của đàn cá có những điều chẳng hề giống như Trái Đất. Rất có thể sức gió của Hồng Hạc đã tạo thành một chiếc khiên thần, chống đỡ cho mũi tên cầu nước bắn ra từ cung tên phép thuật của Thiên Đường, rất có thể là vậy.
Giá mà lúc này Mộc có bố ở đây cùng mình. Bố nhất định sẽ rất thích trận đấu này cho mà xem.
Quả cầu nước đã dừng lại, một thành viên nam của đội vàng nhảy lên cao, hoá thành một chú cá bảy màu rồng xanh, uốn mình thành vòng tròn như xoáy nước, tung đuôi đẩy mạnh quả cầu lao theo vòng chữ S về phía bảng ghi điểm của đội đỏ.
"Đó là Thuỷ Tước, tuyển thủ siêu tấn công." - Xiêm nói - "Bóng của cậu ấy luôn có đường bay hình chữ S."
Quả cầu vượt qua được các tuyển thủ của đội đỏ, nhưng lại bị chặn bởi một chú cá lóc hoàng đế, màu thịt da xanh như màu sóng nước đại dương. Xiêm nói đó là anh Cao Đế, tuyển thủ siêu phòng thủ.
Dường như trận đấu bắt đầu dành trọn hào quang cho hai siêu tuyển thủ Thuỷ Tước và Cao Đế, khi cầu nước liên tục rơi vào phạm vi đá của cả hai. Một người ra sức tấn công, một người ra sức bảo vệ. Các tuyển thủ khác liên tục di chuyển, họ sẽ cứu nguy hoặc chớp lấy cơ hội ghi bàn bất cứ lúc nào họ tìm ra khoảng trống. Hoa trong cầu nước đổi sang vàng đã được một lúc, nên ghi điểm ngay thôi.
Trong một khắc, đội vàng để trống một con đường đâm thẳng vào trung tâm bảng ghi điểm của mình. Chớp lấy thời cơ này, đội đỏ có cầu, đổi từ phòng thủ sang tấn cống. Người đang giữ cầu nước lúc này là một anh trai, hoặc một cậu trai, Mộc không biết nữa. Đối phương trông non và cao, làm anh trai thì quá trẻ, nhưng làm cậu trai thì lại hơi lớn. Nhưng cuối cùng Xiêm nói cho em biết, đối phương đúng thật là một cậu trai, người duy nhất dưới tuổi hai mươi được chọn vào đội tuyển thủ chính thức.
"Thiên tài!" - Mộc thốt lên.
Lúc này, cậu trai nhảy lên, cuộn mình quay lại nguyên bản là một chú cá cửu long sừng xù xì thiện chiến. Cái đuôi của cậu dài và khoẻ, khi cậu thực hiện động tác cong đuôi, cả thân dài của cậu như biến thành cái móc câu cá. Cậu trai không dùng lực đá quả cầu ngay mà sẽ để quả cầu kéo đuôi mình dãn thẳng, sau đó lấy đà hất quả cầu nước về phía bảng ghi điểm, đường bay thẳng tắp như sợi cước kéo căng. Xiêm nói, cậu ấy là Cửu Sừng, là người chỉ cần có được cầu nước trong phạm vi của mình, nhất định bách phát bách trúng vào bảng ghi điểm của đối phương từ mọi góc. Đây là tuyệt kỹ chỉ mình cậu ấy làm được.
Cách duy nhất để vô hiệu hoá đường cầu bay của cậu ấy, đó là phải liều mạng lấy thân chặn, việc mà chỉ có một người duy nhất có khả năng: Đao Cườm của đội vàng.
Khi quả cầu nước bị chặn lại bởi chiếc đuôi cá nàng hai, trong sân vang lên tiếng cá voi đã được thu sẵn rít cao. Xiêm vỗ tay nói, đã hết giờ thi đấu, kéo theo thằng bé Đại Hùng cũng nhún nhảy ăn mừng. Một trận đấu tập suôn sẻ.
Mộc vẫn còn chưa hết ngẩn ngơ.
Họ rốt cuộc đã tài giỏi đến mức độ nào?
.
Trên vẻ mặt của toàn bộ thành viên của đội tuyển thủ dưới hai mươi có sự thoải mái như thể họ đã trút ra khỏi vai mình một gánh nặng lớn bằng tám mặt trăng. Họ trở lại dáng hình như con người, từ tốn đi bộ trong sân đấu đầy nước, trao đổi thêm với nhau mấy điều, như là cần phải nhanh hơn nữa, cần phải mạnh hơn nữa, cần phải chú ý đội hình hơn nữa.
Trên khán đài, Xiêm đứng lên vẫy tay kịch liệt, miệng hô tên của cậu đội trưởng đội tuyển thủ dưới tuổi hai mươi, Long Quý:
"Long Quý ơi!"
Mộc thấy cậu trai tóc ngắn ngủn một tay chống hông, một tay vẫy cao điên cuồng đáp lại:
"Xiêm xuống đây chơi đi!"
Và Xiêm hình như chỉ đợi có thế, bạn liền nắm lấy cổ tay Mộc và Đại Hùng, lôi cả hai vượt qua những hàng bậc thang trên khán đài, đạp nước nhào xuống sân.
Đội tuyển thủ dưới tuổi hai mươi đều biết Xiêm thì phải, họ chào đón bạn ấy nồng nhiệt vô cùng. Họ hỏi khi Xiêm, Mộc và Đại Hùng đã nhập vào cùng một hội với họ, hỏi xem trận đấu tập vừa rồi họ làm có tốt không.
"Đỉnh." - Xiêm giơ ngón cái - "Chặn được cầu của các anh chị là đỉnh quá chừng!"
Rồi bạn giới thiệu Đại Hùng và Mộc, nói rằng một người là cư dân mới của Quận Hồ Kiểng, một người là khách quý ghé thăm cõi lòng Mặt Trăng.
"Chào mừng Mộc và Đại Hùng." - Long Quý bắt tay với Mộc, cậu ấy trông chững chạc hơn một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi rất nhiều - "Hy vọng hai người sẽ thích Mặt Trăng của bọn mình."
Mộc đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười, em chẳng biết nên nói gì ngoài một tiếng cảm ơn ngượng nghịu. Em chưa bao giờ là một người quá hoạt ngôn, mọi người đều nói thế, nhất là với những người mới gặp.
Long Quý giới thiệu tên cậu ấy và tên những người bạn trong đội. Lúc này Mộc mới dịp nhìn rõ từng người một: Ngân Sa gầy nhỏ, tóc ngắn màu nâu được tỉa sợi cao sợi thấp, lúc cười không hé răng; Đao Cườm phốp pháp, tóc cúi cua gọn gàng, cứ toe toét từ lúc còn chơi trong trận đến giờ; Thia thon thả, tóc quấn nơ điệu đà, hoạt ngôn phóng khoáng, rất giống như Xiêm nói, bạn ấy vô cùng chiến miệng; Thuỷ Tước dáng người đúng chuẩn một cậu trai giỏi thể thao, tóc nâu vuốt bừa trong trận đấu sợi thẳng sợi cong, trong mắt có nhiệt huyết ngút trời, là kiểu người nhất định sẽ nhận được rất nhiều kẹo ngọt từ con gái ngay từ buổi nhập học đầu tiên; em út Hồng Hạc hai má tròn trịa hồng hồng, dưới mắt có những đốm trắng nhỏ xíu, tóc dài nữ tính, cử chỉ lời nói đều từ tốn nhẹ nhàng, còn cho Mộc một cái kẹo bọc giấy bóng kính đủ màu, xem đó như món quà chào mừng em đến với Mặt Trăng của họ.
Vậy là ở trong cõi lòng Mặt Trăng, ngoài Xiêm và Đại Hùng, Mộc đã gặp thêm được những người bạn mới.
Thia hào hứng hỏi Mộc, chẳng biết lạ là gì:
"Mộc thấy đội bọn mình thế nào? Bọn mình chơi hay không?"
"Hay!" - Mộc xấu hổ giơ ngón tay cái, em vẫn chưa quen mỗi khi được vây trong quá nhiều ánh mắt đang nhìn đăm đăm mình - "Mình không biết diễn tả thế nào cả. Ý mình dù chỉ là đấu tập, nhưng mình xem thấy rất thích."
Thia giơ thẳng cánh tay về phía Mộc, cũng bật lên ngón cái, ngửa đầu cười lớn:
"Nếu mà bọn mình thắng thì còn tuyệt hơn nữa đó."
Rồi bị Thuỷ Tước trêu rằng bà mà còn ngửa cổ nữa thì cái nơ trên đầu rơi xuống bây giờ:
"Mất cả công chuốt keo tạo hình cả tiếng." - Cậu ấy bổ sung, ngay lập tức bị Thia đá nước dưới chân bắn lên tà áo.
Đám trẻ đứng không cũng dính đạn, chúng vừa cười vừa né, đùa giỡn hệt như đám nhóc ở Trái Đất giỡn hớt bá cổ nhau ngoài cổng trường.
"Dù sao thì cũng cảm ơn Mộc đã khen, bọn mình sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa." - Long Quý nói, rất khiêm nhường.
Mộc đáp lại bằng hai cái ngón cái, tuy còn xấu hổ và ngượng nghịu, nhưng em thấy mình đã không còn quá căng thẳng. Có lẽ vì đội tuyển thủ này cũng trạc tuổi em, khiến em có cảm giác hệt như nhập học vào một lớp mới, tuy nhiều lo lắng bủa vây, nhưng cũng đầy tò mò phấn khởi.
Bố từng nói mỗi người đều có cho mình một thế giới rất riêng mà nhỉ? Mộc đứng đây, trên mặt sân đầy nước, trước mặt Xiêm, Đại Hùng và sáu người bạn mới, em thấy mình như có tám thế giới để ghé thăm.
"Gì mà vui vẻ thế mấy đứa?" - Các anh chị trong đội tuyển chính thức đang đến gần, họ cũng muốn nhập cuộc vào chuyện vui.
Anh Cao Đế duỗi người, cười tít mắt khen đám trẻ sức khoẻ dồi dào quá, anh mới chơi có một trận thôi mà đã ê cả lưng, bị Thia ồn ào kêu anh rõ ràng to cao nhất trong đám, anh mà ê lưng thì bọn em đã nằm rạp ra đây luôn rồi.
Mấy anh chị lớn cũng hùa theo Thia, cười Cao Đế suốt ngày thích phóng đại, anh ta rõ ràng vẫn còn có thể đấu thêm mười trận nữa cơ mà.
Đám trẻ giới thiệu Mộc và Đại Hùng một lần nữa với các anh chị, và Mộc lại đỏ mặt tía tai, trong khi thằng bé Đại Hùng hít sâu cái mũi nghẹt, miệng ngậm đầy kẹo Hồng Hạc cho, hí hửng cúi đầu rồi giơ năm ngón tay lên lắc lắc, xem như lời chào.
"Chà một bạn nhỏ con người à?" - Chị Lia vén một bên tóc ra sau mang tai, vui vẻ chào đón hai người bạn mới - "Rất vui được chào đón em đến Mặt Trăng."
Mộc cúi đầu cảm ơn chị, bàn tay em xoắn tít nắm chặt gấu áo.
Đội tuyển chính thức cũng được các bạn giới thiệu từng người với em: chị Thiên Đường tóc ngắn nửa đen nửa xanh, ai cũng bảo chị chính là một giáo sư môn Cầu Nước học vô cùng nghiêm túc; anh Hồng Kỳ đậm người chậm chạp, tóc dài phủ kín gáy rất nghệ sĩ, nhưng nghe nói anh ấy lại chẳng nghệ sĩ chút nào, lại còn quá dễ bị lừa; chị Lia yểu điệu thục nữ, gương mặt nét nào cũng rõ ràng, cả người cao ráo sang trọng, mỗi lần nói chuyện đều có giọng điệu rất nhu hoà; anh Cao Đế cao to điển trai, tiếng cười hào sảng giòn rụm, suốt ngày thích phóng đại chọc ghẹo mọi người; chị Cẩm Vạn thấp bé nhẹ cân, tóc buộc túm cao, vừa mới đến đã ôm lấy Hồng Hạc xin một chiếc kẹo ngọt, mọi người bảo chị ấy ít nói là bởi lúc nào cũng thấy miệng đang ăn; em út Cửu Sừng cao gầy, tóc xám như phần tối mờ của mặt trăng, người bị Thia không e ngại mà gọi là tên nhóc quỷ miệng mồm khó ưa, Mộc đoán có lẽ vì cậu bạn ấy quá thẳng thắn.
"Hôm nào Mộc đến chơi Cầu Nước với bọn mình nha, Mộc thấy có được không?" - Đao Cườm vui vẻ mời.
Đội tuyển chính thức cũng nói, hy vọng một ngày nào đó em sẽ cùng chơi Cầu Nước với họ.
Vừa nghe lời mời, Mộc đã xua tay mà chẳng hề biết mình xua tay. Em từ chối theo quán tính:
"Nhưng em không biết chơi. Em cũng không phải là cá, em không có cái đuôi giỏi như mọi người."
Hệt như khi đội tuyển trường đến hỏi em có muốn cùng họ chơi một trận bóng đá hay không, Mộc bắt đầu nghĩ lan đến chuyện mình rất có thể sẽ đá không hay, sức mình không đủ bền, mình không thể hoà hợp với ai, mình luôn có quá nhiều lo lắng, thời gian chơi như thế chi bằng học bài như người lớn nói còn có ích hơn. À nhưng lúc này em có còn ở Trái Đất nữa đâu? Chuyện học bài đã bị em ném trở lại Trái Đất mất rồi. Vậy mà kể cả khi đã loại bớt được một nỗi lo bài vở, Mộc vẫn thấy mình còn ngút ngàn những nỗi lo khác, khổng lồ đến mức không cho phép mình nói lời đồng ý một cách dễ dàng.
"Nhưng anh có một đôi chân chính hãng." - Hồng Hạc lên tiếng, nhỏ nhẹ với cách dùng từ kì lạ, trong khi Đao Cườm ngơ ra mà nghĩ xem từ chính hãng dùng như thế có đúng không - "Và không phải ai sinh ra cũng đã biết mọi điều."
"Đúng vậy." - Long Quý đồng tình - "Thật ra chân bọn mình nhìn thì giống con người vậy thôi, chứ không dùng được bao nhiêu cả. Bọn mình không thể đá quả cầu bằng chân như con người chơi ở Trái Đất được." - Cậu ấy cúi đầu nhìn hai bàn chân trần của mình, rồi lại cười rất tươi với Mộc - "Hơn nữa Cầu Nước không dành cho người biết chơi, mà dành cho người muốn chơi."
"Phải, hồi đó bọn mình cũng toàn là tay mơ cả." - Thuỷ Tước thân thiết vỗ vai Mộc - "Nhưng vì muốn chơi nên phải học cách. Học từ từ rồi tự nhiên thành thục. Nên là nếu Mộc muốn chơi thì cứ ra sân trước đã rồi học cách chơi là được."
Đám trẻ gật đầu, trông như chúng sẽ hạnh phúc đến không ngủ được nếu Mộc gật đầu đồng ý tham gia một trận Cầu Nước vậy. Thia còn bồi thêm, không chừng Mộc sẽ tấn công bảng ghi điểm của bọn mình be bét mất.
Mộc lại nóng đến đỏ cả tai:
"Mình không làm được đến như thế đâu." - Một thằng nhóc bình thường như em làm sao có thể đạt đến trình độ của các thiên tài như vậy?
"Mộc chưa thử mà? Chưa thử thì sao mà biết. Thử một lần đi, nha nha?" - Thia hào hứng và vồn vã đến mức Mộc thấy mình sẽ trở thành thằng xấu tính nếu còn từ chối thêm nữa.
"Mình ở đội Mộc nhé. Mộc cho ai vào đội cũng được, nhưng đừng cho Thia vào." - Thuỷ Tước giơ tay, bị Thia một lần nữa đá nước đầy lên áo.
Lúc này Ngân Sa im lặng suốt buổi cuối cùng cũng lên tiếng:
"Hồng Hạc nói đôi chân chính hãng nghe buồn cười ghê."
"Ủa bà ơi!" - Thia trợn mắt - "Người ta nói từ mùa trăng năm ngoái rồi, năm nay bà mới thấy buồn cười hả?"
Đám trẻ lại đùa giỡn trên sân, nói chuyện chơi Cầu Nước như trẻ con bàn chuyện đấu một ván năm mười, không hề giống những tuyển thủ sắp có cho mình trận đấu đầu tiên vô cùng quan trọng.
Mặc dù lời đám trẻ nói nghe rất hay, Mộc cũng nghĩ mình đang dao động, nhưng thật khó để gạt đi ngay cái cảm giác lo lắng và sợ sệt đã bị mài nhẵn thành thói quen. Mộc nghĩ có lẽ em sẽ lại như những trận cầu trước đó với đám bạn của thằng nhóc Huy, làm một khán giả không ai mời, lặng lẽ gặm nhấm những lo lắng của mình ở bên ngoài sân đấu đến hết trận.
Trái với sự nhiệt tình của đám trẻ trong đội tuyển thủ dưới tuổi hai mươi, những anh chị lớn ở đội chính thức chỉ nhún vai như thể Mộc tham gia cũng được, không tham gia cũng chẳng làm sao.
"Bọn anh không ép gì em đâu, nếu thấy thích thì chơi cùng bọn anh. Còn nếu em thấy không thoải mái thì thôi, không sao hết." - Anh Hồng Kỳ nói chuyện rất hiền.
"Không anh ơi, em rất thích." - Mộc luống cuống hẳn - "Chỉ là em không biết chơi, em chơi không giỏi..."
"Hai cái đó có liên quan đến nhau à?" - Cửu Sừng mặt mũi lạnh tanh, ngắt lời Mộc, bị Thia mắng là đồ quỷ miệng mồm xấu xí - "Con người quy định là phải giỏi mới được chơi, còn không giỏi thì không được chơi hay sao?"
Giờ thì Mộc hiểu vì sao Cừu Sừng không được lòng đám trẻ, và dù cậu bạn có nói đúng đi chăng nữa, nhưng Mộc vẫn thấy mình như bị ai đánh cho mấy cái vào đầu.
Cảm tình của em với Cừu Sừng đang từ điểm giỏi liền tụt xuống điểm liệt nhanh như chớp.
Thấy em không nói gì, Cửu Sừng lại tiếp tục:
"Chơi mà chưa giỏi thì đúng là sẽ cảm thấy xấu hổ thật đấy." - Điểm cảm tình của Mộc với Cừu Sừng đã trở thành con số 0 - "Nhưng mấy người đã chơi đâu mà biết mình có giỏi hay không? Đứng đó và lo lắng điều còn chưa xảy đến có thể khiến mấy người trở thành tuyển thủ số một sao? Hay chỉ làm cho mấy người chứng kiến mình không bao giờ là một phần trong trận đấu mà mình thích, rồi rời đi trong tiếc nuối vì mình đã không thử nhập cuộc, chỉ có thể về nhà và ước gì mình đã không kém cỏi đến thế?"
Cửu Sừng nói, thà xấu hổ một lần và rồi sau đó học được cách làm sao để không xấu hổ nữa, còn hơn sau này cả đời hối hận vì đã không cho mình có cơ hội để một lần xấu hổ.
Mộc cứng người trên sân tập, im lặng nghe như đang bị phê bình bởi một người đàn anh, em suýt thì quên mất rằng Cửu Sừng không phải là đàn anh, cậu ấy cũng chỉ là một cậu nhóc trạc tuổi mình mà thôi.
Không khí vì "cái thằng nhóc miệng mồm quỷ ma" như Thia nói mà chùng hẳn xuống. Đứa sượng sùng, đứa thì lườm nguýt.
Chị Thiên Đường vỗ vai cậu em út trong đội, hướng về phía Mộc và từ tốn nói:
"Có lẽ thằng nhóc này đã hơi nghiêm túc quá. Nó quên mất rằng không phải ai cũng xem việc chơi Cầu Nước là thứ tối quan trọng như nó." - Chị ấy dùng lực ấn vai Cửu Sừng, khiến cậu nhóc phải cúi lưng khom người - "Mong em đừng giận."
Chị nói, và Mộc lắc đầu nguầy nguậy, muốn lịch sự trả lời chị rằng em không giận, mà dù có giận thì cũng chẳng biết nói gì ngoài làm như thể mình không giận cả.
"Dù sao thì, không phải lúc nào xung quanh chúng ta cũng chỉ toàn những lời động viên. Đôi lúc sẽ có người không quan tâm, có người nói những lời khó nghe, có người chê cười, hoặc cũng có người nghiêm túc đến không cần thiết với em. Nhưng dù họ có làm gì, người quyết định cuối cùng vẫn sẽ là em. Chơi hay không chơi, làm hay không làm, đều sẽ do em lựa chọn. Thành em hưởng, bại em chịu. Con đường của mỗi người đều là những sự lựa chọn như thế."
Chị ấy bỏ tay ra khỏi vai Cửu Sừng, lúc này cậu nhóc mới có thể đứng thẳng trở lại. Chị tiến đến bên Mộc, không biết từ khi nào trên tay chị đã cầm một quả cầu nước:
"Bọn chị không ép em, cũng không có ý định so kèo xem ai mới là người giỏi hơn. Bọn chị chỉ là những kẻ đã nhận được niềm vui khi đứng trên sân cầu ngay từ những ngày đầu mới tập chơi. Vậy nên bọn chị muốn chia sẻ niềm vui ấy với em. Nếu được, mong em đừng từ chối niềm ấy vui đến với mình."
Niềm vui không phân biệt năng lực, vị trí, địa vị hay bất cứ thứ gì khác. Niềm vui đến với người muốn đón nhận nó.
Chị đặt cầu nước vào tay Mộc, và Mộc thấy cầu nước nhẹ như mây. Nó không khiến Mộc lo lắng như khi nhấc thử một quả bóng da, hay thử sức đá một trái vào lưới ở nơi không có người. Nó nhẹ như khi người ta nhấc lên một vốc nước, trong lòng bàn tay có lẫn một chú cá bảy màu nhỏ con. Không nặng nề, nhưng nên cẩn thận một chút, nâng niu một chút, và lòng mình khi ấy sẽ lâng lâng một chút, bồi hồi một chút, như thể mình đang bơi trong lòng trời, chuẩn bị lao vào trong trăng.
Lao vào trong trăng, tự nhiên Mộc nghĩ đến chuyện đó, và thấy đầu mình trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip