5. Mọi chú cá đều có một chiếc đuôi
Hôm ấy, khi Mộc cùng Đại Hùng và Xiêm trở về hốc đá của mình, Mộc vẫn còn nghĩ đến những gì đã xảy ra. Những bứt rứt kì lạ khiến em không thể ngủ, vậy nên em ngồi lại bên mỏm đá đầu cánh sen. Đại Hùng đã há miệng ngáy o o trên chiếc nệm nước trong căn nhà mới được trang hoàng của nó, nó không thức nổi với em.
Nhưng em đã có Xiêm cùng em mất ngủ.
Hai đứa nhìn về phía Quốc lộ Xanh tối thành màu xanh than, thỉnh thoảng sẽ có vài chú cá ngậm những mảnh sao trong miệng, chậm rì rì di chuyển trở về nhà. Lúc ấy ánh sao sẽ sáng lên một chút, đốt xanh phần nước đen ngòm xung quanh chú cá, biến chú thành viên ngọc hải lam ai làm rơi xuống nước, đang cuốn theo sóng ngầm mà trôi đi.
Màu xanh sáng của ánh sao rất giống với màu quả cầu nước mà chị Thiên Đường thả vào tay em lúc ấy.
"Chà." - Xiêm chống tay về phía sau, cất tiếng khi thấy Quốc lộ Xanh hiếm khi vắng vẻ - "Đến ngày diễn ra trận đấu, Quốc lộ Xanh cũng sẽ thức trắng như chúng mình."
Bạn nói hôm ấy sẽ có rất đông cư dân đến xem, cũng có rất đông cư dân chỉ đến để tham gia lễ hội. Trận đấu ra quân sẽ kéo dài đến gần khuya, tới lúc ấy cư dân mới đổ xô ra hội họp, Quốc lộ Xanh sẽ trở thành con đường không ngủ.
Mộc hỏi, đối thủ ở Quận Nước Ngọt có mạnh không?
Xiêm trả lời, bạn cũng không rõ, bạn chưa gặp hết toàn đội bên ấy.
"Các đội dưới tuổi hai mươi đều là những đội mới thành lập không lâu, cũng chưa có trận đấu chính thức nào với nhau cả." - Bạn nhún vai - "Trận sắp tới là trận đầu tiên chúng mình được gặp đầy đủ đội hình bên đó."
Mộc gật đầu, phải mà biết được đối thủ thế nào thì tốt quá, như bố vẫn hay nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
Xiêm cũng gật đầu, bạn bảo rằng con người có nhiều câu nói nghe thật hay.
"Mà Mộc nghĩ đội mình sẽ thắng chứ?" - Bạn trở nên rất hào hứng - "Các anh chị đều đánh giá năng lực của đội tuyển thủ dưới tuổi hai mươi rất ổn định, có thể làm nên chuyện đó."
"Mình cũng hy vọng vậy." - Mộc nói - "Các bạn ấy có hàng phòng thủ tốt, nếu không phải là những kiểu tấn công ma quỷ như Cửu Sừng thì chắc là ổn thôi."
"Hàng phòng thủ?" - Xiêm nhướn cao mày như nghe điều gì mới lạ.
"Ừ. Mình thấy các bạn ấy mạnh nhất ở việc phòng thủ. Người duy nhất mạnh tấn công chỉ có Thuỷ Tước mà thôi. Long Quý cũng ổn đấy, nhưng mạnh nhất vẫn là Thuỷ Tước" - Mộc khoanh chân, mắt em hướng ra Quốc lộ Xanh, nhưng em chẳng còn nghĩ đến nó nữa - "Thia tấn công cũng được, nhưng đường cầu của bạn ấy cong quá, bạn ấy cũng thường ở vị trí quá xa bảng ghi điểm, khả năng cao sẽ rơi xuống đất nhiều hơn. Ngân Sa và Đao Cườm hoàn toàn không có đủ lực đuôi để tấn công, và Hồng Hạc, chỉ dựa trên những thứ mình đã thấy trong trận đấu tập, em ấy còn không chạm đuôi vào cầu một lần nào."
Xiêm trố mắt nhìn em, ngó em như ngó một vật thể nào đó kì lạ, khiến em bỗng dưng chột dạ như người đang mắc lỗi sai. Em vội xua tay:
"Đó là nhận xét chủ quan của mình thôi, cũng có thể không đúng lắm đâu."
"Không không." - Xiêm lắc đầu, bạn ấy hai mắt sáng rỡ - "Mình cũng nghĩ như Mộc. Y chang Mộc luôn. Và Mộc nói đúng, đội tuyển thủ dưới tuổi hai mươi đều tập trung những người giỏi phòng thủ. Còn Hồng Hạc là tuyển thủ duy nhất không bao giờ chạm vào cầu nước ở khoảng cách gần quá ba bước chân."
"Thật sao?" - Mộc lại xấu hổ - "Chắc là ăn may, nói bừa mà trúng thôi."
Nhưng thực ra em thấy nó giống như một thói quen được hình thành từ những lần đứng ngoài các trận đấu ở Trái Đất của em hơn.
Xiêm nói:
"Lần tới gặp họ, Mộc thử góp ý với họ xem. Về những gì Mộc nhìn thấy sau trận đấu tập ấy."
Mộc xua tay nguầy nguậy:
"Thôi thôi! Mình nói bừa thôi! Mình biết gì đâu mà góp ý."
Xiêm phì cười:
"Mình thì lại nghĩ là họ cần người giống như Mộc. Mộc ở góc độ khác họ, Mộc sẽ nhìn thấy những thứ mà họ không nhìn được. Góc nhìn đó của Mộc sẽ giúp họ nhiều lắm." - Bạn nhún vai, nhẹ tênh - "Ngày mai mình cũng sẽ nói với họ những gì mình thấy sau trận đấu tập. Long Quý bảo mình đến xem thì nhớ góp ý cho họ mà." - Bạn cười toe - "Mộc đi chung nha?"
Mộc đưa tay xoa gáy cổ, nói ừ trong rất nhiều lưỡng lự. Em còn biết đi đâu ngoài đi theo người dẫn đường duy nhất mà em có ở Mặt Trăng là Xiêm nữa đây.
Góp ý cho đội tuyển thủ chuyên nghiệp sao, em nên nói thế nào nhỉ? Em chỉ mới xem họ chơi lần đầu, không giống như ở Trái Đất, em đã đứng ngoài toàn bộ trận đấu mà em biết trong đời. Đứng bên ngoài có thể thấy rất nhiều thứ, ví dụ như cách đưa cầu, cách ghi điểm, cũng có thể thấy vài ám hiệu hoặc thói quen khi các đội thực hiện cú sút ghi bàn của từng người trong sân. Mộc nhớ đến những ngón tay xoè hai xoè ba của một bạn học trên sân bóng, nhớ đến cách một tuyển thủ dậm chân ba cái trước khi cậu ta nhảy lên sút, và tám trên mười lần như thế, cậu ta sẽ ghi điểm trong tiếng kêu than của đội đối thủ. Đôi khi Mộc không hiểu những hành động vô thức ấy có tác dụng gì cho trận đấu, nhưng có lẽ đó là cách cậu bạn đáp lại linh cảm của chính mình, rằng cậu biết cậu sẽ ghi được điểm.
Xem nhiều thành quen, tự nhiên phát hiện ra những chuyện nhỏ nhỏ như vậy, em thấy cũng không tệ. Ít nhất, nó an ủi mình chuyện mình đã không thể ra sân.
Thỉnh thoảng, lúc còn ở Trái Đất, Mộc cũng nghĩ đến chuyện hay mình đồng ý tham gia một trận bóng xem sao. Nhưng cái ý nghĩ đó lúc nào cũng chỉ nhen nhóm lên được mỗi một ánh lửa, rồi sau đó bị tạt cả một xô nước đầy dập tắt. Ai là người tạt nước, người khác hay là chính Mộc, em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng để tham gia một trận bóng, Mộc có mỗi một lý do. Nhưng để từ chối trận bóng, thì em lại có cả vạn nguyên cớ đứng về phía mình.
"Ngưỡng mộ ghê!" - Em nói, không đầu không đuôi.
"Chuyện gì?"
"Thì mấy người bạn hôm nay mình gặp ấy. Mình thấy rất ngưỡng mộ họ." - Mộc hơi mơ màng, nhìn thấy trời mây xanh tím thăm thẳm - "Họ có thể chơi một trận đấu mà không sợ hãi gì cả." - Em đổi thế, cúi đầu, nhìn chăm chăm vào những đầu ngón tay xám xịt của mình - "Còn mình thì sợ đủ thứ."
Xiêm chăm chú nghe Mộc nói, không vội ồ à đáp lại ngay.
Mộc cuộn những ngón tay vào nhau, cười trừ:
"Chắc là tại con người phức tạp quá, nên cũng có nhiều chuyện để sợ hơn."
Em tặc lưỡi, định gạt chuyện sợ sệt qua một bên bằng một câu đừng để ý. Em nghĩ rằng có khi đối phương chẳng muốn nghe, vì đến con người còn chẳng thể hiểu được cho nỗi sợ của nhau cơ mà, huống hồ chi là đàn cá.
Nhưng rồi em lại thấy Xiêm nói, trong trẻo và dịu dàng:
"Ừ, mình nghe Mộc đây."
Trên mỏm đá, thỉnh thoảng Mộc có cảm giác em ngửi thấy mùi nước. Mà nghĩ lại thì em không dám chắc đó là mùi nước, vì nước thì có mùi gì đâu. Đó chỉ là một mùi mát mẻ dâng lên, cứ như có gió thổi hơi sóng biển từ đâu thổi qua người. Loáng thoáng trong không gian là tiếng rào rạc mỗi khi có chú cá nào phóng mình bay lên, Mộc lại nghĩ đến một chiếc vòi ngoài ban công của một nhà nào đó đang mở van, ào ào đổ nước, lại có ai đó giặt một chiếc khăn, hay rửa một đôi gót chân lấm lem màu vẽ tim tím, như vân môn nở ra từ trong da thịt. Mặc dù kì lạ, nhưng tất cả những điều này, những thanh âm và xúc cảm, đã kết nối thành "mùi nước" trong Mộc. Và tự nhiên, rất kì lạ và mơ hồ, Mộc thấy thoải mái như thể mình đang ở nhà, đang gối đầu ngủ mơ trên bàn, bên cái bể cái treo trên móc mặt trăng, nơi có một cánh rẻ quạt màu diên vĩ vùng vẫy xoay vòng.
Xiêm không có vẻ gì là đăm đăm chờ đợi hay thúc giục Mộc kể cho kịp giờ đi ngủ, bạn vẫn rất bình yên trông lên bầu trời chỉ còn lại màu xanh và tím, cố tìm cho bằng được những sợi mây vàng còn sót lại, tìm như thể người Trái Đất tìm kiếm những vì sao.
Có lẽ em vẫn còn đang mơ, Mộc nghĩ vậy, và giấc mơ đưa đến cho em một người bạn kì lạ, người mà biết đâu, có thể lắng nghe mọi điều mà em chưa từng kể, lắng nghe đơn thuần, không đánh giá chê bai. Vậy nên, trong mùi nước và trong buổi trời không còn sáng, giữa lòng Mặt Trăng của giấc mơ diệu kỳ, Mộc nói với Xiêm rằng những khi đứng ở bên ngoài trận đấu, em đều lo sợ mình sẽ làm hỏng việc.
"Nếu mình loạng choạng đưa bóng hỏng thì sao?" - Mộc hỏi, nhưng dường như câu hỏi không dành cho Xiêm mà là dành cho chính em - "Nếu mình không ghi bàn được thì sao? Nếu mình không hiểu ý đồng đội thì sao? Nếu ý họ là chuyền bóng về bên phải mà mình lại chuyền về bên trái thì sao? Nếu mình là nguyên nhân khiến trận bóng mất vui thì sao? Nếu vì trận bóng mà mình không còn thời gian để học thêm một công thức nữa hay làm thêm một bài tập nữa thì sao? Nếu điểm số của mình lại giảm xuống thì sao? Nếu điều đó làm phiền lòng người lớn thì sao?"
Mộc nói, em đã nghĩ đến những điều như vậy khi đứng bên ngoài sân đấu ở địa cầu.
"Hồi đó mình hay được thằng nhóc Huy gọi đến chơi trong trận cùng nó." - Em bổ sung - "Huy là đứa bạn cùng lớp với mình. Nhưng mình chưa từng đồng ý chơi trận nào với nó."
Thằng nhóc Huy thật ra là một đứa rất tốt bụng, vì dẫu nó biết Mộc luôn từ chối như vậy, nó vẫn sẽ rủ Mộc chơi, để bạn mình không thấy như bị đẩy ra rìa.
"Xem mọi người chơi, mình thấy họ rất vui, nên mình cũng thích."
Nhưng hình như chỉ thích thôi thì vẫn chưa đủ.
"Tất cả những lo lắng của mình, mình luôn có cảm giác như chúng nó đang cố chứng minh cho mình thấy rằng niềm vui trong trận bóng chưa bao giờ là dành cho mình vậy."
Vì nếu niềm vui là dành cho tất cả mọi người như chị Thiên Đường nói, vậy thì vì sao chỉ có mình em là bất an trước nó nhiều như thế?
"Người lớn nói mình nên để dành thời gian đó mà làm cái gì giúp ích hơn, đừng chơi bời lêu lổng. Nhà cửa thì đã như thế rồi mà, họ nói vậy. Vậy nên dù thích những trận bóng, mình vẫn không biết nó có phải là mấy trò vô bổ như người lớn hay nói hay không? Mà giả như nó không vô bổ, nhưng lỡ mình chơi tệ quá, tự nhiên nó cũng thành vô bổ thì sao? Nếu mình phí thời gian để trở nên tệ hại trên sân bóng, rồi làm buồn lòng người lớn thì sao? Mình cũng không biết nữa."
Mộc gãi đầu. Ở địa cầu, em cứ nghĩ đến những chuyện như vậy đến tận khi trận bóng kết thúc. Rồi lúc về đến nhà, em lại thấy hối hận vì đã không tham gia. Học cũng không vào. Nhưng lần tới khi thằng nhóc Huy lại rủ, những nỗi lo lại ồ ạt trở lại. Cứ như vòng lặp không bao giờ kết thúc.
Mộc mím môi, em muốn tìm cách để cười như thể em không quá sầu não về những chuyện ấy, và rằng chúng chỉ là chuyện bé như cái mắt muỗi mà thôi. Nhưng em không cười được, cứ như trong giấc mơ, đại não em đã say ngủ như Đại Hùng lăn lóc trong cái hốc đá của nó, nó chẳng thể giúp em kiểm soát nổi biểu cảm nào của mình vậy:
"Con người có nhiều trách nhiệm phải gánh lắm." - Mộc lí nhí - "Nếu chơi thì phải chơi làm sao cho tốt. Nếu học thì phải học làm sao cho giỏi. Còn phải làm sao để không phiền lòng người khác nữa."
Mộc thấy Xiêm gật đầu, xem chừng Xiêm cũng hiểu. Hoặc cũng có thể là Xiêm chẳng hiểu, Xiêm không phải loài người, Xiêm không biết gì về loài người, giống như loài người cũng chẳng biết hết về đàn cá. Vì ở trong đàn cá làm gì có nhiều trách nhiệm đến thế đâu. Nhưng Xiêm thì tử tế và tốt bụng, nên bạn sẽ không nói thành lời rằng loài người như em thật kỳ lạ.
Thỉnh thoảng Mộc ước gì mình lớn hơn thật nhanh. Ước gì vai mình rộng hơn, ước gì lưng mình vững vàng, vậy thì biết đâu chỗ trách nhiệm của con người chất trên lưng em sẽ bớt đi vài chồng vặt vãnh. Biết đâu lúc đó, em sẽ chỉ còn phải lo về những chuyện xứng đáng để lo, thay vì phải nghĩ đến việc tại sao niềm vui với mình lại khó khăn như thế, hay tại sao mình lại không có nhiều dũng khí hơn để mà trở thành một phần của trận đấu chẳng hạn.
Thỉnh thoảng Mộc thấy làm trẻ con thật buồn.
Xiêm mím môi, bạn lại suy nghĩ gì đó rất lâu trước khi hỏi:
"Vậy nếu..." - Xiêm quay sang đối diện với Mộc, trong mắt bạn là chi chít ánh sáng thu nhỏ - "...nếu như đây chỉ là một giấc mơ thôi thì sao? Nếu như Mộc chỉ đang mơ, và trong mơ thì Mộc chẳng cần phải gánh vác trách nhiệm nào cả, thì sao?" - Xiêm lúc này trông giống như đứa trẻ con đến tuổi để tò mò về mọi thứ trên đời, nó luôn có cả vạn câu hỏi để chia đều sự bối rối cho tất cả mọi người - "Nếu đây chỉ là mơ thôi, thì Mộc thấy thế nào? Mộc có còn muốn đứng ngoài trận nữa không?"
Nếu đây chỉ là mơ thôi ư? Mà, Mộc nghĩ, đây cũng vốn là giấc mơ mà. Nếu là mơ thì phải chăng ta chẳng cần phải gánh trên mình trách nhiệm nào cả? Ta chẳng cần phải chơi cho xuất sắc, vì dù ta có chơi dở, thì đây cũng vẫn là mơ, chẳng ai chì chiết được ta cả. Ta chẳng cần phải học cho cần mẫn, vì dù ta có chưa làm xong bài tập một bài tập hai, thì đây cũng vẫn là mơ, chẳng ai chê trách được ta cả. Ta chẳng cần phải sợ phiền lòng ai, vì dù ta có quậy đục nước đến vượt mặt quỷ ma, thì đây cũng vẫn là mơ, chẳng ai phiền lòng ta chỉ vì một giấc mơ cả.
Xiêm nói, đây chỉ là mơ mà thôi. Nếu đây là mơ thì sao?
"Thì Mộc có còn muốn đứng ngoài trận không?" - Xiêm hỏi lại - "Mộc có muốn thử vào trận một lần không?"
Có nên không? Mình có nên không?
Quốc lộ Xanh không còn cá, tối mù và vắng hoe. Trên trời không có trăng nào chiếu sáng, chỉ có những đoá Hoa Địa Cầu kiên cường thắp lửa, chiếu bạc màu lưng áo của Xiêm.
Mộc nhìn Xiêm chằm chằm, cứ như trên mặt bạn có câu trả lời, cứ như chữ nên nằm ở đâu đó trong lúm đồng tiền ẩn hiện của bạn khi bạn nói, Mặt Trăng lại bắt đầu một vòng xoay mới rồi.
"Đây là lúc thích hợp để có một khởi đầu mới." - Bạn nhoẻn cười, lúm đồng tiền lún sâu - "Trong mơ thì mình cũng có mất cái gì đâu. Nếu có gì không ổn thì Mộc cứ tỉnh lại là được, đúng không?"
Xiêm đặt tay trên vai Mộc, em nghe tiếng bạn cười nhỏ nhẹ trong lúc nói:
"Mộc chỉ vừa mới đến Mặt Trăng mà thôi, cứ từ từ làm quen đã. Lưỡng lự trước những lần đầu tiên thực hiện một điều gì đó xa lạ cũng là chuyện bình thường mà. Bất cứ khi nào Mộc muốn xem hoặc muốn chơi Cầu Nước, chúng mình sẽ lại đến sân vận động. Mấy tuyển thủ ở đó..." - Những chú cá trong hình dáng người đã cho em một cái nhìn nồng hậu, hoặc cũng không nồng hậu lắm, như Cửu Sừng mặt mày lạnh tanh và chị Cẩm Vạn thì chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài những viên kẹo - "...họ luôn sẵn sàng để cùng Mộc đón nhận niềm vui."
.
Trước trận đấu ra quân, hai đội tuyển thủ của Quận Hồ Kiểng còn đấu tập với nhau thêm mấy trận. Mấy trận ấy, trận nào Xiêm cũng đưa Mộc đến. Đại Hùng không đi theo nữa, nó đã tìm được bè bạn trạc tuổi ở Hốc Đá Hoa Sen, ngày nào cũng sụt sịt cái mũi như đang nghẹt, mè nheo đòi theo bạn theo bè ra chơi ở những phiến lá bằng đá, không thèm ra sân xem đấu tập. Vậy nên trên khán đài lúc này chỉ có Mộc và Xiêm.
Vì trận đấu sắp đến, đám trẻ dưới tuổi hai mươi chưa thể cùng Mộc chơi một trận thật vui, vậy nên Mộc chỉ ngồi trên khán đài, quan sát trận đấu và nếu được, ấy là đám trẻ nói, thì Mộc hãy cho chúng biết chúng còn chỗ nào chưa hoàn thiện.
"Hôm nay Ngân Sa nhanh hơn hẳn hôm trước." - Mộc nói với Xiêm - "Còn Thia đã áp sát bảng ghi điểm hơn rồi, nếu chuyền cầu nước từ chỗ ấy, khả năng ghi điểm sẽ cao hơn."
"Là nhờ lần trước Mộc nói với họ về việc trong đội có ít người tấn công quá đó." - Xiêm giơ ngón cái - "Nên là họ đã cải thiện các đòn tấn công hơn."
Mộc gãi đầu, thấy mình cũng có giúp được gì nhiều đâu.
Nhưng nói về tấn công thì đội tuyển thủ chính thức vẫn mạnh đến khó so bì. Họ có đến bốn tuyển thủ có khả năng tấn công tốt và một tuyển thủ có khả năng tấn công như ma như quỷ, ấy là Thia dạy em nói như thế. Họ chỉ cần một mình anh Cao Đế đã đủ để đối phó với những đòn dứt điểm của đội đối phương, mặc dù thỉnh thoảng trận đấu biến thành trận một kèm một giữa anh ấy và Thuỷ Tước, khi cầu nước cứ bị chuyền đi chuyền lại giữa hai người.
Có khi Thuỷ Tước tìm được một góc bảng không nằm trong tầm kiểm soát của anh Cao Đế, cậu ấy đổi hướng cầu nước bằng sức gió từ chiếc đuôi của Hồng Hạc, xé nước nhảy lên cao, tổng lực tấn công, đá được quả cầu vào mép bảng. Quả cầu bị va chạm đến vỡ tung, cánh hoa vàng 40 điểm trong lõi cầu bắn thành pháo, hệt như pháo giấy tung bay ở Trái Đất, chúc mừng cho một màn trình diễn tuyệt vời.
Có khi thì đến lượt đội tuyển thủ chính thức phản công, chỉ qua ba lần chuyền của chị Cẩm Vạn, chị Lia và anh Hồng Kỳ, Cửu Sừng đã có thể dứt điểm ngay khi cánh hoa trong cầu nước chỉ vừa kịp chuyển sang hồng, lấy 10 điểm cho đội mình. Trên sân lại vang lên lời khen ngợi.
Đang lúc Mộc thử nghĩ xem 10 điểm có ít quá không, thì chớp mắt một cái, chị Thiên Đường cũng đã ghi được 10 điểm nữa, chỉ qua vài lần chuyền cầu làm rối loạn đội hình của đám trẻ dưới hai mươi. Mộc oà lên:
"Các anh chị đang lợi dụng chiến thuật của đám Long Quý để ghi điểm nhanh chóng đó." - Em hiếm khi kích động đến mức ào ào nói như thế - "Đám Long Quý nghĩ rằng giữ điểm trong cầu càng cao thì ghi bàn càng có lợi, nên họ chỉ cố chuyền thôi, không có ai phòng thủ chặt khi cầu chưa ngả vàng cả, cậu có thấy không Xiêm?" - Mộc hào hứng - "Thế nên là mấy anh chị làm ào một cái, ngay lúc không ai nghĩ là họ sẽ tấn công, thì họ tấn công cái đùng luôn."
Xiêm cũng cháy lửa đứng trên khán đài ầm ĩ kêu gào, liên hồi nhắc nhở đám Long Quý phải phòng thủ, nhưng khi chị Cẩm Vạn áp sát ghi bàn thêm 10 điểm nữa, hoa trong lõi nước tung bay hồng hào, bạn cũng là người reo hò to nhất. Đám Long Quý ở dưới sân đùa giỡn trêu chọc rằng hai cái đứa trên khán đài cổ vũ mình hay đội đối thủ vậy trời, nhưng vòng chuyền sau đó, họ đã phòng thủ chặt hơn.
Xem nhiều, Mộc phát hiện ra Cầu Nước cũng có cái rất hay. Bởi vì cầu bắt buộc phải chuyền xen kẽ giữa đội mình và đội đối phương, vậy nên trước khi chuyển sang tấn công ghi bàn, gần như mọi động tác chuyền đều là sự kết hợp của hai đội, cùng nhau góp công góp sức để làm thay đổi màu hoa trong quả cầu. Lúc ấy các đội tuy hai mà một, đều cố gắng chuyền cầu cho nhau, làm sao để nâng số điểm trong cầu lên cao nhất. Trước khi cầu đạt đến số điểm mong muốn, toàn sân đều là đồng đội của nhau. Nhưng sau đó thì đúng là một trận chiến. Nó giống như đồng hành cùng nhau trên một đoạn đường, rồi mỗi người rẽ ra những lối riêng biệt, lao về phía mục tiêu của mình. Và sau khi hoàn thành điều mình muốn, thì lại trở lại làm đồng đội, đồng hành với nhau trên một đoạn đường tiếp theo trước khi theo đuổi những mục tiêu mới.
Có đôi lúc điều ấy khiến Mộc nghĩ đến em và những người bạn em có trong đời. Biết đâu một lúc nào đó rất xa về tương lai, em và họ từ bạn bè chuyển thành đối thủ, từ những đồng minh trở thành phe đối địch, đấu với nhau trên một mặt trận nào đó, mà gần nhất chính là tranh lấy một vé nhập học vào trường phổ thông mình muốn. Nhưng mong rằng khi mọi chuyện kết thúc, em vẫn có thể cùng họ tiếp tục đồng hành, là những người bạn chân thành đối đãi với nhau.
Sẽ tốt biết bao nếu được như thế.
Trên sân, tiếng cầu va vào đuôi cá nghe rầm rầm như sấm nổ, Đao Cườm vừa cản phá thành công một pha tấn công ma quỷ của Cửu Sừng. Cầu nước bị đá về phía đối diện, bị đường gió lốc xoáy của chị Lia cuốn ngược trở lại trong tích tắc, vượt qua mấy tuyển thủ nhỏ tuổi để lao về phía bảng ghi điểm, và sau đó lại là cái giọng to đùng đoàng của Thia phát lên:
"Để đó cho tôi! Tôi đỡ được!"
Nhưng khi cái đuôi rực rỡ của Thia chuẩn bị một cú quạt gió hào nhoáng, thì quả cầu lại dường như biến thành một chiếc boomerang, quay đầu ngược lại, nhắm vào Hồng Hạc ở phía trên.
"Lươn tha cá mập bắt!" - Thia ré lên - "Chiêu mới hả?"
Chị Lia ở bên kia kiêu kỳ hất một bên tóc:
"Giờ thì ai đỡ được ai nào em thân yêu?"
Cái tên Hồng Hạc bị Long Quý hét ầm trên sân, và em út của đội nhanh như cắt rời khỏi vị trí, để Long Quý có đà lao đến, đá quả cầu trở về với đội tuyển thủ lớn tuổi hơn.
Hoa trong quả cầu đã chuyển sang màu xanh.
Mộc ngồi phịch xuống ghế, hệt như mới vừa chịu cú hù doạ rớt tim:
"Mọi người chơi hay quá, mình hồi hộp muốn ngất xỉu."
Xiêm cũng ha ha cười, lúc ngồi trở lại ghế còn dậm dậm bàn chân:
"Mọi người đều giỏi ha."
"Ừ!" - Em cảm thán - "Ước gì mình cũng có được tài năng như họ."
"Mộc có mà." - Xiêm thản nhiên, trông chẳng giống như đang an ủi - "Mộc có sẵn tài năng rồi mà, cần gì ước?"
Mộc lại nguầy nguậy xua tay, em bảo mình thì có tài năng gì đâu.
"Không đâu." - Xiêm lắc đầu - "Tài năng của chúng ta nằm ở sẵn trong mình. Mọi chú cá đều có một cái đuôi. Nhưng bơi thế nào, rẽ nước ra sao, hay thậm chí như ở trong cõi lòng Mặt Trăng, dùng đuôi để chơi một trận Cầu Nước bằng cách nào, thì đều phải do chính mình luyện rèn và thích nghi. Tài năng của chúng mình nằm ở cách nhìn nhận cái đuôi và tận dụng được khả năng thích ứng của cái đuôi ấy. Mộc sẽ cần một cái đầu để suy nghĩ và một cơ thể để luyện rèn, thứ mà ai cũng có." - Xiêm cười, tươi rói như mặt trời mùa xuân - "Tài năng được sinh ra như thế đó."
Những năng khiếu không bao giờ giống nhau, và những chiếc đuôi có ngắn có dài, như đuôi cá vàng không hề giống đuôi cá rồng một chút nào. Không quan trọng năng khiếu của chúng mình là gì, hay như Xiêm nói, không quan trọng chiếc đuôi của mình dài hay ngắn, người có thể nhìn nhận ưu điểm từ cái đuôi của mình và rèn luyện nó đến độ thuần thục theo đúng cách, người ấy sẽ làm nên những điều mà kẻ khác cho là phi thường.
Bạn kể, về những câu chuyện của các tuyển thủ trên sân.
"Hồi mình và Long Quý mới gặp nhau lần đầu tiên, cậu ấy là một thằng nhóc rất nghịch ngợm, nhưng lại cực kỳ sợ mẹ và ông ngoại, cô Long Á và thầy Long Quán." - Bạn cười khi nghĩ lại vẻ mặt tái mét của cậu ấy mỗi khi bị mẹ hoặc ông ngoại la rầy - "Vậy nên để có thể chơi bời trong khi phải đọc sách, Long Quý đã tập nghe tiếng quẫy đuôi của mẹ và ông. Khi cậu ấy nghe thấy tiếng họ, cậu ấy sẽ phi tang mọi chứng cứ, ví dụ như máy chơi bắn vòng nước của con người, hay đống dây chun mà cậu ấy suốt ngày thích đan vào ngón tay mình, mấy thứ kì lạ ấy, rồi giả vờ như mình vẫn đang đọc sách chăm chỉ lắm vậy."
Mộc bật cười, em cảm thấy Long Quý cũng không khác gì những đứa nhóc cứ canh bố mẹ về là diễn như thể mình chẳng ham chơi gì, mình học hành tử tế lắm, nhưng thực ra dưới gầm bàn hoặc dưới gối nằm đã nhét đầy truyện tranh và máy chơi game cầm tay. Đợi bố mẹ đi xa rồi lại lôi ra chơi rồi khúc khích cười tiếp.
Xiêm nói chỉ vì cứ phải dỏng tai lên nghe những tiếng quẫy đuôi trong không khí, dần dần tai Long Quý trở nên nhạy cảm hơn. Cậu ấy duy trì việc này không chỉ để trốn học mà chơi bời nữa, mà còn để biến thính giác của mình thành một món vũ khí đặc biệt, và chỉ cần một âm thanh khác lạ như tiếng cầu nước xé gió, cậu ấy liền có thể phát hiện ra. Tài năng của Long Quý được tôi rèn từ những chuyện chẳng ai ngờ đến ấy.
"Nghe thì có vẻ như Mộc sẽ nghĩ biết đâu Long Quý có thiên phú bẩm sinh thì sao. Nhưng câu chuyện của Hồng Hạc sẽ cho Mộc cái nhìn khác." - Xiêm nói, ngửa cổ lên trời tìm từ ngữ để kể cho xuôi tai - "Nói sao nhỉ? Em ấy là đứa trẻ mà mọi người đều nghĩ rằng chẳng bao giờ em ấy có thể chơi Cầu Nước. Đuôi của em ấy quá mỏng, và khi cầu nước đến gần, em ấy bị rơi vào trạng thái không thể phản ứng."
Nghe nói trong lần chơi đầu tiên, Hồng Hạc đã bị quả cầu tông ngã trên không. Vậy nên em ấy không thể trực tiếp thực hiện những cú chuyền.
Mộc há hốc miệng, em chợt nhận ra đó là lý do vì sao khi cầu đến gần trong pha boomerang lúc nãy, Long Quý lại thế chỗ cho Hồng Hạc để chuyền quả cầu sang đội đối thủ.
"Nhưng vì muốn được chơi Cầu Nước, Hồng Hạc đã tìm gặp chị em Lia và Thia, học cách tạo ra gió từ đuôi cá của mình. Việc không thể đón cầu trực tiếp có vẻ như là một điểm yếu, nhưng thay vì dựa vào đó để phủ nhận chính mình, Hồng Hạc lại nghĩ khác, không thể đón cầu trực tiếp thì đón cầu gián tiếp cũng được vậy." - Bạn cười - "Và giờ thì em ấy có được tuyệt kỹ có một không hai mà Mộc đang thấy, thậm chí có thể đối đầu trực tiếp với tuyển thủ có cú chuyền tàng hình là chị Thiên Đường mà không cần phải chạm đuôi vào quả cầu."
Tài năng của Hồng Hạc được sinh ra từ ý chí và việc luyện tập của em ấy.
"Tài năng của Cửu Sừng cũng vậy." - Xiêm nói, trước khi kể còn thủ thỉ nhỏ xíu - "Mà Mộc còn khó chịu với Cửu Sừng không? Nếu còn thì mình không kể nữa."
Nhưng Mộc lắc đầu. Tuy Cửu Sừng nói chuyện đúng là khó nghe, mặt mũi cũng chẳng thân thiện chút nào, nhưng Mộc không muốn mình giận cậu nhóc ấy nữa. Còn giận thì nhỏ nhen quá.
"Nói sao nhỉ?" - Xiêm mân mê đuôi tóc tết chéo của mình - "Có thể vì mục tiêu khác nhau, tham vọng khác nhau, vậy nên cảm xúc và thái độ của Cửu Sừng đối với Cầu Nước cũng sẽ khác cảm xúc của Mộc."
Cửu Sừng là đứa nhóc có tham vọng nhất trong trò Cầu Nước mà Xiêm biết.
"Nếu chúng mình chỉ xem Cầu Nước như một trò chơi, và chơi cho vui cho vẻ, để có bạn có bè, thì Cửu Sừng lại xem đó như tất cả của cuộc đời mình. Cậu ấy từng nói cậu ấy muốn trở thành tuyển thủ chơi Cầu Nước giỏi nhất trong lòng Mặt Trăng." - Xiêm kể.
Giỏi nhất Mặt Trăng ngang ngửa với chức vô địch thế giới ở Trái Đất còn gì. Tự nhiên Mộc thấy nổi da gà.
"Xem cậu ấy chơi với những cú dứt điểm ma quỷ và trở thành thành viên dưới hai mươi tuổi duy nhất có mặt trong đội tuyển thủ chính thức như thế, có thể Mộc sẽ cảm thấy cậu ấy đúng thiên tài, cậu ấy đã được trời phú cho một món hời to lớn." - Bạn nhún vai khi Mộc gật đầu, em nghĩ như vậy thật - "Nhưng mình thì thấy cậu ấy chẳng được ai cho lấy cái gì ngoài một sở thích với Cầu Nước và một tham vọng to đùng như mặt trời. Còn lại, những kỹ năng, sức bền, kinh nghiệm, cậu ấy đều tự mình lấy được. Không ai trên sân đấu này luyện những cú dứt điểm nhiều như cậu ấy. Không ai bơi đến Quận Đại Dương để theo học với các anh chị tuyển thủ khác chăm chỉ như cậu ấy. Không ai, trong những ngày đáng lẽ người ta có thể ngủ thẳng đuôi trong cái hốc đá của mình, lại thực hiện hai mươi tám ngàn ba trăm chín mươi chín cú dứt điểm ở mọi góc trên sân đấu. Cậu ấy không phải tự nhiên mà giỏi. Cậu ấy là kẻ, mặc dù không biết dùng từ thế này có đúng không, nhưng là kẻ liều mạng để giỏi."
Cửu Sừng không phải là người được trời cao ban phước, Cửu Sừng là người tự mình lấy được cái mà kẻ khác gọi là phước.
Xiêm cười với một vẻ mặt bất đắc dĩ, bạn bổ sung thêm:
"Chứ hồi mới tập chơi cậu ấy cũng lọng cọng lắm!" - Bạn lại nói tiếp - "Có lẽ vì thế, cậu ấy không thích khi người khác chưa kịp bắt đầu đã nói rằng họ không giỏi, hay phủ nhận ngay những gì họ còn chưa kịp thử. Điều đó khiến cậu ấy nói ra những lời khó nghe với Mộc." - Bạn chống cằm trên hai bàn tay chụm thành hoa, gập người gác khuỷu tay lên đầu gối - "Cậu ấy rõ hơn ai khác rằng chữ giỏi không phải là chuyện ngày một ngày hai."
Chỉ là mục tiêu chẳng giống nhau, dẫn đến quan điểm khác biệt, thế là Mộc và cậu nhóc Cửu Sừng ấy chẳng thể hiểu được cho nhau.
Xiêm chống cằm nhìn trận đấu tập dưới sân:
"Những tài năng giống như hoa trên Trái Đất." - Bạn lại cười hì hì - "Không tài năng nào có thể nở hoa nếu Mộc không tưới nước cho nó."
Lúc ấy dưới sân lại vang lên tiếng đoàng như pháo nổ, một chiếc đuôi cá nào đó vừa đá một cú siêu khủng lên quả cầu. Tiếng đoàng bắn nổ cả cõi lòng Mộc, và trong khoảnh khắc trái tim em vừa phải chịu một cú hù dọa hú hồn, Mộc bỗng dưng nhớ đến lời bố từng nói về những loài cá cảnh. Rằng những cái đuôi to lớn và xinh đẹp kia không phải tự nhiên mà có, và rằng dẫu xinh đẹp, nhưng liệu cơ thể nhỏ bé nguyên bản của chúng phải điều khiển những chiếc đuôi quá khổ đó có bất tiện hay không?
Liệu chúng có cần những chiếc đuôi ấy hay không?
Đúng nhỉ, mọi chú cá đều có một chiếc đuôi, và ngay cả khi chiếc đuôi được ban chẳng có tác dụng gì hơn một công cụ làm đẹp theo thẩm mỹ của kẻ khác, thì những chú cá trên Mặt Trăng vẫn sẽ khiến cái đuôi của mình làm nên những chuyện không thể tưởng, chẳng hạn như chơi một trận Cầu Nước đầy sức mạnh. Tài năng không phải nằm ở cái đuôi được ban, mà tài năng nằm ở cách những chú cá nỗ lực luyện rèn chiếc đuôi ấy.
Những đoá hoa được nuôi lớn.
"Mà muốn có hoa, thì trước hết phải gieo hạt cái đã." - Trông Xiêm giống như thể là người rất am hiểu về trồng trọt - "Mộc sẽ không bao giờ có hoa nếu Mộc không gieo hạt. Cũng giống như Mộc sẽ không thể ở đây nếu ngày trăng non, Mộc không chịu đến Mặt Trăng. Và cũng giống như bọn họ..." - Xiêm chỉ xuống sân tập ngập nước - "...sẽ không thể tận hưởng những trận đấu thế này nếu ngày trước, họ không chịu thử chơi Cầu Nước."
Gieo hạt hay không gieo hạt, đến hay không đến, chơi hay không chơi, đều là lựa chọn của mình. Chị Thiên Đường đã nói như thế mà nhỉ? Chị nói rằng con đường của mỗi người đều là những sự lựa chọn như thế.
"Mình cũng nghĩ, biết đâu cậu bạn Huy mà Mộc từng kể ấy..." - Xiêm chống cằm, thu lu như nàng cá con đang chui vào cái hốc đá chật - "...biết đâu cậu ấy cũng từng đứng trước lựa chọn chơi hay không chơi trong một trận bóng. Rồi sau đó cậu ấy chọn chơi, và thế là con đường của một người chơi trong trận mở ra với cậu ấy. Có lẽ cậu ấy thích con đường đó." - Xiêm phỏng đoán - "Nên cậu ấy quyết định đi theo nó lâu dài. Lựa chọn của cậu ấy đã xây nên con đường mà Mộc thấy hiện tại."
Vậy Mộc đã xây nên cái gì từ những lựa chọn của mình. Em chợt nghĩ, thế em có thích con đường mình đã chọn hay không? Dĩ nhiên là không, mọi sự hối tiếc của em đều ầm ĩ nói rằng việc đứng ngoài trận bóng chẳng khiến em hài lòng chút nào cả. Tất cả chỉ khiến em thôi bất an rằng mình sẽ làm hỏng việc nếu tham gia vào đó mà thôi. Nhưng nếu em đang ở Mặt Trăng, nếu ở Mặt Trăng chỉ là một giấc mơ, và mình chẳng mất mát gì nếu mình có lỡ làng làm hỏng việc, vậy thì mình có nên chọn thử một con đường khác hay không?
Câu hỏi này khiến Mộc ngẩn ngơ, trong phút chốc em vô thức xoè tay ra nhìn, thấy lòng bàn tay mình trống không, nhưng cõi lòng mình lại bồi hồi như trong tay đang đỡ một quả cầu bằng nước. Nó khiến em thấy lâng lâng, giống như một lần nữa lao đầu vào trong mặt trăng treo giữa ban ngày.
Đúng là nếu như em không đề nghị muốn được đến thăm Mặt Trăng rồi lao đầu vào đấy như chiếc tàu Apollo hình người, mà chỉ đứng đó lo lắng và suy nghĩ về chuyện làm sao những chú cá có thể bơi mà không cần nước, thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được một nơi như Quốc lộ Xanh, như Hốc Đá Hoa Sen, biết những khóm Hoa Địa Cầu có cho mình sứ mệnh riêng bé nhỏ, hay những chiếc lọ bày bán ở Chợ Trăng Tròn, chờ để được sống lại một cuộc đời mới. Em sẽ chẳng thể gặp những tuyển thủ đáng ngưỡng mộ, những người đã làm nở rộ những chiếc đuôi của mình, vượt ra khỏi mọi điều không thể và tự tay lấy được cái phước mà trời không ban.
Trận Cầu Nước dưới sân vẫn đang rôm rả. Mộc nhìn cách những người đồng đội hân hoan cùng nhau khi ghi điểm, cổ vũ cho nhau khi đá trượt. Khi cầu nước lao đến, họ sẽ hét lên tên đồng đội mình, tiếng hét bao hàm trong ấy rất nhiều điều quý giá, mà quý giá nhất có lẽ là niềm tin, họ tin đồng đội mình sẽ làm nên chiến tích. Nhìn vui quá, vui thấy phát thèm.
Em thích không khí như thế, em thích niềm vui như thế, em thích được đồng hành cùng những người đáng quý như thế, những người chỉ đường, những người ủng hộ, những người tin tưởng, và những người sẽ trở thành điểm tựa cho mình, không chỉ trên sân đấu.
Nhưng lúc còn ở Trái Đất, niềm vui ấy bị cản trở bởi quá nhiều lưỡng lự.
Vậy nếu đây chỉ là một giấc mơ, nếu mình chẳng mất mát gì trong giấc mơ đó, nếu mình chẳng phải chịu trách nhiệm cho ai, chẳng sợ phiền lòng ai, nếu mình chỉ vì mỗi một mình mình, Mộc nghĩ, chi bằng mình thử một lần trong mơ xem sao. Thử lựa chọn điều mình đã từng không dám chọn ở cuộc đời trên Trái Đất, xem xem kết quả sẽ là gì.
Em không biết chơi Cầu Nước thì sao? Đám trẻ trong đội tuyển thủ dưới tuổi hai mươi nói gì nhỉ? Chẳng ai sinh ra đã biết vạn điều. Và Cầu Nước không dành cho người biết chơi, mà dành cho người muốn chơi.
Em không có chiếc đuôi cá như mọi người thì sao? Thì em vẫn có một thứ khác cũng lợi hại vô cùng cơ mà. Một đôi chân!
Em đá hụt và nếu điều đó làm họ làm họ nổi giận thì sao? Thì tỉnh giấc là được, đây dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.
Chẳng còn gì có thể cản trở em nữa.
.
Trận Cầu Nước dưới sân đã đến hồi tạm nghỉ, các tuyển thủ nhân lúc này bàn bạc lại chiến thuật cùng với một người thầy của mình. Xiêm đã từng nói cho Mộc biết, rằng Cầu Nước ở Mặt Trăng hoàn toàn không có người hướng dẫn như những huấn luyện viên trong các môn thể thao ở địa cầu. Các tuyển thủ chỉ có thể tham khảo từ các thế hệ tuyển thủ đi trước hoặc tự sáng tạo ra lối chơi riêng cho mình. Mặc dù kì lạ, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
Người đang xuất hiện dưới sân đấu lúc này là thầy Trạng Nguyên. Thầy vốn chỉ là ông giáo dạy nhập môn Cầu Nước miễn phí cho bọn trẻ con trong quận, với mục tiêu ban đầu chỉ để bọn trẻ biết thế nào là Cầu Nước mà thôi. Nhưng có vẻ như đám trẻ muốn chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đầu tiên sắp tới, nên chúng đã mời thầy đến xem đấu tập.
Chỉ nghe tên thôi cũng biết, nguyên bản của thầy là một chú cá trạng nguyên sặc sỡ.
Thầy Trạng Nguyên chẳng hề cao lớn hơn đám thanh thiếu niên là mấy, hình như thầy còn thấp hơn anh Cao Đế đến một cái đầu rưỡi. Áo dài của thầy khác hẳn với cư dân của Quận Hồ Kiểng, đây là điều Mộc đã nói với Xiêm ngay khi nhìn thấy thầy lần đầu tiên, trong một trận đấu tập nào đó cách đây hai ba ngày. Lúc ấy Xiêm có nói, áo dài của thầy Trạng Nguyên là kiểu áo thường thấy ở Quận Đại Dương.
"Thầy từng sống ở Quận Đại Dương mà." - Xiêm bảo vậy, bạn còn miêu tả rằng áo dài của Quận Đại Dương tuy không cầu kỳ màu sắc như Quận Hồ Kiểng, nhưng cũng không tối giản đến mức chỉ có thuần mấy sắc trắng đen hay xám bạc như Quận Nước Ngọt, áo dài của họ có những nét rất riêng - "Cầu vai thì lúc nào cũng rất cứng cáp nè, vải áo cũng thẳng tắp nữa, cổ kín đến đây." - Bạn dùng hai bàn tay vạch ra một đường vô hình ở cổ, cách cằm đúng ba đốt tay - "Đủ để giữ ấm khi đi qua dòng nước lạnh và không ngộp thở khi đi qua dòng nước nóng." - Bạn trông rất hào hứng - "Nhưng mình thích nhất là vải áo lúc nào cũng có hoạ tiết rất là đẹp mà không hề có dấu chỉ thêu."
Và Mộc có thể không tin, Xiêm tỏ ra thần bí, nhưng những hoạ tiết ấy là do sóng trong lòng nước ở Quận Đại Dương bào thành.
"Hả?" - Mộc không tin thật - "Sóng bào áo thành hoạ tiết sao?"
"Ừ." - Xiêm có vẻ rất tự hào - "Cư dân ở Quận Đại Dương xem đó là chiến tích. Vải áo của họ nguyên bản chỉ độc một màu từ trên xuống dưới, nhưng nếu lớp vải ngoài bị tước đi, sẽ lộ ra bên trong rất nhiều họa tiết kì lạ. Bơi càng xa, đối mặt càng nhiều sóng dữ, vải ngoài áo càng bị bào nhiều, trở thành minh chứng cho một cuộc đời tự do tự tại."
Ví dụ như áo của thầy Trạng Nguyên, đã được bào dọc từ hai cầu vai kéo dài xuống tay áo chẽn, bào kín vạt sau và gần như toàn bộ vạt trước. Những họa tiết lộ ra dưới màu vải xanh đen nguyên bản là những hồng những đỏ những cam, hệt như bức tranh của những khuôn màu rực sắc không ngần ngại, trở thành độc nhất trên đời.
Xiêm nói đó là minh chứng cho một cuộc đời tự do tự tại.
"Thầy Trạng Nguyên luôn mong muốn có thể dẫn dắt những người nhỏ bé như mình tiếp cận và trở thành những tuyển thủ Cầu Nước xuất sắc." - Xiêm vẫy tay với Long Quý đang nghỉ lấy sức dưới sân trước khi tiếp tục trận đấu tập - "Vì Cầu Nước vốn không dễ dàng gì với những tuyển thủ nhỏ bé mà."
Nếu đọ về thể lực để bật nhảy, những chú cá ở Quận Hồ Kiểng có thể bật nhảy một cách nhẹ nhàng với cơ thể nhỏ bé, nhưng làm sao đọ lại sức bật của những kẻ tay to mặt lớn ở Quận Đại Dương? Nếu đọ về tốc độ, Ngân Sa hỏa tiễn có thể là một viên đạn đáng gờm trong bể nước, nhưng làm sao đọ lại với một chiếc ô tô cá ngừ phóng trên cao tốc với con số 88 ki-lô-mét trên một giờ? Nếu đọ về sức mạnh, e là những phát pháo hoa rầm rộ của anh Hồng Kỳ cũng khó mà vượt qua một cái quẫy đuôi cá mập khổng lồ.
Nếu đọ về tất cả, dường như Cầu Nước là môn chẳng hề dành cho những tuyển thủ nhỏ bé.
"Nhưng ở Quận Đại Dương, thầy Trạng Nguyên từng là một tuyển thủ xuất sắc trước khi giải nghệ." - Xiêm nói - "Thầy có thể đứng ngang hàng với những tuyển thủ có thể hình tốt nhất ở đó."
Thầy khiến Cầu Nước không còn là môn chẳng hề dành cho những tuyển thủ nhỏ bé nữa. Thầy làm cho nó phải trở thành môn chơi cho tất cả mọi người.
Xiêm nói, trên đời này sẽ luôn có những người làm nên những chuyện vượt ra khỏi mọi điều mà ta cho rằng là không thể như thế.
Thầy Trạng Nguyên ở dưới sân đấu ngập nước, bàn bạc gì đó với đội tuyển thủ dưới tuổi hai mươi, và gương mặt của đám trẻ trông quyết tâm biết bao.
"Không biết họ sẽ phải đấu với một đội như thế nào nhỉ?" - Mộc xoa tay, thấy tay mình lạnh ngắt - "Liệu có mạnh lắm không?"
Lần này Xiêm đáp rằng nghe nói là họ mạnh đó. Có vẻ như cậu bạn Long Quý đã nói cho bạn nghe.
"Một đội mạnh phòng thủ tương tự như đội mình."
"Ồ, vậy sao?" - Mộc tròn mắt - "Vậy xem ra Thuỷ Tước phải nỗ lực nhiều rồi."
Xiêm cười, bạn nói bạn không nghĩ Thuỷ Tước hay cả đội phải nỗ lực đâu.
Mộc lại tròn mắt, hả một tiếng.
"Mình nghĩ là đối với họ, nên gọi là được nỗ lực thì đúng hơn." - Xiêm đáp - "Vì còn được nỗ lực là còn được phát triển."
Và như thế, những chiếc đuôi sẽ lại nở rộ và trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip